Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...oáp~ Yoongie ahhhhhhhhh !!!"
....
"Yoongie ahhhhhhhh !!!"
...
"Yoo-.."
"Em tính gọi tên anh đến bao giờ ?"
"Hì~ bế bé đi vệ sinh cá nhân"
Jimin dang hai tay đòi bế như em bé nhưng anh người yêu vẫn đứng đấy không thèm bế cậu
Chờ mãi không thấy gì, lúc này cậu mới sực nhớ ra chuyện tối qua đành hạ tay xuống lí nhí nói
"Dạ thui, bé tự làm được ạ" Cái đầu nhỏ cúi xuống, chầm chậm bước vào phòng tắm
"Ngẩng cao đầu lên, cộc đầu vào tường bây giờ !"
Nói xong anh đóng sầm cửa làm cậu giật nảy mình
"Huh, thôi xong rồi anh lớn giận rồi !!"

_____
Vừa xuống phòng ăn đã thấy anh người yêu đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp rồi, thật muốn chạy đến ôm một cái ghê nhưng mà...anh đang giận. Nên ra ôm không ?
Kệ đi !

Nghĩ là làm cậu liền chạy tới ôm anh từ đằng sau dụi dụi vào hõm cổ anh
"Anh ơi~"
"Em ra ngồi ăn trước đi, anh mang trứng chiên ra sau !"
Này bé, bé bỏ tay ra không anh hun cho cái giờ

"Hong em chờ anh cơ !"
Anh nghe thế liền nghiêng mặt sang nhìn cậu, vòng tay lập tức nới lỏng ra, cậu lủi thủi ngồi vào bàn ăn
'xì~'

Lúc sau, anh cũng đi ra ngồi ăn cùng cậu.
Thấy anh, cậu lại giở trò làm nũng, lon ton ngồi lên đùi anh, chân để ngang hông anh đung đưa, hai tay vòng qua cổ anh miệng chu chu giải thích
"Anh giận em hở ?"
"Không"
"Anh ơiiiiiiiiiiiiii~"
"..."
*bình tĩnh bình tĩnh*

"..lần sau em không uống rượu nữa mà~"
"Còn có lần sau ?" Anh buông đũa xuống *buông đũa part 1*
"A a hong, hong có lần sau, em hứa, em bảo đảm !"
"Giờ em có ăn sáng không, hửm ?"
*buông đũa part 2*
"Dạ có"
"..."
"A~"
"Jimin !"
"..."
"..."
"Người ta biết lỗi rồi, xin lỗi rồi mà còn...chạ yêu em, chạ thương em, chạ quan tâm đến em, anh chán em òi !"
Không xin lỗi được thì mình giận lại, cho chừa cái thói giận người ta lâu đi, hứ ! Nằm soài ra sàn nhà ăn vạ xem anh làm gì được em.
Ấy thế mà không !
Anh mặc cậu nằm ra đất kia, đứng dậy dọn dẹp bát đũa chỉ để lại một phần ăn cho cậu rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm !
Cậu vì tiếng đóng cửa của anh mà giật nảy mình, ngồi bật dậy ăn nốt đồ ăn sáng rồi chạy lên phòng với anh
Nhẹ nhàng mở he hé cửa ló mỗi cái mặt vào trong, thấy anh đang ngồi trong bàn làm việc suy suy nghĩ nghĩ không biết nên dỗ người lớn như nào

*Ding dong...*

*Ding dong...*

*Ding dong...*

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên thế là cậu lại lật đật chạy xuống mở cửa. Mà lạ lắm, người này nhấn chuông gì mà ba lần thế, có việc gì gấp hả ta ?

"Ra liền đây !"
*cạch*
Cậu mở cửa thì bỗng có vật nào đó bổ nhào tới ôm chặt cậu không buông
"Jimin ahhh~"
"Soo Ah ? Từ từ, buông mình ra đã, thanh thiên bạch nhật trai gái ôm nhau trước cửa nhà còn ra cái gì nữa ?"

Cậu càng gỡ cô ta ra thì vòng tay cô càng siết chặt hơn

"Jimin !"
"Yoon...Yoongi ah !" anh ơi cứu bé~
Không nói không rằng, anh kéo cậu vào lòng ôm lấy eo nhỏ của cậu đanh mặt nhìn Soo Ah nói
"Em ấy là của tôi ! Phiền Jang tiểu thư không động chạm quá mức đến người của tôi !"

Pà Han : Ngầu qué anh ơi !!!

"Ơ hơ, lại là anh à ?" Soo Ah chống nạnh hất hàm hỏi anh
"Không phải tôi thì là ai ?"
"Anh..!"
"Cô đang đứng ở nhà tôi đấy, tôn trọng chủ nhà chút đi !"
"Yah !!!"

"Aha, chúng ta vào nhà nói chuyện ha !"
Anh kéo cậu vào nhà mặc kệ cô ả đang đứng như trời trồng ngoài cửa. Bất mãn quá, Soo Ah dậm chân hậm hực khó chịu đi vào nhà.

Ngồi xuống sofa anh ân cần hỏi cậu
"Nãy em ăn sáng xong chưa ?"
Ủa ủa, Jimin đang hỏi chấm lắm đấy, cái vẻ mặt đen như nhọ nồi vừa nãy đâu rồi ? Hết giận rồi hả ?
"Nae ? Ah..em ăn.."
Chưa nói hết câu, Soo Ah liền đẩy hộp bánh của mình về phía Jimin nhanh nhảu chen lời
"Jimin à, mình có làm bánh nè, cậu ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không ?"

"À à cảm ơn cậu !"
Cô ả nhanh tay lấy bánh ra đưa trước mặt cậu tỏ ý muốn bón cho cậu ăn "Cậu nói a đi~"
Jimin lúc này rén ngang quay sang nhìn anh lớn thì...
"..ưm~.."
Soo Ah chính thức bất động
Yah !!!
Anh ta vừa đút bánh cho Jimin bằng miệng đó ! Là bằng miệng trước mắt cô luôn đó !!!

Bất mãn ! Bất mãn quá rồi !

"Yah hai người...!"
Lúc này anh mới dứt nụ hôn ra nhìn cô bình thản như không có chuyện gì xảy ra "Chúng tôi làm sao ?"
"Hai người... Tại sao hai người dám làm thế trước mặt tôi ?"
Anh cười khẩy một cái rồi hỏi lại cô "Sao lại không dám ?"
"Anh...!"
Cô tức quá, hung hăng giật lấy cái túi xách ra về thì bị anh gọi lại
"Này từ từ đã, cầm luôn bánh về đi, em bé nhà tôi không thích vị socola bạc hà đâu với lại bánh cô làm...giống ngoài tiệm quá đấy !"
"Yah đồ chết tiệt nhà anh !"
"Tiểu thư Jang, mời cô về cho !"
"Không phải đuổi !"

RẦM

Quay lại nhìn con mèo nhỏ đang lấy gối che cái mặt đang đỏ tưng bừng kia.
"Bé !"
"Dạ"
"Bỏ gối ra"
Cậu từ từ bỏ cái gối ra chớp chớp mắt nhìn anh nhỏ giọng gọi "anh ơi..."
Anh gọi cậu nhưng chỉ đứng đó nhìn cậu mà chả nói gì nhưng anh đâu biết là cậu đang rén muốn rớt tim ra ngoài đâu. Anh đã giận sẵn rồi giờ lại giận chồng giận. Biết dỗ dư lào trời quơ !???!

Anh bước ngồi xuống đói diện cậu năms tay cậu xoa xoa nói
"Bình thường thì anh chả quan tâm bạn bè của bé như nào đâu vì anh tôn trọng quyền riêng tư của bé mà, nhưng mà...anh nói thù bé đừng giận nè, anh không thích cô bạn Soo Ah của bé xíu nào. Bé là của anh mà sao cứ tranh Jimin của anh thế nhỉ ?"
"..." Nói tràn lan ra chi zậy, người ta hoá tượng lun gòi nè. Gòi nói zậy là còn giận hong ? Để ngừi ta biết ngừi ta dỗ !!!
"Ưm... bé chỉ có anh hoy, bé à của anh mà anh yên tâm nha. Bông hoa này sẽ không tự bứt rễ chạy sang chậu khác đâu vì bông hoa này chỉ có mỗi một chậu hoa duy nhất tên Yoongie thuiii~"
Anh phì cười nhéo mũi cậu, không biết cái miệng nhỏ này đã ăn bao nhiêu kẹo rồi đây ?

"Mà...anh đừng giận bé nữa nhá ! Bé hứa lần sau không uống rượu nữa đâu, nếu bé thất hứa thì...thì..." thì cái gì nhở ?
"Thì làm sao ? Hữm ?" Anh bỗng dưng cúi sát mặt gần lại cậu
"...em không biết !"
Anh phì cười tiến tới ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ
"Lần sau đừng uống nhiều rượu là được. Anh không muốn em say bởi vì...lúc em say chỉ có anh được nhìn, hiểu chứ ?"
Jimin ngóc đầu lên hỏi "Lúc em say em quậy lắm hả ?"
"Không ! Em ngoan quá chời ! Em có quậy đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro