Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay nói quá khứ là cái gì đó, mà có muốn ta cũng chẳng quay về được. Câu nói đó thật sự đúng, bởi khi ta không chân trọng quá khứ, giống chính ta cũng đang coi thường bản thân mình vậy. Và Park Jimin, 23 tuổi, đang là một bác sĩ tâm lý của một bệnh viện.

Nói về cậu, Jimin xuất thân từ một gia đình chẳng mấy tốt đẹp, bố mẹ đều cổ hủ, gia đình cậu ly hôn từ rất lâu rồi. Hình như là từ khi cậu vào lớp 1 thì phải. Lúc đấy gặp cảnh gia đình đổ nát, trái tim cậu nhóc lúc đó tuy kém hiểu biết, nhưng vẫn hiểu được nghĩ hai từ "ly dị". Ly dị là khi lúc đó, cậu chỉ được lựa chọn theo một người, bố hoặc mẹ.

Jimin lúc ấy chẳng có sự lựa chọn, mẹ cậu giữ tài sản, còn cậu thì đi theo ba. Đến năm cậu lớp 8, ba cậu tái hôn cùng một người phụ nữ khác. Từ đó, cậu nhóc vốn đã thiếu vắng tình thương mới hiểu thế nào là tột cùng của sự lạnh nhạt từ gia đình. Từ ngày có mẹ kế, Jimin biết rõ bà ta yêu bố cậu là vì tiền cả thôi. Nhưng tiếng nói của Jimin nào có được sự quan tâm trong cái gia đình này chứ.





Vào một buổi chiều, Park Jimin di chuyển ra khỏi ca làm của mình. Một ngày làm xuyên suốt 8 tiếng đồng hồ, quả thật mệt mỏi. Cậu quay lưng nhìn về phía mặt trời lặn, trông đẹp thật nhỉ? Jimin thở phào, đút tay vào túi áo rồi sải bước ra về. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu về thẳng nhà.

Jimin đi ngang một công viên, hình như đang có sự kiện gì được mở trong đó. Bình thường cậu còn chẳng bận tâm, vậy mà nay chẳng hiểu sao cậu lại ghé vào hóng hớt.

Thì ra ở đây đang tổ chức minigame cho các cặp đôi tham gia. Không cần biết nam nữ, nam nam, nữ nữ gì cả, ai cũng có thể tham gia.

"Hơ hơ...tưởng gì, với một con cẩu độc thân như mình..."-Jimin cười như tự trêu chọc bản thân.

Đúng thế, 23 cái xuân xanh mà Park Jimin vẫn độc toàn thân đấy. Dù cậu biết bản thân cũng cần một người chở che. Jimin cũng có nhan sắc được gọi là xinh trai đấy chứ, chẳng qua trai tán mà cậu không thích thôi. Vì sao à? Vì chúng không phải gu cậu.

Jimin hay khóc này, dù tuổi thơ có bất hạnh đến mấy thì cái mỏ "xinh xinh" lúc nào cũng buông ra lời hay ý đẹp ấy thì là do bản năng vốn có. Hồi cậu học cấp ba, ai mà không biết điều tối kị là đừng động vào Park Jimin này chứ. Jimin được coi là sinh vật cần được nâng niu và chiều chuộng, nếu không nhóc này sẽ chẳng quản tuổi tác mà làm cho mấy đường. Đó cũng là cái lí do mà cậu chẳng thèm vác mặt về nhà nữa.

Ế bằng thực lực là vậy đấy!

Quay lại hiện thực. Jimin còn đang định quay đầu về thì đã có một bàn tay nắm lấy tay cậu cản lại. Jimin còn đang tưởng tên nào biến thái định xàm sở mình, liền quay phắt lại dơ sẵn nắm tay.

Cái đậu má đẹp trai vãi!

Jimin đơ ra vài giây. Cái gì cơ? Khen một tên khác đẹp trai? Jimin không hề ngờ đến trường hợp này.

Nhưng tên trước mắt rõ ràng rất đẹp trai mà!!

Vâng vâng vâng cái đầu mullet chẻ mái ấy đích thực là gu cậu rồi!

Nhưng đừng bao giờ mong Jimin đây nhả giá cho hắn, cậu chảnh lắm.

"Có chuyện gì?"-Jimin làm mặt lạnh, lãnh đạm hỏi người đối diện.

Chàng trai đang nắm chặt cổ tay cậu thấy thế chỉ biết phì cười trong ngượng ngùng, lắp bắp nói:

"Thật ra...tôi muốn cậu chơi cùng tôi trò chơi ấy để tôi kiếm quà tặng crush ấy mà, cậu giúp tôi nhé?"

Jimin trợn mắt khó hiểu nhìn người trước mắt. Ditconme có crush còn rủ cậu làm đeo gì không biết nữa. Jimin tối sầm mặt, miệng giật giật định phun ra châu ngọc.

Nào có cơ hội ấy, anh chàng ấy nhìn cậu với ánh mắt cún con, lấp la lấp lánh vẻ năng nỉ.

Phập! Trúng tên rồi!

Hà hà hà Park Jimin đã chính thức rung động. Đúng là chẳng có cơ hội tức giận khi ở với trai đẹp mà!

"A..anh tên gì?"

"À! Tôi là Min Yoongi, rất vui được làm quen!"

Thanh niên họ Min tên Yoongi ấy nở ra nụ cười còn sáng hơn cả bột giặt ô mô ma tíc nữa. Đã đẹp trai rồi còn cười như thế nữa, từ chối thì có đáng làm người không!?

"Tôi...tôi là Park Jimin,

L...làm gì nhanh để tôi còn về đấy!"

"Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu nhiều!"

Min Yoongi cười toe toét. Park Jimin giây trước còn cọc cằn trong bụng, giờ đây chỉ dán mắt vào bóng lưng của người trước mắt. Anh ta đẹp trai thật, vậy mà có crush rồi, không biết là ai nữa ha.

Đến khi trời chuyển tối Min Yoongi mới thoát ra khỏi dòng người đổ xô ấy. Tay anh vẫn nắm chặt tay Jimin làm cậu ngơ ra cả buổi. Bàn tay chai sạm nhưng ấm áp, Jimin cảm thấy trái tim mình đã thực sự rung động.

Yoongi cùng cậu ngồi xuống một băng ghế đá. Anh quay sang một bên đưa chiếc điện thoại trong tay, ngại ngùng ngỏ lời.

"Jimin, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu có được không?"

Jimin giấu đi vẻ ngại ngùng trên gương mặt mình. Mò mò tay cầm lấy chiếc điện thoại của Yoongi, gõ số điện thoại của mình vào. Yoongi hí hửng cười, anh cất chiếc điện thoại vào túi áo, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Jimin này, mai cậu rảnh không?"

"Có, sao thế?"

"Mai...tôi dẫn cậu đi ăn để cảm ơn hôm nay được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin