Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu càng ngày càng cố tiếp cận anh, anh cũng bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Một người như anh ta mà cũng có ngày như vậy sao?. Anh đã dần mở lòng với cậu, thường xuyên về cùng cậu khi tan ca.

  -"Dạo này mình sao vậy nhỉ? Cứ như trên mây vậy".

  Cứ thế, một tháng đã trôi qua, cậu và anh thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều.

  -"Cảm giác này là gì thế này? Cứ hễ lại gần anh thì tim mình lại đập loạn nhịp, là sao nhỉ?"

  Cũng chẳng hiểu sao, cậu thường xuyên rủ anh đi chơi hơn trước.
  -Anh ơi, hay hôm nay đi chơi đi?.
  -Hôm nay chắc không được rồi.
  -Sao vậy?.
  -Chẳng phải sắp đến kì thi cuối kì rồi sao, lo mà ôn đi, nhóc con.
  -Nhưng em muốn đi chơi cơ. - cậu nũng nịu.
  -Không là không
  -....
  -Thế em làm hết đề cương đi, bao giờ làm xong anh và em đi cũng có sao đâu?.
  -Nhưng em thích đi bây giờ cơ.
  -Đừng lằng nhằng.
  -Hứ.
  Cậu tức giận và đi về phòng
  -"Rầm"
  Anh bất lực thở dài.
  -"Lại bắt đầu rồi, thằng bé này".

  ...

  Vậy là một năm học nữa đã trôi qua. Năm học sau thì cậu là sinh viên năm 2, còn anh đã là sinh viên năm 4.
  -Em sắp phải xa anh rồi.
  -Sao?
  -Hết năm học sau là anh tốt nghiệp rồi mà.
  -À ừ, vậy thì có gì mà buồn chứ, phòng trọ chúng ta ở cạnh nhau mà.
  -Nhưng em thích được nhìn thấy anh ở tất cả mọi nơi.
  -...
  -Em thích anh à?.
  -Gì?.
  -Em thích anh à?.
  -Anh ăn nói xà lơ.
  -Ừm, chắc do anh nghĩ nhiều rồi.

...

  -"Tại sao, mình thích anh ấy mà nhỉ? Sao lại không thừa nhận cơ chứ?".

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro