1.Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là đứa trẻ "mồ côi", mất mẹ khi em được 9 tháng tuổi.Người ta nói mất mẹ khổ lắm ai ơi, cái cảm giác không có ba mẹ đầy đủ như bao người khác nó vừa tủi thân mà vừa xấu hổ với bạn bè.

Khi em đi học, em bị các bạn sỉ nhục vì không có mẹ. Họ cười cợt em rất nhiều vì em không có mẹ...em thật sự đâu muốn mình không có mẹ đâu, thật sự không muốn

Dường như em đã quen với điều này, em tự nhận biết mình không bằng họ về mặt tình thương và mặt tiền bạc.Nhà em nghèo lắm mà nghèo do ba em nghiện cờ bạc, ông không rượu chè mà lấy tiền để nuôi mấy con số nhảy trên màn hình...

Lúc mẹ em mất , người nhận để nuôi em là bà ngoại em...sau khi em được 10 tuổi thì bà cũng đi theo mẹ mà bỏ lại em mà đi. Khi em được 9 tháng tuổi thì không biết gì nhưng đến khi em 10 tuổi thì em mới biết 1 điều là ba không hề quan tâm em..đến khi bà mất ròii mới để lại cho ba em câu:

"Phải cho con mày ăn học đầy đủ, cho cháu tao phải bằng bạn bằng bè...mày hứa với tao đi"

Em được ba đem về nuôi rồi cho ăn học vì lời hứa với bà ngoại

Những lúc em tan trường, em thấy các bạn có ba có mẹ tới đón về trông rất hạnh phúc...những tiếng kêu "Con ơi mẹ đây" " Ba đứng đây nè con trai", em đều vô thức mà nhìn theo hướng có tiếng kêu mà không bước tới...vì họ đâu phải ba mẹ em mà mẹ em đã mất rồi kìa mà

Đến năm cấp 2 em dậy thì nên cơ thể em phát triển, trông em cũng ưa nhìn , vẻ đẹp không giống ai mà không ai giống mình...nói chung đẹp trai không chỗ chê :)

Em giỏi lắm, biết dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm...em biết làm mọi việc trong nhà nên chỉ cần 1 đôi bàn tay này thì mọi đồ hư nào em đều sửa được không cần nhờ vả ai

Ba em coi vậy mà giữ lời hứa với bà, cho em ăn học đúng như ý nguyện bà nói còn vế sau của bà thì chắc ba quên ròii

Ăn, có gì ăn đó , bữa đói bữa no. Học thì có cho học đấy còn học phí thì thiếu mấy tháng chưa đóng. Bằng bạn bằng bè...thôi cái này bỏ đi, em không buồn để tâm nữa rồi

Mỗi ngày em đều chờ cửa đợi ba đi đánh bạc về, ngày nào cũng thế khiến em mệt mỏi vô cùng...Đêm nay có mưa,mưa rất lớn mà ba vẫn chưa về..ngoài cửa vang lên tiếng đùng đùng kèm theo giọng nói thân quen:

"Mở cửa..mở cửa"

Vì nhà xát đất không có tiền nâng nền cao nên mỗi lần mưa lớn là nhà em lại ngập...em di chuyển khó khăn tới gần cửa, vừa mở ra thì nhận ngay cú đấm thần chưởng

"Má nó...làm cái gì trong nhà mà mở cửa lâu thế thằng kia"

Em loạng choạng té xuống , cả người ướt sũng vì nước ở nước nền ,ngước mắt lên nhìn ba hỏi:

"Ba không về sớm được sao ? Ngày nào cũng bắt con phải đợi cửa như thế , ba không thương con sao..."

"Lắm chuyện như mẹ mày..về sớm hay muộn là việc của tao, không cần mày quản"

Nói xong ông đi thẳng vào nhà rồi vào phòng đóng cửa...Em biết ông ta không lo gì cho em nhưng em thì ngược lại, em sợ ông chưa ăn gì nên đứng dậy đi vào nhà bếp lục xem còn mì gói không để nấu...ông trời quả thật là thương người, chỉ còn đúng một gói :)

Nấu xong em đi vô phòng gọi ba thì thấy ba đã ngủ rồi...ngủ nhanh thật. Em đi ra nhìn tô mì rồi nhìn về phía phòng ba mà không biết nên cảm ơn ông trời hay cảm ơn ba nữa, thôi kệ cảm ơn ai cũng được miễn họ cho mình ăn..còn bây giờ xơi thôi, em đói lắm rồi vì chiều giờ em chưa có gì bỏ bụng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó em đã học cuối năm lớp 10 rồi.Những năm em ở đây thì cũng được lòng các cô dì hàng xóm, họ nhìn thấy hoàn cảnh nhà em nên lấy làm thương

Dạo gần đây trong khu em có rất nhiều lời đồn về ba em, họ nói ba em buôn bán chất cấm..em không biết họ lấy thông tin từ đâu ra mà nói ba em thế, em không tin.

Bước ra cửa để đi học thì em nghe họ nói về việc đó nên em đi lại gần hơn để hỏi rõ:

"Mấy dì đang nói gì vậy ạ?"

Mấy người đó nhìn em rồi nói:

"Thì nói về thằng cha mày chứ đâu, tao nghe nói nó bán thuốc rồi có chơi nữa..có phải không?"

"Dì nghe ai nói thế?"

"Mày hỏi ai nói làm gì? Mà có phải ba mày nghiện đúng không?"

"Ba con không phải người như mấy dì nói đâu"

Em nói xong liền quay đi, em tin ba em sẽ không như vậy...em chắc chắn.

Nhưng ông trời luôn tạo cú hit bất ngờ không thể ngờ hơn...ba em thật sự như họ nói.Một hôm em vẫn bước ra cửa đi học như mọi ngày thì hôm đó khi em vừa bước ra liền nhìn thấy đám người cao to cầm cây sắt trên tay mà mặt rất hùng hổ nói:

"Ông ba mày đâu? Mày kêu nó ra đây cho tao, không là tao gặp nó ở đâu sẽ đập què giò nó chỗ đó"

Em không hiểu chuyện gì ,hỏi:

"Mấy chú kiếm ba con có việc gì? Ba con không về nhà cả tuần nay rồi"

"Má nó thằng chó đó...ba mày trộm hàng của tao, chơi đéo trả tiền mà còn trộm hàng của tao..dm nó, thằng ba mày gan lớn lắm mới đụng tới tao"

"Mày kêu nó về đây gặp tao, không là tao đánh luôn cả mày ..rõ chưa?"

Em nghe xong thì sững người, không nói không rằng gì chỉ gật đầu..Khi đám người đó rời đi, em vẫn đứng đó không nhúc nhích...ba em là người như vậy sao?

Em mang một mớ câu hỏi trong đầu đi tới trường...suốt buổi học em không tập trung gì đến bàn giảng. Thằng bạn ngồi kế thấy em thờ thẫn nảy giờ khẽ hích vai em nói:

"Này Jimin..mày làm gì mà ngồi đục mặt ra vậy, có chuyện gì sao?"

Sau cái hích vai của nó làm em giật mình,nhìn sang nó nói:

"Không có gì, học đi"

Nó nghe vậy cũng quay lại học, em thắc mắc hỏi nó:

"Ê mày"

"Sao?"

Em do dự 1 lúc rồi nói:

"Trộm cắp có ở tù không?"

Nó cả kinh quay qua nhìn em, nói:

"Gì? Mày trộm của ai hả?"

"Đâu..tao làm gì có gan đó, tao hỏi thì mày trả lời đi"

Nó nhún vai,nói:"tao không rõ nữa..mà tao thấy những người trộm cắp khi bị bắt là sẽ 1 trận đòn rồi mới bị lôi lên đồn, còn ở tù hay không thì tao không biết"

"Thế bán chất cấm có ở tù không?"

"Gì vậy, hôm nay mày hỏi gì tào lao vậy Jimin "

"Thì mày trả lời đi"

"Câu mày nói có từ 'chất cấm' đấy thì mày nghĩ có ở tù không?..đương nhiên là có rồi"

"Trong bao lâu?.."

Nó nhìn chằm chằm em,nói:"mày đừng nói với tao là mình định làm việc đó nha"

Em đánh nhẹ vào vai nó,nói:"mày điên hay sao mà nghĩ tao làm vậy..tao chỉ tò mò nên mới hỏi thôi"

"Ai biết được..chẳng phải mày luôn miệng hỏi tao làm như nào để giàu sao? Tao nghĩ mày như vậy cũng không sai đâu"

Em xua tay,nói:"thôi thôi mày tào lao quá, quay lại học đi"

Những ngày tiếp theo, đám người cao to đó luôn tới nhà em đập phá tìm người, em sợ lắm..thật sự rất sợ,không 1 ai dám đứng ra bảo vệ em cả, họ cũng sợ chúng đánh lây

Em chịu đựng 1 mình trong suốt 1 tuần mà không có ba bên cạnh...ông ta đang ở đâu em còn không biết.Cầm điện thoại gọi ba mà chỉ có chuông đổ mà không nghe được tiếng người đáp lại,em vô thức bấm vào số của dì...dì ruột của em là em của mẹ

Hồi chuông vang lên trong đêm, một lúc lâu có người trả lời:

"Dì nghe đây Jimin..trễ rồi con gọi dì có việc gì sao"

"Ba con...ba con ông ấy.. bỏ đi đâu rồi..đám người giang hồ...họ..họ tới đây tìm ba không thấy nên..nên...nên họ đập đồ..rồi..rồi..đánh con"

Giọng em run run nói:"con sợ..con sợ lắm dì ơi"

Dì nghe em nói liền khẩn trương,hỏi:"giờ con đang ở đâu,dọn đồ qua nhà dì ngay đi con"

Em nghe dì nói như thế cũng lật đật đi dọn đồ rồi ra ngoài lấy xe đạp chạy nhanh qua nhà dì..ngôi nhà này không còn an toàn nữa rồi

10/7/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro