Chap 3 Cướp Hàng ( lộ diện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến xế chiều hắn cũng đã xong các công việc, nhìn qua thấy cậu còn đang ngủ hắn không kêu cậu dậy mà nhẹ nhàng bế cậu ra xe đi về nhà.
_ Min Gia _

Đến cổng hắn nhẹ nhàng bế cậu vào nhà đi thẳng lên phòng khiến cho người làm lẫn Quản Gia thấy bất ngờ trước hành động của hắn, vì từ trước đến giờ hắn chưa hề để ai đụng vào người dù chỉ là sơ ý, mà bây giờ lại bế cậu thật là bất ngờ cho mọi người trong Min Gia.

Quản Gia: này... này ta có nhìn nhầm không Min Thiếu bế Jimin lên phòng sao.

Nữ hầu A: không thể tin được rằng Min Thiếu lại... Bế Jimin như vậy.

Đồng thanh: không lẽ Min Thiếu yêu Jimin.

Hắn từ trên lầu đi xuống nghe tiếng ồn ào liền cau mày tra hỏi.

YoonGi: có chuyện gì mà ở đây lại ồn ào đến như vậy.

QG: dạ không có gì đâu ạ.

YoonGi: Ừm, à Bác Quản Gia chút nữa bác nấu ít cháo cho Jimin giúp tôi, bưng lên cho em ấy luôn.

QG: Vâng tôi biết rồi.

YoonGi: Ừm Jimin có hỏi thì nói tôi đi công việc.

QG: Vâng

Hắn đi ra ngoài phóng xe đến Hắc Bang xem xét lô hàng chuẩn bị đi giao dịch, hắn vừa đi cậu cũng vừa tỉnh giấc nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ hành động. Cậu nhanh chóng thay bộ đồ bó sát người lộ rõ vòng eo quyến rũ đến mê người. Cậu leo qua Ban công đi xuống lên chiếc xe Moto đã chuẩn bị từ trước chạy đến địa điểm Giao dịch của cướp hàng cậu nào biết lô hàng cậu cướp là của hắn. Hiện hắn đang chuẩn bị giao dịch với phía bên kia.

Choi Tổng: Lô hàng này cũng không tồi giá cả thì mời Min Tổng ra.

YoonGi: 900tr Won.

Choi Tổng: Min Tổng à Lô hàng này...

YoonGi: 950tr Won.

Choi Tổng: được...

Đột nhiên có đám người lạ mặt xông đến muốn cướp hàng, hắn đánh nhau với chúng, cậu nhân cơ hội cướp hàng nhưng bị hắn phát hiện đuổi theo cậu. Chạy được một lúc cậu rẽ vào hẻm nhỏ tính sẽ thoát, nào ngờ là hẻm cục hắn chặn cậu bước xuống xe.
( Jimin đeo mặt nạ nên anh không biết là Jimin)

YoonGi: cái gan cũng không nhỏ dám cướp hàng của tôi.

Jimin: Thì sao nào Min lão đại.

Nghe giọng có chút quen quen nên hắn không nghĩ nhiều mà ra đòn trước. Đánh được một lúc hắn thành công gỡ được mặt nạ của cậu khi thấy tình thế như thế này thì cậu cũng đành lộ diện đứng trước mặt hắn.

Jimin: Min Lão Đại đúng thật là không thể qua mặt.

YoonGi: em nghĩ có thể qua mặt được tôi sao Park lão đại.

Jimin: sao...sao anh biết.

YoonGi: haha tôi còn biết em cũng là Sát thủ hạng A cũng là một Hacker khá giỏi.

Jimin: thì ra Anh đã biết tôi là ai nhưng sao lại không nói ra.

YoonGi: vì tôi không muốn em lộ diện do kẻ thù của em không ít nhỉ.

Jimin: ôi không ngờ thật.

YoonGi: nhưng sao em lại đi cướp lô hàng của tôi.

Jimin: Choi Junko ông ta âm mưu muốn dùng lô hàng của anh để đi dẫn chuyển ma túy dạng mới nên tôi không muốn anh bị luyên lụy nên mới cướp hàng.

YoonGi: lão già chết tiệt đó.

Jimin: Lô hàng tôi trả lại cho anh, giờ tôi đi đây.

YoonGi: Jimin à tôi đưa em về nhà.

Jimin: tôi tự....

Hắn không để cậu nói nhiều liền bế cậu lên xe phóng về Min Gia. Bế cậu thẳng lên phòng hắn tiện tay lấy hợp cứu thương đem lên phòng. Đặc cậu ngồi xuống giường lấy hợp cứu thương khử trùng cho cậu.

Jimin: aa... Đau.

YoonGi: tôi nhẹ tay rồi đó.

Jimin: anh không... giận tôi à.

Hắn áp sát cậu xuống giường nhìn cậu mà nói nhỏ vào tai đang đỏ ửng.

YoonGi làm gì phải giận trong khi đó chồng nhỏ đang bảo vệ chồng lớn.

Jimin: Chồng... chồng nhỏ bảo vệ chồng lớn cái gì chứ..( mặt cậu đỏ như trái cà chua.)

YoonGi: thì em đã giúp tôi thấy được bộ mặt của Lão Choi. Jimin à tôi...

Jimin: Anh làm sao..

YoonGi: à thôi không có gì đâu em nghỉ ngơi đi tôi đi về phòng đây.

Jimin: được anh... ngủ ngon.

YoonGi: em... cũng vậy ngủ ngon. Minie

Hắn về phòng còn cậu vẫn còn ngồi nghỉ về câu nói và hành động của hắn mà cậu đỏ hết cả mặt tim đập loạn lên cậu nhanh tay vỗ vỗ vào hai bên má rồi cũng đi tắm rửa leo lên giường ngủ, phía hắn cũng không khác gì cậu nghĩ về cái biểu cảm ngại ngùng khi hắn áp sát gần mặt cậu hắn mỉm cười. Rồi cũng định đi ngủ thì điện thoại hắn reo lên.

Yoongi: alo gọi tao giờ này có gì không.

Taehuyng: tao nghe nói mày bị cướp lô hàng à lấy được chưa.

YoonGi: đã lấy lại rồi.

Taehuyng: mày biết ai cướp không.

YoonGi: là Park Lão Đại.

Taehuyng: Hả!! Park Lão Đại Park Jimin rồi sao lấy lại được.

YoonGi: do Jimin biết trước được âm mưu của Lão Choi nên muốn cướp lô hàng giúp tao thoát nạn.

Taehuyng: Park Jimin là gì của mày mà sao lại giúp mày.

YoonGi: là chồng nhỏ tương lai.

Taehuyng: thật luôn sao.

YoonGi: tao không có thời gian để mà nói giỡn.

Taehuyng: wow YoonGi mày tài thật hốt được Park Lão Đại.

YoonGi: được rồi giờ không còn gì nữa tao cúp máy đi ngủ đây bye.

Tút tút

Hắn cúp máy quăng qua một bên rồi nằm xuống ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro