nơi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi...Yoongi...

Tiếng hét hòa cùng tiếng mưa xối xả.Anh nghe thấy tiếng còi cảnh sát,tiếng xe cứu thương và...giọng nói từ cậu.

Cuối cùng,cậu cũng đến rồi,cậu trai anh yêu đã trở về rồi.Chỉ tiếc anh không chờ được nữa rồi.

  -Park Jimin,em chịu về bên tôi rồi sao?

Đầu anh đau như búa bổ,đôi mắt như muốn nhắm nghiền lại,đôi mắt ấy đã không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa,thứ anh thấy trước khi ngất chỉ có gương mặt của cậu.Anh chỉ gọi tên cậu trong vô thức rồi lịm đi.

Gã trai nhỏ bé chạy lại đỡ lấy anh.Gã như chết lặng trước thân hình anh.Người con trai cậu yêu đang làm sao thế này,người anh toàn máu,gương mặt tái nhợt đi,nụ cười ngày nào còn nay đã không còn nữa.Cậu như phát điên với tất cả:
-Đừng bỏ em,Yoongie.Đừng bỏ em lại một mình.Mở mắt ra nhìn em,nhìn em đi mà.

''Yoongi,em sai rồi."

Chỉ vì cậu tức giận bỏ đi mà anh đã mặc kệ sức khỏe.Dù bệnh vẫn chạy đi tìm cậu nhưng thật không may anh lại bị người ta hãm hại rồi bị giết.
 
Cậu vội vã cùng xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện.Anh phải phẫu thuật gấp vì vết thương sâu.Cậu ngồi ngoài,nhìn chiếc đèn của căn phòng đã chuyển sang màu đỏ,cậu chỉ biết ngồi ngoài bâtk khóc nức nở:

-Em xin lỗi,tất cả là tại em.Em không nên giận dỗi vô cớ rồi bỏ đi.Yoongi à..đừng bỏ em

Nghĩ lại hình ảnh người anh đầy máu nhưng vẫn miên man gọi tên cậu,cậu như chết lặng.Những giọt nước mắt như chực chờ lăn dài trên khuôn mặt,đôi mắt ấy đỏ hoe,cậu khóc không ra tiếng nữa.Cho tới lúc anh được phẫu thuật xong cậu không dám đi đâu,cậu ngồi đó,trầm ngâm nhìn những tấm ảnh chung của cậu và anh.Những kí ức về từng bức ảnh lại ùa về bên cậu.

------

"Jiminie,em muốn ăn kẹo bông không?"

''Jiminie muốn được anh ôm''

'' được''
---------

"Jimin,buổi tối hôm nay e biểu diễn tuyệt lắm.

-Đều là có Yoongi tới cổ vũ em đó.

-Do em tuyệt vời sẵn rồi.Bó hoa này,là của em."

-------

''Em đó,lần sau đừng có uống say với bạn như vậy.Lỡ sau này không có anh bên em thì sao?"

Jimin say xỉn nhưng nhìn lên anh,cười hì hì:

''Ậc,e...em biết...biết.....Yoongi,MIN YOONGI sẽ ...đưa em về''

''Em yêu MIN YOONGI nhất trên đời này,yêu anh yêu anh....Ậc''

Anh nhìn cậu trai trước mặt mà không khỏi phì cười,nhóc con này cứ như vậy anh làm sao bỏ được đây.

-------

-Yoongi,Jimin nhớ anh lắm.

-Jimin,đừng khóc.Chờ anh chút, anh về với em đây.""

-Jimin,chờ anh thêm một chút nữa..

"-Jimin"
--------

"PARK JIMIN,em thôi kiểu ghen tuông vớ vẩn đi.Tôi và cô ấy chẳng có gì cả"

"Anh quát em?Rõ là em nhìn thấy hai người ôm nhau?Là chính mắt em thấy đây,anh nói nữa đi?"

''Anh chưa từng quát em như vậy.Em bây giờ không thể tin anh nữa rồi.'''

"Ha,em không tin tôi?Vậy tôi phải làm sao cho em tin đây?"

"-Park Jimin"

Cậu giật mình mở mắt,nước mắt vẫn tuôn rơi thì ra..là cậu đã ngủ quên.Cùng lúc đó,cửa phòng phẫu thuật mở ra.Cậu vội chạy tới cầm tay bác sĩ,giọng nói run run,đôi môi mấp máy chỉ kịp vài chữ.Những giọt nước mắt cậu vẫn rơi nhưng cậu không quan tâm.Cậu thật sự mong chờ tin tốt từ anh:

-Anh ấy,Yoongi,sao rồi bác sĩ?Anh ấy...

-Chúng tôi thật sự xin lỗi.Cậu ấy..không thể...

Nói rồi ông bác sĩ chỉ lắc đầu tiếc nuối rồi bước đi.

Như tiếng sét đánh ngang tai,cậu khụy xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo.Yoongi của cậu đã mất rồi,đã không còn ở trên đời này nữa rồi.Thi thể anh cũng được đưa ra ngoài,cậu vội vàng đứng dậy,cậu bỏ chiếc khăn trắng được đặt trên gương mặt anh để nhìn anh lần cuối.Đã lâu lắm rồi mới thấy một Jimin dũng cảm như bây giờ,cậu cũng chẳng còn để í xung quanh nữa,cậu cười khổ rồi nhẹ nhàng chạm vào anh.Người anh lạnh quá,đôi tay anh gầy gò đeo chiếc nhẫn đính hôn của hai người.Cậu cầm đôi tay đó lên chạm vào mặt mình:

-Yoongi,Jimin em làm sao có thể tin là anh đã xa em đây?Yoongi không...thương em nữa sao?

Cậu khóc nấc lên,cậu thầm trách bản thân mình:

-Yoongi?Yoongi?Trả lời em đi mà Yoongi.Nói anh yêu em nhất đi.Yoongi à...

Cậu ôm tay anh,im lặng một hồi như suy nghĩ gì đó.Cậu đứng dậy,nước mắt như đã khô,đưa mắt nhìn người con trai mình yêu,ánh mắt đó chỉ dành cho một mình anh.Cậu hôn nhẹ lên trán anh,rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện

"Đường hôm nay vắng tanh như em,không có anh bên cạnh.Áo hôm nay ấm hơn vì chẳng có anh ở bên''

Cuối cùng vẫn là từ bỏ,Jimin chẳng mong chờ một ai vì tín ngưỡng của cậu vẫn chỉ có một.Đừng hỏi cậu chờ ai,cậu chờ anh.Anh không chờ ai,cậu chờ anh

Nhiều năm về sau cậu mất nhưng người ta chẳng ai biết được,tâm cậu từ lâu đã chết chỉ còn thân xác cậu ở đó.

Khuôn mặt cậu đẹp lắm,đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng tinh khiết như lần đầu cậu gặp anh ấy.

Có lẽ vì lần này cậu được bên Yoongi rồi.Cậu thật sự muốn gặp anh quá,còn gặp ở đâu ư?Nơi nào có Yoongi cậu sẽ tìm đến đó.





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro