1. Nỗi lòng riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, Park Jimin.
- Aaa, anh ơii. Anh đến đây mua gì hỏ?
- Mua đồ lặt vặt thôi. Mà chuyện lớn vẫn là thăm em bé mochi đây nè.
- Ehe, em vẫn đang trong ca.

Cậu và anh là một cặp đôi đã yêu nhau được 6 tháng hơn. Cậu nhóc với biệt danh "mochi" là Park Jimin - người yêu của anh - Min Yoongi. Hai người học chung một trường đại học, là sinh viên năm hai, cùng nhau tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi tạo nên cơ duyên.

Những ngày đầu gặp mặt, anh không ấn tượng gì mấy với cậu nhóc này, bởi cậu chơi bóng rổ không quá giỏi, chỉ ở mức trung bình, là cần luyện tập thêm để thành thạo nên mới tham gia câu lạc bộ. Anh thì lại là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ của trường, rất có thiên bẩm về bộ môn này, chơi rất điêu luyện, đã giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.

Thế là cậu nhỏ kia hâm mộ anh lắm. Em bé hay ngại, cặp má phúng phính trông cưng chết, môi em mọng lắm, đỏ đỏ nhìn u mê. Cậu không giỏi kìm chế, cứ ngại là má lại ửng hồng thấy rõ.

Yoongi tham gia câu lạc bộ từ năm nhất, cậu mãi lên năm hai mới tham gia nên được xem là hậu bối. Vì là người mới nên được mọi người hỗ trợ rất nhiệt tình, trong đó cũng có Min Yoongi.

Những ngày tập với anh, những xúc cảm mới bắt đầu hình thành, cậu thích anh. Dần dần tình cảm cứ lớn theo thời gian mà cậu chả hay biết. Cũng bởi vậy mà cậu gặp khó khăn trong việc tập trung vào tập luyện, cứ mỗi lần Yoongi hướng dẫn là lại chăm chăm nhìn mỗi anh crush, quên mất tiêu mục đích vào câu lạc bộ.   Cậu cứ như đánh má hồng mỗi lần tập chung với Yoongi, cặp má cứ đỏ ửng lên, thật may anh chàng kia không thắc mắc gì về vấn đề này, nếu không thì chắc cậu đào lỗ chui xuống mất.

Thoáng qua một thời gian thầm thương trộm nhớ thì em bé quyết định tỏ tình anh. Ngày tỏ tình, em chải tóc, vuốt keo, mặc vest, ai nhìn cũng bất ngờ. Cậu hơi ngố, lại thật thà, là mối tình đầu tiên nên chẳng biết mặc gì đi tỏ tình, cứ lên mạng xem đại mấy phim tổng tài Trung Quốc rồi mặc theo luôn. Mà đâu phải như người ta, chọn những bộn vest màu basic. Cậu thấy những bộ vest hoa hòe trông cưng quá, thế là mua luôn, thương em bé ngố quá.

Yoongi cũng chẳng khá hơn là bao, lúc thấy cậu trong bộ dạng đó thì sốc đến sợ. Nếu không phải là tinh thần thép chắc nhảy từ tầng thượng xuống đất để tránh mặt bé luôn rồi.

- N-nè, làm gì v-vậy? Em quay video gì hả? Sao ăn mặc trông....
- Đ-đâu có. Em...huhu...em là muốn tỏ tình đó.

Biết anh crush thấy sợ bộ dạng hiện tại của mình, em bé ngại quá rồi khóc huhu luôn. Tỏ tình mà giông bão quá.

Yoongi thấy thế là cuống cuồng lên, run tay run chân chẳng biết làm gì hơn, chạy lại ôm cậu nhỏ rồi xoa xoa đầu tròn.

- Rồi, rồi, anh thương Jimin. Jimin ngoan nín khóc. Tỏ tình thì phải cười tươi chứ ai lại khóc nhè như này. Thế giờ em bé có định tỏ tình với anh nữa không?
- Dạ có...hức. Em thích anh Yoongi lắm, anh làm...huhuhu...
làm người yêu Jimin nha?
- Rồi, em bé giỏi quá. Tỏ tình anh xong rồi. Thế giờ mình yêu nhau rồi nha.

Ơ, thế là đồng ý thôi á? Sao dễ vậy ta?

Chuyện gì đâu mà bất ngờ. Thì vốn dĩ thiên tài bóng rổ kia cũng đổ ứ ự em nhà lâu rồi. Mà được cái biết khống chế tư tưởng nên chẳng ai biết gì cạ thoiii.

Những tuần đầu thì lịch tập với Yoongi ít lắm, được vài hôm thôi, cậu nghe các anh bảo là Yoongi rất bận nên ít khi tới câu lạc bộ để chỉ bảo các hậu bối được. Vậy mà ít lâu sau, lịch tập của cậu với anh ngày càng nhiều, một tuần bảy bữa đã gặp hết năm, sáu bữa. Cậu tưởng anh đã ổn định được thời gian, ai dè đâu là mê trai nhà họ Park.

Hai bạn sinh viên sau một hồi lúng túng thì cũng đã dần điều chỉnh lại cảm xúc. Jimin ngại đỏ cả mặt, ngồi trên ghế đá úp mặt vô ngực anh bồ chẳng dám nhìn ngước nhìn lấy một cái.

- E-em không cố ý khóc đâu. Chỉ là em sợ anh bỏ chạy nên mới vậy, xin nhỗi anh nhiều.
- Bộ tưởng nói vậy là xong hả? Muốn xin lỗi tôi thì ngước mặt lên đàng hoàng.

Cậu ngây ngốc, tưởng anh giận thật nên nhảy xuống liền, đứng nghiêm chỉnh như một phút mặc niệm, đầu cuối gầm xuống đất, hai tay xoa xoa vào nhau như tìn điểm tựa.

- Em xin lỗi anh nhiều. Anh tha lỗi cho em với ạ. Lúc đó em không điều chỉnh được cảm xúc của mình, là em đã quá hồ đồ, chân thành xin lỗi anh.

Anh nhịn cười không nổi liền bật ra thành tiếng. Sao lại có thể ngơ ngơ vậy hả trời? Xin lỗi chân thành quá mức rồi bé ơi.

Nhẹ nhàng kéo tay em lại phía mình, rồi áp môi hôn người ta luôn, đúng là con nhà nội, rạng danh ghê ha, rất biết nắm bắt thời cơ, chín muồi là quất liền, không lòng vòng.

Shy shy shy, Jimin ngại chẳng còn chỗ nào để giấu diếm nữa rồi. Mặt đỏ chót như quả cà chua luônnn. Em chẳng biết làm gì, chỉ đợi anh thả tự do cho môi mình rồi mới ngây ngô nói.

- Anh hôn em, em ngại rồi, làm sao bây giờ?
- Ngại rồi thì vào motel với anh nhé? Anh chữa ngại cho bé.

--------------------------------------------------
Hehe hết chap 1 gòi mấy quỷ=)
Viết hơi ngố như pặc chim nên mấy quỷ thông cảm🐸💞

Xinh như này mà không mê thì đúng là phí phạm của trời=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin