CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên cấp 3 ,tôi tình cờ lướt thấy một tin liên quan đến hai người yêu nhau nhưng không được gia đình chấp thuận chỉ vì họ là người cùng giới ,đọc câu chuyện của họ tôi không cầm được nước mắt ,tôi không hiểu tại sao lại có nhiều người kì thị họ như vậy tràn ngập những dòng bình luận đều là nhục mạ ,định kiến ,không ngừng nói xấu beo réo họ ,chỉ có số ít người đồng cảm nhưng cũng bị những người lạ công kích .Rõ ràng họ cũng là con người ,cũng là những kể cần có tình yêu ,thế tại sao lại đẩy họ vào đường cùng , những người thậm chí còn không biết họ là ai nhưng lại chỉ biết gõ bàn phím chửi rũa họ ,thậm chí còn dùng những từ ngữ gây sát thương cao , họ không để ý hay quan tâm những ngôn từ của mình có thể cướp lấy sinh mạng của người khác,phải chỉ cần ngôn từ cũng có thể lấy đi sinh mạng của người khác tôi không nói điêu đâu ,họ chỉ biết công kích qua màn hình nhỏ nào biết những người phải chịu những bình luận ác ý đó ra sao ,cho đến khi khiến một sinh mạng phải ra đi vì những bình luận không đáng có .Thì họ lại quay sang đổ lỗi và bào chữa cho bản thân rằng

''có thế cũng chịu đéo được ''

''thấy mọi người hào hứng quá nên vào chung vui''

Tôi không hiểu sao họ lại có thể thốt ra những ngôn từ ngu ngốc đến thế ,từ một người đang sống vui vẻ vì những bình luận không quen biết công kích đến nỗi phải trầm mình vào giá nước lạnh? họ không thấy có lỗi sao , đáng lẽ họ phải cảm thấy hối hận vì những lời lẽ mà mình thốt ra nhưng đằng này họ lại thản nhiên đến đáng sợ.Thậm chí họ còn cười cợt với những gì mình đã bình luận mà không biết hối lỗi ?

kể từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những người được gọi là LGBT.tôi có tham gia vào một group cộng đồng ,ở đó tôi tình cờ quen được một người .cỡ 1 tuần sau khi làm quen ,tôi thấy anh có rất nhiều điểm tương đồng với tôi , điều đó khiến tôi rất thích người bạn mới này . sau cỡ 1 tháng trò chuyện tôi với anh quyết định gặp nhau , thật trùng hợp là anh lại ở chung thành phố với tôi chúng tôi định cuối tuần này sẽ gặp nhau tại một quán cafe nào đó , tôi không biết nữa chỉ mới quen anh chưa được bao lâu nhưng tôi nghĩ có chút thích anh , tôi cũng không chắc chắn lắm ,đến cuối tuần ngày mà tôi mong đợi đã đến , tôi mặc một chiếc áo phong kèm với quần jean đơn giản , đến nơi tôi liền gọi cho anh , tôi thấy có một bóng người nhắc máy nên lại gần điều khiến tôi ngạc nhiên là anh lại là người bạn chung lớp với tôi Min Yoongi , có vẻ như anh cũng rất bất ngờ , cũng phải thôi nào nghĩ người mình háo hức mong được gặp mặt lại là một người bạn cùng lớp đâu phải không .tôi ngại ngùng chào anh

''chào , không ngờ lại là cậu bất ngờ thật đấy ''

''ừm chào , cậu uống gì không để tôi gọi ''

cũng may tôi và anh đã có cuộc trò chuyện trước đó nếu không tôi cũng không biết phải đỡ tình huống này thế nào nữa ,sau hôm gặp gỡ ấy tôi nghĩ mình có biết thêm về người bạn cùng lớp với Min Yoongi , anh trong lớp không được năng nổ , ít tương tác với bạn bè , giáo viên nên tôi cũng ít để mắt đến anh , nhưng nào có ngờ rằng tôi và anh lại có nhiều điểm chung đâu chứ .

Tới giờ giải lao tôi xuống chỗ anh bất chuyện ngày qua ngày cứ như thế , thứ được gọi là tình cảm ấy hình như ngày cũng một lớn bên trong tôi , tôi rung động với một cậu trai ? tôi vội xua tan suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi , tôi nghĩ do tôi và anh có nhiều điểm tương đồng, giao tiếp hợp nên nhiều khi nhầm tưởng đấy tình cảm chẳng nên .

Cho đến một ngày anh hẹn tôi ở sân thượng sau khi tan học , tôi không biết vì sao mình lại hồi hộp như thế có lẽ khi hẹn tôi vẻ mặt anh có hơi nghiêm túc chẳng nên .

''Jimin''tôi giật mình quay lại

''sao vậy ,...cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì sao''

anh nhìn tôi ngập ngừng một lúc lâu''thật ra ...thật ra tôi thích cậu jimin''

tôi cứ đứng đực mặt ra nhìn anh , tôi không biết phải nói gì với tình huống này nữa ,chắc trong lúc này nhìn mặt tôi buồn cười lắm nhỉ? tim tôi cứ thế mà đập loạn cả lên có chút vui mừng vì người mình thích cũng thích mình , tôi cứ đứng đấy mà không trả lời có lẽ anh không nghe được lời muốn nghe nên vẻ mặt lại đượm buồn đi trông thấy.

''xin lỗi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro