Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé ở đó mọi lúc, Yoongi ghét phải thừa nhận điều này nhưng đúng vậy.

Nó ở đó trước hiên nhà với dàn hoa giấy hồng rực, khép nép đứng sau lưng bố mẹ nó ngày gia đình tôi chuyển đến sống đối diện, năm tôi chín tuổi, nó bảy.

"Em là Jimin, chào mừng anh đến với con phố." – nó cười phiền phức, ngay cả lúc tôi chín tuổi, tôi đã biết điều ấy.

Nó ở đó khi tôi ngã xe trong lúc tập xe đạp, là người rửa và băng vết thương cho tôi còn mồm thì liên tục hỏi tôi có đau không.

"Yoongi chịu đựng chút thôi, chút chút thôi á." – nó nhăn mặt chu môi thổi phù phù, hai má phính phính đỏ ửng lên giữa trưa hè nóng rực. Chỗ đôi tay ngăn ngắn chấm thuốc sát trùng, đau xót ghê lắm, mà cũng ấm áp đến lạ, truyền thẳng đến tim.

Khi đó tôi mười hai.

Nó ở đó khi tôi đứng dưới màn mưa ướt đẫm, hòa lẫn cả nước mắt, nuốt chửng tiếng đừng đi mà bố ngắc ngứ trong cổ họng, bàn tay nắm chặt gấu áo run lẩy bẩy. Khi chiếc taxi chở ông đi với lời xin lỗi nhỏ nhoi xóa tan dưới làn mưa nặng hạt, Jimin đứng đó trong chiếc ô vàng sọc xanh, đôi mắt to của nó nhìn tôi ngập nước, chậm rãi băng qua đường tiến về phía tôi.

"Về thôi, Yoongi hyung à."

Mười lăm tuổi đi qua cùng với nỗi đau gia đình tan vỡ. Đau quá, đau thật đó.

Nó ở đó khi tôi phải làm thêm ba công việc một lúc để chi trả tiền viện phí cho mẹ đến mức một bên vai vỡ vụn trong lúc di chuyển hàng. Bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi chẳng giúp gì được nhiều, hầu hết là tiền từ họ hàng và người thân thích nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, họ chẳng thể chu cấp hết nổi những đợt xạ trị về sau, tôi không trách họ điều đó. Cuối cấp rồi và trong khi bạn học đang lo xem nên đi ăn đâu, hẹn hò với ai và vào đại học nào, tôi chẳng có lấy một chút khái niệm, thứ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy là lịch đi làm thêm, đi làm mấy giờ, mấy giờ lên viện thăm mẹ, mấy giờ lại đi làm thêm. Nên như một kết quả tất yếu, tôi bị tai nạn vỡ bả vai, bác sĩ bảo tôi không thể nào chơi bóng rổ lại nữa. Học bổng bóng rổ cứ thế mà bay xa, cùng với niềm hy vọng duy nhất của tôi.

"Ăn chút cháo này hyung, mẹ em mới nấu đó. Còn đây là bài trên lớp, bạn anh đưa tới em đã chép hộ anh rồi đó."

Dáng vẻ nhỏ con khuấy nồi cháo thổi phù phù, làn hơi nóng vương vít ôm lấy khuôn mặt Jimin khiến nó chìm trong một vẻ đẹp đẽ trước đây tôi cố tình lảng tránh không thừa nhận. Đôi mắt đen láy và cái mũi chun chun, mái tóc vì nóng mà bết lên trán, hòa hợp với ánh sáng bướng bỉnh xuyên qua khung rèm của một ngày thứ hai ảm đạm, tất cả như bừng sáng khiến lòng tôi tràn ngập nỗi dịu êm nhẹ nhàng quá đỗi.

Nhưng tôi nhắm mắt lại, nhận ra thì sao chứ. Tôi chỉ là một gã vô dụng.

Năm đó tôi không thi đại học.

Nó ở đó với tôi những năm tháng đại học. Mẹ tôi mất năm tôi mười tám, cũng phải mất hai năm để mọi chuyện đâu vào đấy rồi dần ổn định lại trong tôi, từ trong ra ngoài. Hóa ra bà có sổ tiết kiệm, rất nhiều. Nhưng ngay cả khi gần trời cuối đất bà cũng nhất quyết không lấy ra cứu lấy bản thân mình. Tôi thừa hưởng số tiền đó, đủ để tôi học hết đại học, cùng với căn nhà, là quà của bố mẹ, bà bảo thế. Bao lâu rồi mà khi nhắc đến người đàn ông bội bạc đó, bà vẫn mình cười.

Tình yêu là gì vậy chứ, nếu yêu là đau khổ vậy, tôi chẳng muốn yêu.

Trùng hợp thay, tôi học cùng trường đại học với nó, còn cùng khoa, cùng một lớp.

"Yoongi hyung, bên này."

Khoảng khắc thấy nó ngồi gần cửa số mỉm cười tươi rói nhìn tôi, tôi chỉ có thể biết thở dài.

Nó ở đó khi tôi hẹn hò vô nghĩa, lao vào các cuộc tình với những cô nàng xinh xắn, ngây thơ như hoa mai đầu mùa cũng có, nồng thắm rực tình cũng có, một hai tháng rồi chẳng đi đến đâu, thậm chí tôi còn một lúc hẹn hò với hai cô nàng. Kết cục không tốt đẹp gì cho tôi, sau cùng tôi là một thằng đốn mạt, họ nên biết điều đó trước khi bắt đầu một mối quan hệ với tôi chứ. Rồi tôi bắt đầu hút thuốc, chơi đá, phê cần, đi bar như cơm bữa, uống rượu nhiều hơn ăn cơm.

Nó đợi tôi trước cửa nhà lúc bốn giờ rưỡi sáng, đấm tôi một cú ra trò lần đầu tiên trong đời, trong khi tôi đã có đủ vết bầm trên mặt, quần áo hôi nồng mùi rượu và chân còn đi không vững.

"Khốn kiếp Min Yoongi, anh định làm gì với cuộc đời anh vậy?"

Phải, tôi định làm gì với cuộc đời tôi nhỉ?

Mẹ kiếp, tôi làm sao biết được. Nhưng có một thứ tôi biết chắc, lúc đấy tôi lao vào em, hôn em nồng cháy, hôn em chiếm hữu. Tôi đẩy em vào nơi cánh cửa khép hờ, em hôn lại tôi và tôi như phát điên cùng trái tim như nổ tung rực lửa tình. Bốn giờ rưỡi sáng hôm ấy, em thuộc về tôi.

Tôi thì đã là của em, từ lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro