1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi khoác vội tây trang lên người vươn tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hắn đứng trước gương cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng cuối cùng nó vẫn thật méo mó. Hắn thầm chửi bản thân mình, nhìn hắn bây giờ thật thê thảm

Hắn lê từng bước đi trên con phố đông đúc, không khí những ngày cuối thu cũng thật dễ chịu, không quá oi bức như những ngày hè cũng chẳng mang cái lạnh buốt của mùa đông. Thế nhưng cơ thể hắn nói đúng hơn là trái tim hắn không dễ chịu chút nào, bước chân hắn hôm nay sao lại nặng nề quá cứ như dưới mặt đường có những bàn tay đang níu lấy chân hắn. Con đường quen thuộc mà hắn đã đi hàng vạn lần sao hôm nay lại xa lạ quá....

Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi hắn phải đến...Nhanh vậy sao? Hắn đã đi bộ đến đây để kéo dài thời gian mà sao lại nhanh đến thế? Hắn lê từng bước chậm chạp hòa vào dòng người tiến vào lễ đường, lặng lẽ chọn cho mình 1 chỗ ngồi sát phía trong cùng, nơi đủ để cho hắn có thể quan sát người mà hắn muốn gặp và cũng đủ khuất để hắn giấu đi bản thân mình.

Tiếng nhạc du dương nơi lễ đường chậm chạp vang lên, chú rễ đã bước lên giữa  thánh đường trên môi là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc của một người sắp kết hôn, mắt anh hướng về cánh cửa mong đợi người mà anh yêu thương nhất, người sắp cùng anh bước đi hết quãng đời còn lại.

Rồi người ấy cũng xuất hiện, hôm nay trông cậu như thiên thần vậy...đối với hắn là như vậy. Cậu nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười đã xuất hiện hàng trăm lần trong những giấc mơ của hắn, nụ cười đã dằn vặt hắn trong suốt gần 10 năm qua, nụ cười ấy cũng đã từng thuộc về hắn...nhưng hiện tại thì không, nhưng có phải hay không vì nụ cười kia không dành cho hắn nên mới có thể đẹp hơn gấp ngàn lần trong kí ức của hắn...

-Jung Hoseok, con có đồng ý lấy Park Jimin làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?

-Con đồng ý

-Và Park Jimin, con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?

-Con đồng ý

Sau khi dứt câu trả lời ánh mắt cậu liền hướng về phía hắn khiến hắn khẽ giật mình tránh đi ánh nhìn ấy, hắn đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đã trắng bệch đi, hắn cũng không biết từ khi nào tay hắn lại cuộn thành nắm đấm, siết chặt, móng tay cấm vào lớp da thịt nơi lòng bàn tay rướm máu.

-Bây giờ 2 con có thể trao nhẫn và hôn nhau

Sau khi đeo cho nhau chiếc nhẫn nơi ngón áp út, cả hai trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào, không cần mãnh liệt nhưng len lõi trong lòng họ hiểu tình cảm mà đối phương dành cho bản thân mình...

Phía dưới mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, những tràng vỗ tay thay cho lời chúc dành cho 2 người. Hắn cũng thế, hắn vỗ tay thật lâu thật lâu...đến khi mọi người gần như dừng hẳn hắn vẫn vỗ tay thật to thật rõ...cảm giác đau rát ở lòng bàn tay cũng không ngăn được hắn...chỉ đến khi người bên cạnh khẽ vỗ vai hắn mới giật mình dừng lại. Như không muốn nán lại đây thêm giây phút nào hắn liền nhanh chóng quay lưng bước khỏi lễ đường...hắn nào biết nơi đáy mắt người nào đó lại ẩn một tia luyến tiếc

-----------------------------------------------------------

"Đám cưới em, anh lấy hết can đảm để tham dự. Anh đã từng nghĩ đến việc mình sẽ là chú rễ cùng đi bên em trong một ngày nắng như hôm nay nhưng do anh khốn nạn, anh đã làm em tổn thương quá nhiều nên anh chỉ có thể để cho một người đàn ông khác thay thế anh yêu thương em...có những hối hận thật muộn màng...đúng không Jiminie?"

***

"Em chưa bao giờ hận anh, cũng chưa bao giờ hối hận vì đã gặp rồi yêu anh cả...Yoongie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro