Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người cứ thế ngồi trên giường ôm nhau một lúc lâu rồi người kia lên tiếng

-"còn thời gian tranh thủ tôi dẫn em đi chơi nhé? "

-"em không muốn bị quỳ nữa đâu đau lắm"

-"tôi không bắt em trộm xoài cùng tôi nữa đâu được không?"

-"vậy thì được"
------------------------
-"cậu lừa em"

-"Tôi nào có lừa em đâu"

-"cậu bảo không dẫn em đi ăn trộm nữa mà" Trí Mân hậm hực nhìn con người đang đu trên cây ổi kia dám lừa mình

-"tôi giữ đúng lời không dẫn em đi ăn trộm xoài, cây này cây ổi mà" Doãn Kì thích thú khi lừa được cậu chết đi được, nhìn kiểu gì anh cũng muốn chọc cậu, nhìn cậu dễ thương nhất là lúc tức giận đó đa

Cậu tức giận như vậy thôi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dưới hứng ổi cho anh đó

-"hái vậy đủ rồi. Mình ra chỗ khác chơi đi cậu"

-"lỡ rồi phải hái nhiều lên. Không trộm lại được lần thứ hai đâu" anh cứ đứng lì trên đó hái cho cậu hứng cả một đống. Được một lúc anh mới chịu nhảy xuống không hái nữa

-"ÔNG DŨNG ƠI CÓ NGƯỜI TRỘM ỔI CỦA ÔNG NÈ" đột nhiên có thằng nhóc từ đâu chạy ra hét lên anh với cậu sợ quá nắm tay nhau chạy bán sống bán chết nhưng vẫn không quên cầm theo ổi nha.

-"Trời ơi cây ổi của tôi. Sao trụi hết quả thế này" ông Dũng nghe có người trộm ổi liền chạy ra ngoài thấy cây ổi không còn một quả nào. Ai thất đức còn bẻ cành cây ổi rồi còn ném lại lên cây, nghĩ cũng tội cho cây ổi thật chứ

Bên đây cậu và anh sợ quá trốn vào một con hẻm nhỏ mà thở hổn hển

-"Em đã bảo cậu rồi, nãy mà bị bắt là hai đứa sẽ bị mắng vốn cho coi" Trí Mân nói với giọng ấm ức

-"tôi xin lỗi. Em ăn ổi đi"anh đưa quả ổi ra trước mặt để dỗ dành cậu

-"giờ mà cậu còn thời gian ăn ổi sao. Giờ sao em về nhà đây" giọng cậu bây giờ nói có chút mếu máo mắt rưng rưng, cậu sợ người ta tới nhà cậu mắng vốn mẹ cậu thì sao. Mẹ cậu có bao giờ bị ai mắng vốn đâu, cậu cũng không muốn vì cậu mà mẹ mình bị mắng vốn đâu

-"ngoan, tôi thương. Tôi xin lỗi" anh ôm cậu vào lòng dỗ dành, anh không muốn thấy cậu khóc đâu

-"Từ nay em sẽ không đi chơi với cậu nữa đâu" cậu đẩy anh ra

-"đừng như vậy, tôi hứa từ nay không dẫn em đi ăn trộm cái gì nữa"

-"em không tin cậu nữa đâu" Trí Mân lắc đầu

-"Em đừng như vậy. Tôi dắt em về, nếu có bị bắt tôi bảo do tôi hết được không? em đừng giận tôi nữa"

-"...." Anh dắt tay cậu đứng dậy,hai người đi ra khỏi con hẻm. Cậu nắm chặt tay anh vì sợ bị bắt nhưng mà may không sao hai người trở về nhà an toàn
------------------
Cậu vào phòng Doãn Kì lấy khay cháo mà anh sáng nay ăn, cậu cầm khay cháo đi ra chào bà Mẫn rồi đi về

-"Em đi về đây"

-"để tôi đưa em về" Doãn Kì chạy lại nắm tay cậu

-"không cần. Em tự về được" cậu gạt tay anh ra mặt buồn hiu xoay người đi về. Anh đứng nhìn bóng lưng cậu xa dần mà lòng có chút nhói, Trí Mân giận anh thật rồi

Cậu đi anh cũng quay vào trong nhà với tâm trạng chả vui chút nào.

-"sao hôm nay mặt buồn thế con?"Ông Mẫn buồn miệng hỏi cậu một câu thôi chứ cũng không quan tâm cái thằng con trời đánh này lắm

-"đúng rồi đó. Sáng nay thấy mi vẫn còn vui vẻ đi chơi với Trí Mân lắm mà" bà Mẫn tiếp lời

-"...."anh không trả lời cứ thế đi thẳng vào phòng

*chắc là lại đắc tội với ai rồi chứ gì* ông Mẫn nghĩ trong đầu ngán ngẩm 'chậc'một tiếng
-------------------
Bên đây Trí Mân cũng vừa về tới nhà đã thấy anh trai mình đang ngồi ăn gì đó

-"về rồi hả. Bác Lạ vừa cho chuối nè ăn đi"

-"mẹ chưa về ạ"

-"chưa. Có chuyện gì hả?"

-"không có gì. Em ra chợ với mẹ đây anh rửa cái khay này hộ em với nha" nói rồi cậu để cái khay đó lại cho Thạc Trân cậu thì đi ra chợ phụ mẹ

*thằng nhóc này sao hôm nay nó lạ hen nhìn nó cứ buồn buồn không giống bình thường nhỉ* Thạc Trân thắc mắc nghĩ trong đầu

-"ay yo. Thiệt là mệt quá đi ngồi nhiều tê hết cả chân"gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bêm anh cầm cái khay của cậu để lại để đi rửa
--------------------
Đến tối,

Doãn Kì từ nãy đến giờ cứ lăn lăn lộn lộn trên giường anh không tài nào ngủ được, không hiểu sao người anh nó cứ bứt rứt khó chịu không thôi. Mai là anh lên thành phố rồi, giờ mà không dỗ cậu chắc lúc anh đi thằng khác cướp Trí Mân của anh cho coi, bực mình quá đi
------------------
to be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro