Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
Một cái tết nữa lại sắp đến. Chợ thường đã đông giờ còn đông thêm, người người chen chúc nhau mua đồ về để chuẩn bị đón năm mới, nhà ông bà Mẫn cũng dặn người làm đi ra chợ mua mấy món đồ để chuẩn bị ăn tết

-"úi zồi! Nóng thế này mà còn phải chen chúc nữa, mệt thất đấy!" con Hạnh vừa đi vừa xách túi đồ miệng than vãn từ nãy đến giờ

-"mình người làm thì phải chịu! Than vãn cái gì? Chịu khó đi mai ông bà trả lương cho rồi đằng nào chả được về nhà ăn tết" cái Hân đáp lại

-"Mà sao mấy năm trước mua có vài ba đồ linh tinh, mà sao năm nay ông bà Mẫn mua nhiều đồ thế nhỉ?" con Hạnh thắc mắc hỏi, nhưng cũng phải thôi, ông bà Mẫn là người đơn giản. Tết thì chỉ mua cây mai về đặt trước nhà với mua bánh kẹo cho tụi nhỏ tới nhà chơi thôi chứ có bao giờ mua nhiều đồ thế này đâu, lạ thật đó nghen

-"có người đặc biệt"

-"Ai? Người đặc biệt gì"

-"cậu hỏi nhiều quá đó nha"

-"Sao? Mau trả lời đi,người đặc biệt là ai. Nói đi mà!" con Hạnh kề kề vào vai cái Hân nũng nịu

-"..."

-"sao? Là ai vậy? "

-"Cậu Kì"
------------------------------
-"cha chả! Nóng thiệt đó nha, nóng vầy muốn mệt cả người luôn dị hà" bà Mẫn ngồi trên ghế tay cầm quạt phẩy phẩy vì trời quá là nóng đó đa.

-"bà ơi! Tụi con mua đồ về rồi ạ" cái Hân với cái Hạnh xách 1 đống đồ trên tay đi vào nhà

-"để đó đi. Tí nữa để thằng Xiêu vào làm, còn 2 đứa làm nốt mấy việc còn lại đi, rồi tí nữa bà phát lương cho rồi còn về ăn tết"

-"dạ. Hihi" con Hân với con Hạnh vui vẻ vì sắp được lãnh lương về nhà ăn tết rồi

-*Mà không biết khi nào thằng Kì con ta mới về nhỉ* ông Mẫn ngồi vắt chéo chân cầm tách trà ngẫm nghĩ về thằng con trời đánh của mình

---------------------
-"anh à! Anh đừng chỉ lo ăn thôi được không? Mau ra phụ mẹ với em dọn dẹp chuẩn bị ăn tết đi" Trí Mân quay qua nói với Thạc Trân "người gì đâu mà ham ăn dữ zậy nè"

-"biết rồi! Qua ngay đây" Thạc Trân bỏ cái bánh đang ăn dỏ xuống đi tới giúp Trí Mân dọn dẹp nhà

-"bác Phác ơi! Mẹ cháu có mang bánh trưng qua cho bác đây ạ"

-"ơ! Anh mang bánh qua cho nhà em hả? Em cảm ơn anh nhé!" Trí Mân thấy người con trai đó tới liền bỏ lại công việc mà chạy nhanh lại. Đó là Kim Nam Tuấn, hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà cậu lúc Doãn Kì lên thành phố được 2 tuần, vì nhà cũng gần nhau nên cậu với anh cũng làm quen nói chuyện rồi dần thân với nhau. Gia đình Nam Tuấn thật sự rất tốt, khi nhà cậu có chuyện gì thì nhà Nam Tuấn giúp đỡ rất nhiệt tình nên gia đình anh và cậu thân nhau lắm

-"ừ! Em mang vào nhà cất đi nhé" Nam Tuấn xoa đầu cậu

-"dạ" cậu đỏ mặt

-"Anh Trân! Chào anh" Nam Tuấn vẫy tay chào Thạc Trân

-"ờ,chào nhé" Thạc Trân vẫn chú tâm vào dọn dẹp,không quan tâm Nam Tuấn lắm nhưng anh vẫn thuận tiện trả lời lại

-"anh vào nhà uống nước đi" Trí Mân nhiệt tình mời anh vào nhà, mặt cậu tươi rói luôn

-"thôi, anh phải về. Tết anh qua"

-"được. Hihi" Trí Mân vẫy tay chào tạm biệt anh

-"nè. Em thích cậu ta à,còn cậu Kì thì sao?" Thạc Trân hỏi thẳng cậu

-"l...là...làm gì có, anh nói lung tung gì vậy? Em với cậu Kì chỉ là bạn thôi" Cậu lúng túng trả lời

-"Ồ! Cậu Kì là bạn, vậy chắc là em thích Nam Tuấn rồi" Thạc Trân thấy cậu vậy liền nổi hứng chọc cậu

-"sao anh nhây thế! Không nói chuyện với anh nữa" Trí Mân bị chọc cho đỏ hết cả mặt lên mà giận dỗi bỏ vào phòng

*rầm*
Cậu đóng sầm cửa lại, nằm phịch lên giường, đưa mắt lên trần nhà nhìn một hồi lâu

Anh Thạc Trân nói đúng

Cậu....THÍCH ANH NAM TUẤN MẤT RỒI
--------------
to be continued......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro