...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yoongi dám chắc rằng mình có một lí lẽ vô cùng vững chắc nằm đâu đó tận đáy lòng để chứng tỏ đây hoàn toàn là một chuyện tồi tệ.

nhưng mà hết thảy những thứ chẳng liên quan - ngoài jimin - đang từng chút trượt ra khỏi dòng suy nghĩ của anh, như dòng nước trôi qua những kẽ hở giữa hai bàn tay úp lại. anh càng cố níu lấy, chúng lại càng rời bỏ anh.

lí do thứ nhất. cái mẹ gì nữa đây? 

đầu yoongi va phải mặt tường kim loại bên trong thang máy, ánh mắt chuếnh choáng tìm đến hàm răng đang giữ chặt môi dưới của mình và đồng thời ngoạm lấy tiếng rên rỉ luôn muốn được giải thoát.

một lần nữa, anh cố gắng tìm ra mấu chốt thích đáng rằng tại sao chuyện này không được phép diễn ra lúc này, nhưng yoongi đã thất bại trong việc gợi lại cái lí do mà chuyện này không nên xảy ra, (và vô tình) bỏ mặc mất cả cái lí do mà chúng phải dừng lại.

mà rốt cuộc thì, nó là cái quái gì cơ chứ?

chẳng gì là có nghĩa trong thế giới của yoongi lúc này ngoại trừ động tác kéo lê cánh môi của jimin trên phần thịt mềm nóng bừng của anh. chiếc lưỡi ấn một lực ngọt ngào nhất xuống dòng chảy tĩnh mạch trong cái đó của yoongi, thứ mà jimin vừa ngậm vào miệng.

"jimin, chết tiệt" yoongi thở hổn hển, đang cố tìm lại sự minh mẫn, "chờ đã, cái gì vậy?"

jimin ngậm quanh thân dưới của yoongi, đánh sượt ánh nhìn qua hàng mi để nắm trọn cái nhìn của anh. và chuyển động của jimin làm cho yoongi hứng lên một cách mất kiểm soát, mạch suy nghĩ lại lần nữa bị giáng một đòn bất ngờ.

logic quái gì ở đây chứ.

ngón tay yoongi cuộn tròn quanh xà ngang kim loại bao quanh thang máy, từng đốt tay trở nên trắng bệch vì lực ghì quá chặt. cả đầu anh ấn ngược vào tường, yoongi ngửa đầu và hướng mắt lên trần, và chỉ giật mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tấm trần, thứ đang bao phủ cả thang máy.

phản chiếu hình ảnh jimin đang quỳ gối, đầu khẽ nhấp nhô lên và xuống với bàn tay đang ôm trọn lấy thứ trong miệng mình để giữ nó thật chắc, tay còn lại đang khum tròn đặt lên bờ mông săn chắc của yoongi, nhẹ nhàng xoa bóp mô thịt nhạy cảm.

từng hơi thở run lên bần bật, yoongi đảo mắt vòng quanh để tìm thấy sự phản chiếu của chính mình. để đối diện với ánh mắt nặng nề của mình, đôi môi hé rộng như đê mê trước niềm hạnh phúc vô thức nhưng trọn vẹn.

không thể chịu nổi, yoongi ước rằng mình có một chiếc camera ngay lúc này, bởi vì mọi thứ lúc này... mẹ nó, thật tuyệt vời, và hình ảnh của hai người họ nóng bỏng đến mức đáng bị lên án.

nhưng tất cả chưa là gì khi động tác mút của jimin trở nên bất ngờ và kịch liệt, khoang miệng cuốn lấy hạ bộ của yoongi với nhịp độ mỗi lúc một tăng, khiến anh nhận lấy một khoái cảm vừa mơ hồ vừa choáng váng, những ngón tay anh đan vào tóc jimin cuộn thành một nắm, bằng sự hòa hợp hoàn hảo của riêng họ.

lực ấn mãnh liệt hơn, càng lúc càng điên cuồng như dòng diện bỏng cháy ồ ạt, cứ thế cho đến khi yoongi bắn ra, phó mặc cực khoái nhấn chìm mình và lao đầu xuống hố đen của quên lãng.

jimin đã nuốt lấy toàn bộ, một cách thèm khát, và liếm quanh môi dưới của mình để chắc rằng đã vét trọn những gì còn sót trên môi.

yoongi vẫn đang cố hít thở đều đặn trong khi jimin chuẩn bị co chân đứng lên, và anh chỉ biết giữ lấy bờ vai của người đối diện để có thể đứng vững.

"vừa rồi anh thấy sao?" jimin nở nụ cười, nghiêng người để trượt lưỡi mình dọc trên cánh môi dưới của yoongi, tự thưởng một chút mùi vị trước khi đắm mình vào chiếc hôn.

còn gò má ở trên.

"em là một nỗi đáng sợ bé bỏng đấy, em biết chứ?" yoongi cười trước bờ môi jimin, dùng ngón cái vuốt một đường mượt mà dọc theo gò má của cậu.

và khi những mơ hồ lẫn lộn hậu-cực-khoái đem lại chấm dứt, yoongi rốt cục nhớ ra họ đang ở thang máy công cộng, trong một tòa nhà công cộng, nơi mà bất cứ ai có thể bước vào bất cứ lúc nào, và thêm vào đó, thang máy đã đứng yên tầm mười lăm phút hoặc lâu hơn rồi.

"ah chết tiệt" yoongi co rúm lại, nhẹ huých khuỷu tay jimin ra để kéo quần lên và tiến lên trước ấn nút xuống tầng trệt. "seokjin hyung sẽ lèm bèm khi chúng ta xuống trễ." 

jimin nhún vai.

oh chẳng sao cả.

thu mình trong vòng tay yoongi, jimin tự quấn mình quanh thắt lưng anh, vùi mặt vào ngực anh một cách bình yên trên đường đi xuống, tiếng vù vù đều đặn của thang máy là thanh âm duy nhất vọng lại bên tai họ.

rồi bỗng jimin bất ngờ bật cười - phá vỡ sự yên lặng lúc này - khiến yoongi giật mình và ngạc nhiên, ánh nhìn dưới hàng mày vẽ lên một dấu hỏi.

"có gì vui à?" yoongi thắc mắc, xoa xoa lên xuống cánh tay jimin, lay nhẹ tiếng cười trong lồng ngực mình.

jimin ho khan, giữ bình tĩnh đủ để hít một hơi trước khi chỉ lên phía góc trên của tấm trần thang máy, nơi có một chiếc hộp đen nhỏ được gắn trên tường.

"anh nghĩ cái camera đó có hoạt động tốt không?" 

end.

-

source: http://bubbleteafics.co.vu/post/83696232301/downward-motion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro