dream | yoonmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dream | yoonmin

rồi những thứ anh đang nắm trong tay, cũng sẽ tất hoá tro bụi mà rời đi, vì vậy nếu anh đã nắm lấy được thì bắt buộc anh phải biết trân trọng, như thuở đầu anh mong muốn nó. anh đã từng trân trọng cậu ấy chưa?

nắng tháng tư vừa nhẹ nhàng và pha chút ấm áp của mùa đông đã qua. một chàng thiếu niên với mái tóc ủ rũ khuất đi đôi mắt đầy sầu muộn ưu tư ấy đứng bên vệ đường. hai tay anh ta dúi vào túi quần, nhưng chỉ dúi mỗi ngón tay cái, một thói quen thật lập dị. nắng, gió, mùi hoa kiều mạch thoang thoảng ở lớp ống tay áo, chuyến xe buýt chầm chậm rải bóng trên con đường.

quả là một ngày đẹp trời và ấm áp, một bầu không khí dành cho những cặp đôi. gã ta ngồi bên cửa sổ xe buýt, đầu tựa hẳn vào lớp kính trong suốt. tay gã cầm chặt đoá hoa kiều mạch được gói lại đơn giản, từng cánh hoa rung rinh đón gió. nó đang hưởng thụ những tinh hoa xinh đẹp nhất đời người trước đi tàn đi.

gã ta là min yoongi, một tên lạnh lùng với trái tim sắt đá và gỉ máu. xe buýt dừng ở trạm số 13, gã xuống xe và đi bộ dài dọc con đường. từng bước gã cô độc, gã trầm lặng, né ánh nắng đang chiếu rọi. anh đến nơi của cậu, một nơi mà anh không thuộc về, một nơi hẻo lánh nhưng đẹp đẽ đến mức một khi đã lạc vào đó thì chẳng nỡ tìm lối ra. gã đặt nhẹ đoá hoa kiều mạch xuống tảng đá được đẽo gọt kĩ càng, đầy mùi gió sương dầm dãi. gã cúi đầu, đôi mắt gã long lanh như ngấn lệ, đấng nam nhi ai mà khóc vì những chuyện cỏn con. chắc chắn nơi này rất quan trọng đối với gã.

"đúng là tôi không biết trân trọng em, nên cả đời này chỉ ngặm nhấm nỗi hối hận từ sâu trong đáy lòng này. liệu em có thể cho tôi một cơ hội để quay lại chứ? đừng rời xa tôi như thế, park jimin em là đồ tàn nhẫn!"

min yoongi cất chất giọng trầm khàn, trong anh ta như đã vỡ giọng những 2 lần cơ. sau đó anh ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, tựa đầu vào tảng đá lạnh lẽo đó. nắng gửi trọn ánh sáng lên khuôn mặt anh, đôi mắt long lay đỏ hoe, bờ môi khô cằn cỗi. min yoongi nhắm mắt lại, để dòng ký ức cuốn anh vào, anh muốn gặp park jimin, gặp lại người anh đã bỏ lỡ.

ngày xuân, hoa anh đào rơi, hơi thở có bay khói nhạt nhoà, min yoongi trở lại ngày trẻ. dưới lớp áo len đồng phục, đeo headphone màu đen, đôi mắt nhắm nghiền, tâm trí luôn trong trạng thái miên man suy nghĩ. park jimin của tuổi thanh xuân căng đầy sức sống của thiếu niên trẻ tuổi, đem ly americano ịn vào má của min yoongi. tên họ min bực bội vì độ lạnh, hét lên một tiếng phô trương chất giọng trầm lạnh gáy.

park jimin vốn quen với điều này, bên bờ sông hàn không khí mát mẻ mơn trớn mái tóc của cậu, còn tên kia chán nản để gió tạt từng cơn vào mặt mình, một thái độ bất cần. park jimin nhẹ nhàng tựa đầu mình vào vai tên họ min, thủ thỉ chất giọng trầm ấm và dễ nghe.

"này yoongi, anh có trân trọng em không?"

"em hỏi lạ thật! làm sao anh lại phải trân trọng em chứ?"

tên min yoongi vốn không phải là bậc thầy về những trò đùa, nhưng cũng chẳng phải là một tên hay nói lời mật ngọt.

"yahh...anh thái độ đó là sao?"

"americano tan hết rồi kìa."

min yoongi đổi chủ đề. park jimin ngán ngẩm thở dài, hai tay cậu lay lay ly americano, âm thanh lộc xộc của những viên đá va vào nhau. đưa ly lên húp một ngụm sảng khoái, hai mắt cậu nhắm nghiền, thư giãn trong bầu không khí của những ngày xuân. min yoongi khẽ nắm lấy tay cậu, thở hắt những làn hơi mờ nhạt. hai bàn tay đan vào nhau và được dúi hẳn trong túi chiếc áo len của tên họ min, min yoongi sợ cậu lạnh.

"park jimin, tôi không dành cho cậu mật ngọt dối trá, tôi chỉ dành cho cậu trái tim vụng về này. trách tôi cũng chả sao, bởi tôi vốn là một kẻ phũ phàng kiệm lời."

min yoongi thủ thỉ, hai má anh đỏ ửng lên, điều này khiến park jimin cười khoái chí. min yoongi quen biết park jimin từ năm 2 trung cấp, cái tên yếu ớt đó luôn bám lấy gã những ngày đầu chơi thân. chỉ cách nhau một tuổi nhưng sự chênh lệch về cách nhìn khác hẳn. park jimin hồn nhiên và trẻ tuổi, min yoongi thì trầm lắng sành đời, vẻ ủ dột và tính cách của yoongi được ví như mưa đông giá buốt, còn jimin thì tựa như nắng mai hiền hoà sưởi ấm vạn vật.

ngày lập hạ, nắng vừa toả chớm, park jimin vừa cãi nhau với min yoongi một trận to, đến min yoongi phải bực tức ném hẳn chiếc áo khoác ngoài đồng phục xuống đất. jimin rời đi, cậu nghiến răng nghiến lợi, lao đầu trên ngã tư giao lộ đầy xe. yoongi đứng phía bên kia đường, rồi bỗng nhiên mọi thứ hoá màu vàng úa. vạn vật dừng xoay chuyển, trở nên im lặng ở giữa cõi hư vô.

min yoongi đối mặt với min yoongi. gã họ min ở quá khứ được gã họ min ở tương lai dẫn dắt.

"nhanh ra kéo cậu ấy lại! nếu không sẽ hối hận không thôi."

gã họ min ở tương lai chỉ về phía park jimin đang đứng im ở một phần ba giao lộ.

"cậu ấy cần bình tĩnh!"

"nhưng cậu ta sẽ chết."

min yoongi ở quá khứ lặng người. đồng tử anh dao động liên hồi, quá nhiều suy nghĩ chi phối tâm trí anh. anh nhìn xung quanh mình, một màu vàng úa dần chuyển tối, tên yoongi của tương lai với đôi mắt lạnh lẽo liên tục hối thúc anh.

"hãy nhanh ra níu kéo cậu ấy ở lại, nhất thời hạ thấp cái tôi cậu xuống thôi sẽ cứu được park jimin, hãy nhanh chân đi."

nói rồi gã họ min trong tương lai biến mất, cảnh vật trở lại bình thường trong tiếng ồn ã, bước chân park jimin nhanh nhẹn hơn. min yoongi đứng thẫn người suy nghĩ liên hồi, sự thúc đẩy bởi lời nói của tên họ min trong tương lai. anh nhanh chân chạy đến phía park jimin không do dự. tiếng kèn của chiếc xe container liên tục vang lên, trong phút giây sinh tử, cánh tay min yoongi nhanh nhẹn chộp lấy được park jimin. anh kéo cậu ngã nhào ra đường, chiếc xe container vụt qua như gió, cuốn bụi bẩn khiến park jimin ho sụt sùi.

min yoongi ngỡ ngàng trước mắt mình, cậu vừa cứu park jimin thoát khỏi cái chết.

"đừng dại dột nữa, cứ xem như lỗi của anh đi, làm ơn em đừng rời đi!"

park jimin nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, nở một cười nhẹ nhàng tựa gió sương. cậu lấy tay mình xoa đầu anh.

"được rồi, em sẽ không đi!"

.

.

min yoongi tỉnh giấc, chính gã cũng chẳng biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào, chỉ biết chúng cứ chảy như vậy, chảy quá nhiều khiến cổ áo gã ướt hết. rồi gã bật tiếng nấc nức nở từ trong khoang họng mình. gã tiếc, gã đau, gã hối hận. min yoongi ước rằng giấc mơ ban nãy trở thành sự thật, gã mong muốn điều đó.

rồi gã nhận ra mình đã đánh mất cậu, một lần là mãi mãi.

"ước gì nếu lúc đó tôi giữ em ở lại thì tôi sẽ chẳng phải đau buồn thế này!"

tiếng bước chân đến gần gã hơn, tên lạ mặt đưa tay vuốt nhẹ mái đầu, rồi kẻ đó nhặt lấy đoá hoa kiều mạch hít sâu một hơi. hoa kiều mạch tượng trưng cho người yêu, gã tặng cậu đoá hoa kiều mạch chứng tỏ gã yêu cậu rất nhiều. tên lạ mặt cười nhoẻ miệng.

"vậy thì anh đừng đau buồn nữa! vì anh đã giữ em ở lại!"

tên lạ mặt đó là park jimin, kẻ khiến gã ngày nhớ đêm mong dằn vặt trong hối hận, gã chẳng chần chừ ôm lấy cậu ngay lúc đó.

"là park jimin đúng chứ? có thật là park jimin không?"

"em trở về rồi min yoongi à!"

dẫu biết rằng những thứ anh đang nắm sẽ tất hoá tro bụi, nhưng nếu hoá tro bụi mà anh vẫn giữ lại thì đó là hồi ức thuở thiếu thời mà anh từng có được. may mắn thay, trong tiền ức vô vọng của min yoongi đã kịp nắm lấy park jimin, chẳng biết là mơ hay thật, nhưng chí ít đang nắm lấy và trân trọng.

"anh có trân trọng em không?"

"tại sao anh phải trân trọng em chứ?"

"là bởi vì anh đã cố gắng nắm lấy em trong khoảnh khắc hư vô ấy!"

end.

airmer_july_yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro