𝙙𝙧𝙪𝙜𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙤𝙗𝙖𝙘𝙘𝙤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thằng chó! mày làm cái khỉ gì vậy?

yoongi giật điếu thuốc còn đang hút dở của jimin ra, cáu bẳn quát.

hai người họ vốn không phải anh em ruột thịt hay họ hàng xa, mà đơn giản chỉ là hai con cáo hoang hợp tính nhau thì quen. nhưng quen thuộc quá thì mọi tính cách xấu xa của đối phương họ đều biết, ví như jimin thích hút thuốc, yoongi thích ma túy, mà hai thứ này lại là khắc tinh ngược lại của họ.

- tao đang sống vì bản thân tao thì việc gì phải nghĩ đến mày có thích nó hay không?

yoongi ngạc nhiên khi jimin chống lại mình. quen nhau thấm thoắt đã gần 10 năm, trước kia jimin luôn làm tròn bổn phận của một thằng đàn em, thế mà giờ thì xem kìa, chẳng ra cái thể thống gì, lại còn hỗn láo xưng ngang hàng với anh, mặc dù tuổi tác chênh nhau đến 2 tuổi 7 tháng.

yoongi là kẻ không thích nói nhiều, không thích cấm cản sở thích của người khác, nhưng đối với jimin thì ngược lại, cũng không biết tại sao nữa, hình như nó là một cái gì đó khiến anh luôn hào hứng khi tiếp xúc, khi giao tiếp, nhưng bây giờ sự thú vị đó chẳng còn nữa mà thay vào đó là một cỗ chán ghét và ghê tởm. mặc dù yoongi là người của chợ đen, buôn lậu ma túy thế nhưng anh chưa bao giờ tiết lộ cho nó, bởi vì anh biết nó cực kì ghét ma túy, thứ đã khiến gia đình nó li tán.

mặc dù đã rất cố gắng che giấu, jimin vẫn biết. nó đang nghi ngờ người anh nó không trong sạch như nó vẫn tưởng tượng, nó lén đi theo yoongi đến chợ đen và thật bất ngờ, người anh đáng kính của nó đang ngồi bệt dưới đất, quần áo luộm thuộm, đầu tóc rối bù, khuôn mặt ngẩng lên trời vì quá sảng khoái, lúc đó nó biết rằng, hình tượng người anh bươn chải nuôi nó từ bé đến giờ đã sụp đổ rồi.

kể từ đó, nó cô đơn lại càng thêm cô đơn, người anh mà nó tin tưởng nhất, đến nỗi bản thân chịu làm đàn em cơ mà, cũng là dạng người đó, dạng người được gọi là 'tệ nạn xã hội' ấy, thật khó nghe, phải không? thế là nó bắt đầu chống lại yoongi, không chung đụng bất cứ thứ gì, tuyệt nhiên không để ý đến cảm xúc của người anh mà nó từng kính trọng.

đỉnh điểm là nó tập tành hút thuốc, vì nó biết yoongi cực kì ghét mùi khói thuốc, đơn giản nó muốn trả đũa. không có tiền thì nó ăn cắp thuốc, một con người được nuôi nấng đàng hoàng dưới bàn tay yoongi ai mà dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay!?

nó ho sặc sụa.

một điếu, hai điếu, ngày này qua ngày khác nó càng hút nhiều, nó không quan tâm đến bản thân nó nữa, điều nó để ý nhất lúc này là muốn thấy được bản mặt khó chịu của anh nó, cứ nghĩ đến thôi, là nó lại vui vẻ trong người. thật ngu ngốc!

từ khi bị đứa em tránh mặt, anh phần nào cũng đoán được lí do, nhưng tất cả đều vì nó thôi, yoongi nhún vai, vốn dĩ anh làm thuộc hạ trong chợ đen, vận chuyển ma túy lậu đều với mục đích là tiền, tất nhiên còn rất nhiều công việc khác, nhưng 'công việc' này nhiều tiền hơn, và anh đã trở thành kẻ nghiện ma túy.

ai cũng có lí do như thế, tất nhiên không ai có quyền tự quyết định, họ đều nghĩ cho nhau mà thôi, thế nhưng hậu quả khó lường trước được.

jimin nghiện thuốc lá.

sau một tuần hút, số lượng điếu ngày càng nhiều, tốc độ hút ngày càng nhanh, và nó không bị sặc nữa. nó mừng hơn sợ, nó biết sau này hoặc hiện tại sức khoẻ sẽ kém đi nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị nó gạt qua một bên, từ giờ nó không còn là thằng đàn em bất tài vô dụng, chỉ biết vẫy đuôi nghe lời chủ nhân như trước nữa.

và nó đứng góc tường hút trước khi về nhà, ánh đèn mập mờ buổi tối không sáng hẳn, trông nó cô đơn lạ thường, đã ba ngày nó không về nhà, người nó ốm nhách, và thuốc lá đang hủy hoại cơ thể nó từng ngày.

và nó gặp yoongi như ở đầu câu chuyện, anh đã suýt động tay động chân với người em mà mình yêu quý nhất, nhưng hình như vẫn còn thứ gì đó trong lòng khiến anh lại thôi, nó không để ý điều đó mà tiếp tục hút một hơi sâu, trực tiếp phả mùi khói thuốc vào mặt anh, yoongi nhăn mặt nhưng không xua tay, có vẻ thằng em này cần phải được dạy dỗ lại.

- ba ngày qua mày chết dí ở xó nào vậy?

jimin nhún vai: "đơn giản tao muốn trả đũa mày thôi"

- việc gì?

- ma túy.

nó thốt ra hai từ đó trong vô cảm, trước đây ma túy vốn là thứ dễ khiến nó kích động nhất, biểu hiện lúc này của nó không phải trưởng thành, mà là bất cần đời, nó không chấp nhận người anh yêu quý nghiện ma túy, nhưng nó hài lòng với sự trả đũa này.

yoongi thẫn thờ trước câu nói đó của nó, anh luôn tự nhủ cuộc sống của mình không được suôn sẻ, trốn lui trốn lủi nên anh luôn muốn người em mình nuôi dạy này sẽ sống có ích hơn, nhưng trong tình thế này sự tin tưởng của anh dành cho nó như tụt dốc không phanh, nó đang làm gì vậy? không phải anh thất vọng vì công sức dạy dỗ trở nên vô ích, mà thất vọng vì nó đã trở thành kẻ thất bại của xã hội, giống chính bản thân mình.

jimin, mày đang đi vào vết xe đổ của tao đấy à?

yoongi như có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, không thốt lên được câu nào nữa, anh nhìn nó với đôi mắt tuyệt vọng, nó không còn sợ ánh mắt này nữa, bởi nó cũng thất vọng về anh rất nhiều, đầu óc nó trống rỗng, và nó dập tắt điếu thuốc..

- tao biết mày nghiện ma túy, yeah, tao cũng nghiện thuốc lá, là trùng hợp hay oan gia vậy? mày đang nghiện cái thứ khiến gia đình tao chết gián tiếp, đương nhiên tao không có quyền cấm mày, nhưng tao muốn mày chịu những gì tao đã chịu? được không?

- tao sử dụng ma túy để nuôi mày, mày sử dụng thuốc lá để trả đũa tao, thằng khốn!

nói rồi anh lặng lẽ bỏ đi, hai tay đút túi quần, buổi tối lạnh lẽo khiến anh phải đội mũ len, miệng thở ra khói, đâu đó trong hơi thở vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc, yoongi khẽ nhíu mày, và biến mất trong màn đêm.

câu nói của yoongi thành công khiến jimin suy nghĩ lại, ma túy thì làm được gì? chỉ khiến gia đình của những đứa trẻ tội nghiệp tan vỡ, anh ta nói làm ra tiền, vậy tiền từ đâu ra?

nó bắt đầu theo dõi hành tung của yoongi. nhưng chẳng lần nào thành công vì luôn bị anh cắt đuôi, một ngày nó chỉ gặp anh vào buổi tối, không còn chung đụng gì nữa nên nó có muốn bắt chuyện cũng khó khăn.

sẽ chẳng có gì đặc biệt ở câu chuyện này, cho đến khi, jimin vô tình bắt gặp anh nó đang tụ tập cùng đám người xã hội đen ở khu ổ chuột khá xa nhà, nó nghĩ có lẽ anh nó đang chuẩn bị cho lô hàng nào đó, nên cũng không dám hó hé gì, lỡ đâu làm hỏng bét chuyện, bị hội đồng thì có yoongi cũng không cứu nổi.

yoongi gấp gáp hút, như đã nhịn lâu lắm rồi vậy, sau đó là vẻ mặt sảng khoái, cái vẻ mặt mà anh chưa bao bộc lộ trước mặt jimin. nó ngạc nhiên, rồi chuyển sang khinh bỉ, đúng là khi dính ma túy rồi thì ai cũng như vậy,

trở thành một kẻ không còn ý thức.

nó siết chặt nắm tay, nhưng không phải để trút cơn giận lên ai đó, mà nó đang kìm chế chính nỗi ám ảnh bao nhiêu năm nay vẫn đâu đó bủa vây tạo thành cơn ác mộng trong tâm trí nó.

nhưng trong khoảnh khắc nào đó, nó thực sự sợ yoongi sẽ xảy ra chuyện, yoongi sẽ rời xa nó.

và nỗi sợ của nó như đang diễn ra ngay trước mắt nó, ngay lúc này.

một cuộc ẩu đả đã diễn ra, hình như yoongi đã gây hiềm khích gì đó với đám người kia khiến chúng để bụng, bọn chúng lôi vũ khí tấn công tới tấp lên người anh, tất nhiên anh cũng phản kháng, nhưng sao chọi lại số đông, anh gục xuống, khắp người chi chít vết thương, và máu.

nó hận chính bản thân mình vì không làm được gì, nó đang chứng kiến, nỗi ám ảnh trong quá khứ như đang tái hiện lại lần nữa, nó là nhân chứng đắt giá của sự việc này, nhưng biết trình báo từ đâu? nó chẳng khác gì đồng phạm thấy người mà không cứu. lúc này nó thực sự vô cảm và lạnh lùng.

cho đến khi nó nghe thấy tiếng súng.

một tiếng "đoàng" vang lên lạnh lẽo, từ vị trí tên thủ lĩnh nhắm thẳng vào đầu yoongi, anh nằm bất động ở đó, trên tay vẫn cầm cây gậy phản kháng, ngừng thở.

- rút, bọn người quanh đây sẽ phát hiện ra nó thôi, chúng ta lơ đi là xong.

đợi đến khi bọn chúng đã khuất bóng, nó mới hèn nhát xuất đầu lộ diện, lần đầu tiên nó khóc, nó khóc cho người anh không chung dòng máu nhưng hết mực yêu thương nó, người anh vật lộn trong xã hội đông đúc này để kiếm tiền cho nó ăn học đàng hoàng, nó ôm lấy anh, và trình báo công an.

đêm đó, nó lại gặp ác mộng, cảnh tượng kinh hoàng khi ma túy lần lượt cướp đi những người mà nó yêu thương nhất, vốn dĩ nó chỉ có mỗi yoongi, bây giờ lại cô đơn, tất nhiên nó quen rồi, nhưng nó vẫn thấy lạ khi không có sự hiện diện của yoongi trong nhà, và trong tâm trí nó.

nó càng nghiện thuốc lá hơn, bởi vì nó cho rằng hút thuốc sẽ quên đi mọi nhọc nhằn, mọi ám ảnh mà nó đang chịu, nó lại khóc, nước mắt làm dập mất tàn thuốc, nó khó chịu vô cùng khi ngày nào cũng bị dày vò như vậy, nó đang phủ nhận rằng bản thân nó không thích yoongi, nhưng có ai chịu lắng nghe nỗi lòng nó nặng trĩu đến thế nào. nó thích yoongi, tất nhiên, nhưng nó hận ma túy, và nó đang đấu tranh cho tình yêu của mình, nó khẳng định nó yêu yoongi, nó gieo hy vọng vào một người mà nó biết sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, và ma túy đã giúp nó ghét bỏ người mà nó từng yêu thương.

nó ho sặc sụa, điều này thành công giúp nó thoát khỏi mớ suy nghĩ nhức óc kia, nó như cảm nhận được quãng thời gian nó mới tập hút cũng ho như vậy, nó khó hiểu chính bản thân mình nhưng lại thôi.

và rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba.. ngày nào nó cũng ho, nó biết chắc bản thân có vấn đề, nó cũng chẳng thiết tha gì nữa, cuộc sống nợ nó quá nhiều thứ, lấy đi nhưng không trả lại cho nó một thứ gì, một chút gì.

đỉnh điểm là nó ho ra máu, ừ, kì này toi rồi, nó cười khẩy, "gì đây, tính lấy mạng tao theo luôn hả yoongi?"

nó gom toàn bộ số tiền mà yoongi để dành cho nó học đại học đi khám, và khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, nó không có gì ngạc nhiên, ung thư phổi thôi mà..

nhưng là giai đoạn cuối.

nó không xạ trị hay làm bất cứ thứ gì để duy trì sự sống, thứ nó cần bây giờ là sự giải thoát, giải thoát nó khỏi cơn ác mộng, khỏi cảnh nghiện ngập và đói nghèo, nó nhìn những kẻ tham sống sợ chết ngoài kia cũng có chút ghen tị, nó cũng muốn có động lực gì đó để sống, để đóng góp và cố gắng.

dạo này nó không còn nhớ yoongi nữa, nó biết sắp được gặp anh rồi còn gì, nó lại cười, nó cũng ít khóc hơn trong thời gian này. nó vẫn cố hút thuốc, như đang dập tắt những ngày được sống cuối cùng của đời nó.

đêm đó, nó ho một tràng dài, bàn tay nó ướt đẫm máu vì cố che miệng, nó lịm đi, và mãi mãi không tỉnh dậy nữa trong khung giờ thường ngày nó vẫn đang say ngủ.

nó không còn được nhìn thấy bình minh mỗi sớm mai và hoàng hôn khi chiều tà nữa.. cũng như mọi hy vọng của nó hoàn toàn chấm hết. kết thúc một đời người còn nhiều dang dở và hoài bão, nếu như nó có một cuộc sống tốt hơn.

trong sọt rác chồng chất những điếu thuốc, lại là một kẻ nghiện, lại là một phần của tệ nạn xã hội.

"ma túy và thuốc lá, đều là những thứ gây nghiện, đều là những thứ gây chết chóc và đều là những thứ tạo nên nỗi ám ảnh không của riêng ai, thế nên anh muốn sau này em đừng sa vào tệ nạn xã hội mà hãy chăm chỉ học hành, sau này có công việc ổn định, không phải lén lút như anh nữa, nghe em?"

"em xin lỗi"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro