Chương 3: Tại Sao Lại Bắt Tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nào đó của 2 tháng sau, trước một tòa nhà nói đúng hơn là trụ sở chính của Min Gia, một chiếc xe lamborghini phiên bản giới hạn dừng tại trước cửa chính của trụ sở. Cùng lúc đó cả 1 đoàn người mặc tây phục đen chạy ra xếp thành 2 hàng, cung kính cúi người 1 góc 90°. Cửa xe mở ra, MinYoongi mặc bộ âu phục đen ngạo nghễ bước ra.
- Chào lão đại !!!!
Tất cả đám người kia đều dồng thanh hô to khi hắn bước ra khỏi xe.
- Ừm! Hai tháng qua các ngươi vất vả rồi!
- Không đâu ạ, đây là việc chúng tôi nên làm. Thưa lão đại!
- Tất nhiên là nghĩa vụ của các ngươi rồi. Điều đó không phải là điều đương nhiên hay sao?
Nói rồi, hắn ta ngạo nghễ bước thẳng vào trong trụ sở mặc kệ đám thuộc hạ kia. Khi hắn đi vào, có rất nhiều người cung kính chào hắn nhưng hắn lại chẳng buồn nhìn họ lấy một cái, đi thẳng vô thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, cũng chính là phòng làm việc của hắn. Vào trong phòng , hắn đã thấy tên Kim Taehyung ngồi ở ghế đợi hắn. Vừa thấy Min Yoongi bước vào, hắn đã mở miệng đùa cợt.
- Lão đại, hôm nay anh có vẻ gian xảo hơn thường ngày đó!
Ha một câu nói đùa của hắn ta thật là nhạt nhẽo, Min Yoongi hắn ta có bao giờ bớt gian xảo đi đâu. Đúng là chẳng biết đùa gì cả, nhạt nhẽo.
- Chú có vẻ rất rảnh thì phải ? Có cần tôi giao việc cho cậu làm không?
Hắn liền đáp trả tên Taehyung một cách lạnh lùng và tiện thể tặng anh 1 một cái nhìn cảnh cáo. Thấy vậy, Taehyung không đùa nữa, nghiêm mặt lại nói với MinYoongi.
- Mọi người đã đến đông đủ cả rồi, anh cũng nên vào đi chứ.
- Tất cả lũ cáo già đó đều ở trong đó hết sao ?
- Đúng vậy. Anh nên đi vào đi, bọn họ đã đợi anh 2 tiếng đồng hồ rồi.
- Kệ bọn chúng. Cứ để bọn chúng đợi, không phải là 2 tháng trước bọn chúng muốn dồn chúng ta vào chỗ chết sao ? Giờ thì không còn gì trong tay nữa, không đặt được mục đích thì liền quay sang nịnh nọt? Tôi không có hứng thú với những loại người như vậy.
- Vâng em hiểu rồi. Vậy không còn gì nữa thì em ra ngoài đây.
- Khoan, tôi có việc cần giao cho cậu đây! Cậu còn nhớ tên nhóc 2 tháng trước ở quán bar không?
- Em nhớ. Sao vậy? Anh cần em đi giết cậu ta sao?
- Không, tôi cần cậu đi bắt cậu ta về đây. Và hãy nhớ không được để cậu ta bị thương, bắt sống cậu ta nghe rõ chưa?
- Wao, anh Min đây mới có 2 tháng đã nhớ nhung người tình đó đến mức đi công tác về liền tìm kiếm cậu ta luôn sao? Quả thật không thể ngờ tới đó.
Kim Taehyung nở một nụ cười ranh ma chọc ghẹo Min Yoongi và đáp trả lại sự trêu đùa ấy là 1 cái liếc mắt đầy sát khí. Taehyung cảm thấy nguy hiểm liền lập tức ngậm miệng thu lại nụ cười, vội vàng nói.
- Anh muốn bắt cậu ta ngay bây giờ hay ngày mai ?
- Ngày mai đi. Hôm nay cứ để cho tên nhóc đó thoải mái nốt những giây phút tự do cuối cùng đi.
- Vâng em rõ rồi.
Vậy là cậu Jimin cũng chỉ được yên ổn đến hết ngày hôm nay mà thôi, thật đáng thương khi cậu dính líu tới tên ác ma MinYoongi này. Đêm nay là một đêm yên bình trước khi giông bão ập đến cuộc sống của cậu. Rồi sau này cuộc sống của cậu sẽ ra sao khi bị tên ác ma kia bắt lại đây? Thật đáng để tò mò đó.
Ngày hôm sau, tại quán bar Jimin làm việc " xoảng" ly rượu vang trên khay liền rơi xuống đất vỡ tan, còn rượu thì thẳng vào một người phụ nữ đỏng đảnh nào đó, khiến ả ta tức giận quát lên
- Này ! Cậu có biết phục vụ không vậy hả? Làm ướt hết chiếc váy hàng hiệu của tôi rồi nè!!!
- Ôi cho tôi xin lỗi nhé! Đấy là lời người khác sẽ nói còn tôi thì không bao giờ. Cô tiểu thư xinh đẹp à, cô nên xem lại bản thân đi, là do cô gạt chật tôi khiến tôi vấp té nên rượu mới văng vào người cô, chứ tôi đâu rảnh dỗi mà cố tình hất rượu lên người cô. Thật nực cười, khi cô tự mình hại mình, sau đó đổ hết lỗi lên đầu tôi. Cô quá xem thường tôi rồi đó.
Thấy vậy cô bạn của ả đỏng đảnh kia liền lên tiếng
- Cậu còn dám trả treo lại với chúng tôi sao?
- Cô là cái thá gì mà tôi không dám nói chứ? Cô tưởng mình là chủ chỗ này sao? Nực cười.
- Cậu ... gọi quản lí ra đây. Mau gọi quản lí ra đây, hnay tôi nhất định phải khiến cậu ta bị đuổi việc. Quản lí đâu?
- Khỏi kêu quản lí, tôi tự nghỉ việc còn tiền lương của tôi bao ngày qua không cần trả coi như tôi bố thí cho mấy người.
Cậu tức giận đi vào trong cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên, mặc lại đồ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar. Ra khỏi nơi quỷ quái đó, cậu liền khẽ vươn vai.
- Nghỉ việc cũng tốt, dù gì cũng đã biệt tích 2 tháng qua đã đến lúc mình nên về nhà với Jungkook rồi.
Ây da, tâm trạng cô lại thay đổi từ tức giận khó chịu sang thoái mái vui vẻ. Vì sao ư? Vì cứ mỗi lần nhắc đến cậu bạn thân Jungkook, tâm trạng của Jimin tự nhiên sẽ vui hẳn lên. Cậu khoác balo tung răng đi về, dòng người xung quanh cậu rất đông, nhưng trực giác nhạy bén của cậu mách bảo rằng đang có người theo dõi cậu, khiến cậu khoa chịu mà dừng lại. Thật là bực bội mà, là kẻ nào mà lại đi theo dõi mình cơ chứ ? Aiss điên thật mà! Không biết là có nên chạy không ta? Nhưng nếu không chạy thì không biết kẻ đó sẽ làm gì mình nữa, tốt nhất trong tình huống này chạy là thượng sách. Mình vẫn chưa sống đủ, mình vẫn muốn khám phá thế giới này, mình chưa muốn chết đâu. Mặc dù cậu là tuyển thủ giỏi Taekwondo nhưng thường ngày lại rất yếu nhất là khi gặp người nào đó như tên MinYoongi chẳng hạn. Lúc đấy chắc cậu chẳng thể lại chống cự lại được, cậu liền hít một hơi thật sâu sau đó chạy với tốc độ rất nhanh, đôi đồng tử không ngừng chuyển động để tìm kiếm taxi hay xe buýt để cắt đuôi kẻ đó. Thật may mắn, khi cậu vừa chạy được 1 đoạn thì bắt được chiếc Taxi, cậu vội vàng leo lên chiếc xe đó thở dốc nói.
- Đưa tôi đến quốc lộ 3 khu A dãy...
Cậu chưa kịp nói xong thì thấy 2 người đàn ông lạ mặt leo lên xe. Cậu hốt hoảng trừng mắt nhìn họ hoảng sợ nói.
- Các người là ai ? Tại sao... tại sao lại... ưm..ưm...
Cậu chưa kịp nói xong, 1 trong 2 người đàn ông lạ mặt kia đã chuốc thuốc mê cậu khiến cậu đang phản kháng thì liền ngất lịm đi. Thủ đoạn đê tiện này thật quen thuộc..
Khoảng 5 giờ chiều trong căn biệt thự xa hoa, có 1 chàng trai xinh đẹp đang nằm ngủ ở trên 1 chiếc giường bigsize trong căn phòng đơn giản mà không mất đi sự sang trọng. Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt, cậu cự mình mệt mỏi từ từ mở mắt khi thuốc mê hết tác dụng.
- Đây... lại là nơi quái quỷ gì đây trời?
Lại một điều nữa khiến cậu ngạc nhiên đó chính là tay chân cậu bị trói, cột lên thành giường. Xung quanh cậu tỏa ra một hơi lạnh pha chút nguy hiểm, từ xa cậu thấy có bóng người đi chầm chầm về phía cậu qua tấm màn che màu trắng. Ánh mắt chẳng mấy gì là ngạc nhiên cả cho đến khi người đó vén tấm màn trắng kia đi vào. Jimin sợ hãi và hoảng loạn cực độ, mồ hôi lạnh bắt đầu thi nhau tuôn ra ngay từ lúc con người kia vén tấm màn bước vào. Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại bắt cậu kia chứ, cậu có đắc tội gì với hắn đâu? Còn hắn thỏa mãn khi thấy vẻ mặt đầy sự sợ hãi và ngạc nhiên kia của cậu.
- Đúng như tôi mong đợi! Vẻ mặt của cậu làm tôi rất hài lòng.
Ông trời có vẻ đang muốn trêu đùa cậu mà...biết rõ kẻ mà cậu cảm thấy sợ nhất, kẻ mà cậu không không mất gặp thêm 1 lần nào nữa, kẻ mà cậu không muốn biết đến lại đang đứng trước mặt cậu. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại bắt cậu về đây? Tại sao hắn lại làm vậy?
- Anh... tại sao lại bắt tôi? Tôi và anh chỉ là tình 1 đêm thôi, không còn dính dáng gì đến nhau nữa cả. Chuyện không nên tiếp diễn thì không nên tiếp diễn nữa, tại sao còn bắt tôi đến đây?
- Muốn biết nguyên nhân?
- Phải tôi rất muốn biết nguyên nhân anh bắt tôi về đây.
- Chính cậu tự mình hại mình, câu dẫn sai người và có lẽ sai luôn cả thời điểm. Vào đúng lúc cấp bách nhất, cậu lại xuất hiện, lại để quên một thứ quan trọng trên người cậu nên tôi buộc phải bắt và giam giữ cậu lại.
Jimin không trả lời, mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, giống như anh ta đang nói nhảm chứ không phải giải thích nguyên nhân bắt cậu vậy.
- Lý do đơn giản nhất chính là con phượng hoàng trên cơ thể của cậu đấy.
Ây da... nếu hắn không nhắc lại thì cậu cũng đã quên đi caia hình xăm chết tiệt đó rồi. Cậu lấy lại bình tĩnh, mạnh dạn hỏi hắn.
- Anh tại sao lại xăm nó lên người tôi hả tại sao? Còn nữa rốt cuộc cái hình xăm quái quỷ đó có ý nghĩa thế nào mà khiến người khác không dám xóa nó?
- Dù gì sau này cậu cũng biết, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Thà bây giờ cứ nói thẳng luôn cho cậu biết để sau này đỡ phiền phức, khỏi mệt.
- Nó là cái gì hả ?
Hắn im lặng quay lưng về phía cậu và cởi chiếc áo sơ mi xuống, cậu liền trợn mắt hoảng hốt khi hắn cởi chiếc áo sơ mi ra. Trên lưng hắn cũng có hình xăm nhưng là hắc long... Rồng? Hắn muốn cậu vì sốc mà chết hay sao chứ, thật đáng sợ mà. Hắn quay người bước lại giường đưa tay vuốt ve mái tóc cậu tà mị lên tiếng.
- Min Phu nhân, thiếu phu nhân của hắc đạo. Hưmm nói đúng hơn là cậu chính là thiếu phu nhân của ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN.
Cậu sửng sốt . Cái gì ? Thiếu phu nhân của hắc đạo? Có nghĩa là bây giờ cậu chính là người của đại ca xã hội đen ? Hắn ta không lẽ là... phải rồi rồng trên lưng hắn có một con rồng tượng trưng cho vương giả. Chỉ có những người có quyền của địa vịa trong xã hội mới có thể dùng rồng để nhắc đến bản thân của mình. Nhưng trong giới xã hội đen, người có hình xăm hắc long, mắt màu đỏ miệng ngậm viên ngọc máu đó chính là... TRÙM HẮC ĐẠO - Kẻ đứng đầu thống trị hắc đạo.Không... không thể nào...
- Không... không thể nào như thế được.
Cậu lớn tiếng quát lên. Cậu không thể chấp nhận được chuyện này, nó quá kinh khủng đối với cậu. Con phượng hoàng trên lưng cậu mắt đỏ miệng cũng ngậm 1 viên ngọc máu, nó đã chứng tỏ lên địa vị và thân phận bây giờ của cậu.
- Sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi hả? Anh nói đi!!
- Cậu thử nghĩ xem, con rồng trên người tôi biểu tượng cho toàn hắc đạo, biểu hiện cho sự vương giả đứng trên vạn người. Việc qua đêm với một người mà không cân nhắc trước... cậu là người đầu tiên và cũng chính là người tôi chọn.
- Sao... Sao có thể như vậy được chứ?
- Chẳng sao cả. Muốn trách thì cậu hãy tự trách bản thân đã quá ngu ngốc khi đi câu dẫn một người như tôi làm tình một đêm của cậu.
Đúng. Có trách thì cậu phải trách chính bản thân cậu tự mình đẩy bản thân vào chỗ chết, giờ còn oán trách ai kia chứ. Chỉ vì một lúc thiếu suy nghĩ mà tự gieo mình vào hố đen đúng là ngu ngốc. Cậu từng làm trong giới hắc đạo, cậu biết nó nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng bây giờ cậu lại có quan hệ với kẻ đứng đầu Hắc đạo, chắc chắn cuộc sống của cậu sau này sẽ không được yên ổn. Thật ngu ngốc mà cũng thật đáng thương, hai hàng mi khẽ rung khiến những giọt nước mắt kìm nén từ lúc đầu đến giờ tuôn hết ra ngoài. Cậu thật sự khóc rồi.
- Khóc sao ? Cậu uất ức lắm sao khi chính cậu là người tự gây ra chuyện này? Bây giờ cậu hãy chấp nhận sự thật này đi, không thể nào chốt bỏ được nó đâu.
- Anh... IM MIỆNG NGAY ĐI... không phải ngoài kia có rất nhiều người để anh chọn sao kể cả phụ nữ lẫn đàn ông. Tại sao anh lại k chọn mà lại chọn tôi kia chứ...? Tại sao hả? Anh...
Cậu tức giận mà quát lên đến cuối cùng thành tức không thể thốt lên lời. Cậu quát thẳng vào mặt của hắn, khóc không ra nước mắt. Hắn thì chẳng bânn tâm đến điều đó, đi lại nâng cằm cậu lên, kề sát tai tà mị nói.
- Vì thân thể của cậu sạch ... lại hợp khẩu vị của tôi ... còn là người đầu tiên quan hệ với tôi mà còn giữ được trinh tiết đó.
- Đồ đồi bại! ĐỒ KHỐN!!! ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!!
- ĐỒI BẠI? KHỐN NẠN? VÔ LIÊM SỈ? Gan của cậu cũng lớn hơn tôi tưởng đó, lần thứ 2 có người dám chửi thẳng vào mặt tôi như cậu đấy.
- THẢ RA!!!
- Nếu tôi nói không thả?
- Đúng là hèn hạ! Vô liêm sỉ! Lợi dụng lúc thân thể tôi yêu không thể phản kháng mà ra tay chuốc thuốc mê sau đó bắt tôi đến đây... các người đúng là một lũ ĐÊ TIỆN mà.
Hắn chẳng bận tâm đến những lời mắng chửi của cậu, gương mặt lạnh nhạt như lúc đầu, tay hắn bắt đầu không yên phận mà mò mẫn vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh kia, cất giọng nhàn nhã.
- Ẩn sâu trong chữ ĐÊ TIỆN, HÈN HẠ và VÔ LIÊM SỈ ấy ẩn chứ rất nhiều bí ẩn thú vị đó.
- Ý anh là gì ?
- Ý tôi là gì sao? Ý tôi là tôi cần được thỏa mãn rồi.
- Không anh tránh xa tôi ra!!! Đừng có động vào người tôi!!! TRÁNH RAAAAAAA!!!!
- Cậu nghĩ cậu có thể cản được tôi ư?
Lại thêm một trận giằng co quyết liệt nữa. Cậu ra sức vùng vẫy, chống cự lại sự cưỡng ép của hắn. Cậu thật sự không muốn chuyện đó xảy ra với bản thân thêm 1 lần nào nữa. Nhưng tình huống bây giờ cậu không thể nào chống trả lại hắn được, chống cự cũng vô ích. Thật sự, đêm đó cùng hắn cậu thật sự rất đau, rất sợ. Nếu bây giờ chuyện đó mà lặp lại lần nữa chắc cậu không thể nào bình tĩnh chịu đựng được nữa mất.
- Xin anh... làm ơnnn.. tôi không muốn như vậy... xin anh đừng làm vậy với tôi mà..
Cậu là đang khóc lóc cầu xin hắn sao? Thật ngu ngốc! Cậu nghĩ hắn sẽ nhân từ mà đồng ý với lời van xin của cậu sao? Nhưng cũng không thể nào đoán được tên ác ma này có đồng ý hay không. Vì suy nghĩ của hắn thật sự rất khó để nắm bắt được.
- So với đêm hôm đó ở bar, cậu bây giờ trông thảm thương hơn đó. Nhưng vẫn câu nói cũ, chắc cậu không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ? Cố mà cắn răng chịu đựng để thỏa mãn MinYoongi này đi. Vì một khi tôi đã muốn thì không ai có thể ngăn cản được đâu.
Đúng là cầu xin vô ích mà. Cậu đúng là ngu xuẩn khi đi cầu xin một tên máu lạnh không có trái tim như hắn. Hắn là ác ma chứ không phải con người mà có thể động lòng khi nghe mấy lời cầu xin sướt mướt của cậu được. Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn khóc lóc mở miệng cố gắng cầu xin hắn mong hắn động lòng mà tha cho cậu.
- Đừng mà xin anh... đừng làm vậy với tôi mà... Anh muốn tôi làm gì cũng được hết nhưng xin anh... xin anh đừng lặp lại chuyện đó ... xin anh mà...!!
Đáp trả sự cầu xin của cậu là sự im lặng của hắn. Hắn không hề bận tâm đến lời cầu xin của cậu.
                                          END 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro