Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi chiều ánh nắng ấm áp chiếu vào một lớp học và có một người đang đang nằm ngủ say sưa không nghe lời nói của giáo viên phía trên bỗng một giọng nói lớn vang lên.

- YOONGI em có nghe thầy nói không vậy lên đây giải bày này cho thầy!

..........

- Không biết làm à? Công sức của tôi nguyên tiết học giảng bài mà nhận được thành quả như thế này sao?

- Thôi được em ra ngoài lớp đứng cho tôi! Jimin em lên đây giải giúp thầy nhé

- Dạ vâng

Một lúc sau cậu làm xong bài thầy giáo trầm trồ khen ngợi cậu mà không quên nói xỏ hắn trước cả lớp, làm hắn phải nuốt cục tức mà đợi khi ra về tính sổ với cậu sau.

-------------------------------------

Chuyển cảnh lúc này đang ở nhà cậu ba mẹ cậu đang bị đám đàn em của cha hắn đòi nợ chỉ vì ba mẹ cậu thiếu quá nhiều không chứa nổi nữa nên đành phải bán cậu cho nhà hắn

- Gia đình ông định bán con trai ông thật à

- Tôi đã quyết định rồi tôi sẽ bán nó để lại cũng được lợi ích gì đâu!

- Vậy thì được tụi bây xé giấy nợ!

- Dạ

- Vậy coi như nợ chấm dứt nhé chúng tôi đi đây

- Vâng ạ

Ở trường hắn nhận được cuộc gọi rằng hãy đem cậu về Min Gia vì ba mẹ cậu đã bán cậu cho nhà hắn rồi bây giờ cậu sẽ là người hầu trong nhà hắn và cho quyền hắn điều khiển cậu. Nghe vậy hắn cười nhếch mép lên vì hắn vẫn đang cay vụ chiều nay tại cậu mà hắn bị thầy la.

- Này cậu đi theo tôi

- Sao tôi phải theo cậu chứ?

- Cậu chưa biết gì à ba mẹ cậu tức là ông bà Park đã bán cậu cho nhà tôi rồi!

- G -gì chứ không thể nào

- Không tin thì thôi còn bây giờ theo tôi về nhà nhanh

- Hic... Tại sao lại thế?

Thế là cậu bị đưa về nhà hắn ngôi biệt thự xa lạ mà cậu chưa bao giờ đến , trên đường đi cậu không dám nói lời nào chỉ dám thút thít khóc một mình và không muốn ai thấy cả nhưng hắn đã thấy và đã nói một câu khiến cậu sợ hơn

- Cậu mà khóc nữa là đừng trách nhé!

.............

- Này đây là đâu thế

- Đương nhiên là nhà mới của cậu và cậu sẽ là người hầu mới trong nhà rồi!

- T-tại sao lại vậy tôi muốn về nhà mà

Giọng cậu nhỏ dần tiếng thút thít của cậu cũng nhỏ và chứng tỏ cậu đang khóc.

- Không nghe tôi nói à đây là nhà cậu còn gì

- Nhưng mà không phải cơ mà hức

- Cấm cậu khóc còn khóc nữa thì đừng trách nhé

Nói xong hắn quay đầu đi để cậu lại một mình trong căn phòng u ám đó,cậu nghĩ mình nên ngủ một chút nên cậu đã đi lại giường nằm ngủ mà không biết đây sắp là địa ngục đối với cậu .

- Này dậy đi cậu đã ngủ được 5 tiếng rồi đó !

- Ưm....

- Đừng nằm lì ở đó nữa xuống nhà làm việc nhanh lên

- Nhưng mà đã 9h tối rồi mà

- Không nói nhiều cậu mà không chăm làm thì đừng ăn cơm nhé

Cứ thế cậu đi xuống nhà bắt đầu công việc đâu tiên trong đời chưa bao giờ cậu cực khổ đến vậy vì công việc của cậu là phải dọn dẹp hết cái biệt thự to này. Cậu cứ chăm chỉ làm cho đến 4h sáng cậu mới được nghỉ ngơi một lúc và lại thiếp đi trên chiếc giường cũ kĩ

Tiếng đánh thức của một người kiến giắc ngủ của cậu bị cản trở cậu không may quơ tay trúng người đang gọi mình đó là hắn đều này khiến hắn tức giận hơn nữa

- Này cậu đang làm cái gì vậy hả mau thức dậy làm việc nhanh

- Ưm....không thích

- Cậu nói cái gì? Người đâu lôi cậu ta xuống nhà cho tôi

Thế là cậu bị đám người canh cửa lôi xuống nhà. Nhưng mặc kệ cậu vẫn nhắm mắt lim dim ngủ mặc họ có làm gì cậu

- Tạt nước vào cậu ta đi chứ

- Aaa...

- Anh làm gì vậy chứ!

- Đời nào mà gặp chủ phải gọi người làm trong nhà dậy không gì hởm

- Từ từ thức không được à??

- Giờ cậu đi làm việc đi bớt làm biến lại dùm cái

- Tôi có làm lười đâu chứ

- Đi nhanh không

Cậu nghe vậy lật đật ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công việt một ngày của mình

.............

- Haizz....

- Cuối cùng cũng xong, không biết hắn làm gì mà lại hết người làm chừa lại mỗi mình và đầu bếp chi không biết?

- Mình làm việc cự thế này còn không được ra khỏi nhà nữa phải ở trong phòng không=((

Cậu cứ lảm nhảm mãi mà không biết hắn đã nghe hết tất cả những gì cậu nói. Nhưng hắn đã nghĩ ra một mưu đồ để hại ba mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin