Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu những ngày mưa tầm tã, thiếu niên với cây đàn piano đơn chiếc nơi căn phòng lạnh lẽo. Tiếng nhạc du dương hòa cùng không khí của ngày mưa phần nào tăng thêm ý vị sâu sắc cho bài nhạc. Người đánh đàn cũng rất kì công, mượn giai điệu nói lên tâm trạng bản thân không phải điều gì dễ, huống hồ là với một người còn quá trẻ như hắn...sao tiếng đàn lại có thể thê lương đến vậy?

" Yoongi, anh vào được không? " - Tiếng nói thanh thoát của một người con trai khác vang lên cắt ngang bầu không khí ảo não bên trong

Hắn dừng lại, đích thân đứng dậy mở cửa cho người ngoài kia. Đó là anh trai hắn, Min Jiyoon. Anh vừa trở về từ Hà Lan cách đây một tháng. Cả hai anh em đều học tập ở nước ngoài từ nhỏ, gần đây vì tình hình sức khỏe của ông nội có vẻ không khả quan nên mới buộc hai anh em về lại Hàn Quốc. Jiyoon thì không sao, chỉ có Yoongi là từ khi trở về đến nay chưa một lần ăn cơm cùng mọi người trong nhà. Nói thẳng ra là hắn có ác cảm với vợ kế của ba dù cho người ta là lần đầu tiên gặp hắn.

" Đã về hơn một tháng rồi, em vẫn chưa thể quen với dì sao Yoongi? " - Jiyoon tỏ vẻ đầy bất lực

" Nếu là hỏi chuyện này thì anh ra ngoài đi, em muốn một mình " - Hắn lạnh nhạt đáp lời

Jiyoon thở dài một hơi rồi nói tiếp: " Thủ tục chuyển về trường bên này dì đã lo xong xuôi rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên Seoul coi nhà, sau đó sẽ chuyển hẳn lên trên đó luôn trong ngày. Em soạn đồ đi "

Nói xong anh liền quay lưng ra ngoài, người thân cận bên cạnh chứng kiến Min Yoongi lớn lên đến tận giờ phút này là Jiyoon. Lúc đầu, cả hai anh em đều sống rất vui vẻ với gia đình nhưng biến cố ập đến bất ngờ, ba mẹ không hòa thuận, để tránh ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ nên ông nội quyết định để cả hai ra nước ngoài sinh sống với bạn ông bên đó. Sau khi đẩy được hai đứa trẻ đi xa, ba mẹ nó bên này cũng lục đục đến chuyện ly hôn, cứ ngỡ sẽ rắc rối lắm vì dù sao cả hai cưới nhau đến năm sáu năm mới sanh được hai đứa con nhỏ, không còn tình cũng còn nghĩa nhưng mọi thứ lại diễn ra chớp nhoáng. Mẹ đồng ý ra tòa ly dị và không cầm theo một đồng nào, quyền nuôi con cũng tự nguyện nhường lại cho ba sấp nhỏ vì kinh tế vững chắc hơn.

Bọn họ đến với nhau vì sự cố, bao năm qua bên cạnh nhau cũng chỉ là tròn cái trách nhiệm và không muốn để gia đình hai bên buồn lòng. Sinh được hai đứa con đã xem như hoàn thành chỉ tiêu mà đôi bên đề ra. Gánh gồng bao nhiêu năm qua trước mặt người lớn đã quá mệt mỏi, đến khi tức nước vỡ bờ chỉ có thể dẫn đến đường ai nấy đi. Chịu ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ, ít nhiều gì hai anh em cũng tổn thương không ít, khác biệt ở chỗ Jiyoon là anh lớn, anh luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng đứng dậy từ vũng bùn nhem nhuốc để còn làm chỗ dựa tinh thần cho em trai.

Còn Yoongi thì chính xác là bị tan nát đến triệt để không thể cứu chữa được nữa. Đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên ngày nào biến thành một đứa trẻ giả tạo đến mức dùng nụ cười lấp liếm đi con người thực của nó. Và duy nhất khi hắn đánh piano là lúc mà hắn bỏ hết mọi thứ sau lưng, làm chính mình, thoải mái bung xõa tâm sự của bản thân vào những nốt nhạc. Đó là lý do vì sao những bản nhạc được đánh ra từ đôi bàn tay của hắn luôn khiến người nghe có cảm giác chua xót lạ thường.

Nhưng không phải vì thế mà hắn không kết bạn được với ai. Hồi còn ở Hà Lan, ngoài Jiyoon túc trực bên cạnh động viên ra, hắn còn có hai người bạn thân nữa. Tiếc là sau khi lên cấp ba, ba đứa bị tách nhau ra. Yoongi vẫn tiếp tục học tại Hà Lan trong khi hai đứa bạn đã chuyển về Hàn Quốc cùng gia đình.

[ Mày về Hàn rồi à? ]

[ Ừ, ngày mai lên Seoul xem nhà rồi chuyển lên đấy học ] - Yoongi

[ Tính học ở đâu? ]

[ Konkuk ] - Yoongi

[ Thế là bộ ba lại được hội tụ rồi, tụi tao cũng đang học ở Konkuk ]

[ Mày học chuyên ngành nào vậy? ]

[ Khoa học máy tính & kĩ thuật ] - Yoongi

[ Quá ngon luôn rồi bạn hiền, bọn này đợi bạn đến nhá ]

[ Biết rồi ] - Yoongi

Nhắn tin chán chê rồi hắn mới lôi vali ra soạn đồ. Về mới được một tháng, ngoại trừ ra ngoài mua đồ linh tinh dùng thường ngày ra hắn cũng không có thêm gì khác ngoài quần áo và cây ghi - ta là quà sinh nhật của ông nội tặng cho vào năm ngoái. Thu xếp đồ đạc xong xuôi cũng đã hơn mười giờ đêm, tận cái giờ này hắn mới mò xuống bếp lục cơm để ăn tối. May là Jiyoon biết tỏng thằng em mình rồi nên có dặn dì khi nấu để hắn một phần riêng.

Sáng sớm hôm sau cả ba bay chuyến sớm nhất đến Seoul. Dì đã chuẩn bị một danh sách các căn hộ cao cấp tiện nghi cho cả hai rồi, thông thường đi máy bay từ Daegu tới Seoul mất hơn một tiếng, dì tranh thủ đưa hình cho cả hai xem qua rồi chọn mỗi đứa một căn. Phương tiện đi lại của hai đứa con cũng được người mẹ kế cẩn trọng chọn lựa và đặt mua sẵn. Vẫn là mỗi đứa một chiếc nhưng Jiyoon rất lười lái xe nên trên lí thuyết là thế còn thực tế thì cả hai chiếc xe chắc chắn đem hết tới chỗ Yoongi.

" Dì về luôn trong ngày à? " - Jiyoon

" Ừ, về còn trông coi việc trong nhà " - Dì Kwan

" Hai đứa coi tự chăm sóc nhau đấy, có gì cứ gọi về nhà cho dì, dì sẽ thu xếp đến sớm nhất có thể " - Căn dặn xong xuôi dì bắt taxi ra sân bay. Từ đầu đến cuối chỉ có Jiyoon nói chuyện với dì, Min Yoongi kêu gì làm nấy, không đánh hé một câu chữ nào.

Sau khi tạm biệt dì Kwan Jiyoon cũng bắt taxi trở về căn hộ của mình. Đáng ra hai anh em sẽ ở chung một tòa chung cư nhưng Jiyoon không thích ở tầng quá cao nên đã chọn căn hộ khác cách nơi Yoongi ở chừng mười phút đi ô tô. Nhà ai nấy về, chỗ ai nấy dọn, sắp xếp mọi thứ hoàn chỉnh cả thảy thì mặt trời đã xuống núi từ lâu. Tối nay Yoongi có hẹn ra ngoài ăn tối cùng hai đứa bạn thân, biết Yoongi mới về Hàn không lâu nên cả đám quyết định đi ăn mấy món truyền thống.

" Bên này "

Chàng trai vẻ ngoài siêu thực, nét điển trai không thể lẫn đi đâu, giao diện trông thì nặc mùi trap boy nhưng thật chất người ta good boy thứ thiệt. Cha sinh mẹ đẻ khéo thế nào được cái mã đẹp vô cùng tận, cái tính lại quá ư là tốt đi, thành ra người ta mới hay nói ở hiền gặp phiền. Rõ không làm gì nên tội nên tình nhưng cứ vài ba hôm là trên trang của trường lại bắt đầu khui tin hẹn hò của thanh niên này dù sự thật thì...chả có cuộc tình nào ở đây!

" Xin lỗi nha, vừa mới dọn nhà xong nên đến hơi trễ " - Yoongi

" Không sao, tao cũng mới tới thôi. Vừa mới gọi món rồi, ngồi xuống đi " - Taehyung

" Hoseok không đi cùng mày à? " - Yoongi

" Nó bảo đến muộn, dạo này toàn thấy mở mồm ra than nghèo than khổ. Chắc là làm thêm ra muộn " - Kim Taehyung nhún nhẹ vai

Thanh niên được nhắc tên từ nãy đến giờ là Jung Hoseok. Nhà mặt phố, bố làm to, không ki bo, cho nhiều tiền. Bản thân Hoseok cũng có khả năng tự làm giàu cho bản thân. Khổ nỗi người thì rõ nhiều tiền mà cứ thích than. Trừ điểm đấy ra thì mọi thứ đều không thể chê, nhìn người thì hầm hố nhưng tâm hồn khá là trẻ thơ. Có rất nhiều thứ trên đời này không ai dám nghĩ một người như thế mà lại sợ thì Hoseok rén đến điếng cả lên.

" Hello các friends, tao đến rồi đây "

Vừa mới nhắc đó là xuất hiện ngay. Không biết người đi đến đâu rồi nhưng cái tiếng thì nghe rõ vang.

" Không thấy mày đã nghe tiếng mày rồi, mồm đi trước người theo sau, nói mãi không bỏ ha " - Yoongi

" Thương hiệu của tao rồi, bỏ không được " - Hoseok nhanh nhảu đáp lời

" Rồi, màu ngồi xuống dùm đi cha. Nhoi quá tao ngại với người ta " - Taehyung bất lực kéo Hoseok ngồi xuống ghế

Tuy chơi ba đứa nhưng liên kết giữa họ rất tốt, không có chuyện chia hai đánh lẻ bỏ một. Tình bạn ba người là thứ gì đó khá rủi ro nhưng may thay bộ ba này không như thế. Họ gặp gỡ và làm bạn với nhau rất tình cờ. Sự sắp xếp ngẫu nhiên của tạo hóa đã sinh ra bộ ba hoàn hảo quốc dân. Mọi thứ đều có chỉ mỗi tội đứa nào cũng ế chổng mông lên trời. Mỗi người có một lý do hết sức riêng biệt, nghe thì hơi vô lý nhưng mấy cái nguyên do đấy luôn bằng một cách nào đó mà được hợp thức hóa ngay trong mắt người khác.

Điển hình trong cái hội này là Kim Taehyung, tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn lại xa. Bao nhiêu thứ tốt đẹp của hắn không ai thèm để ý, tin thất thiệt không đúng về Taehyung thì ai cũng hay. Min Yoongi thì khỏi phải nói, chuyện yêu đương với hắn là phù du, con người hắn nhạy cảm đến mức bất cứ ai tiếp xúc hắn với ý đồ muốn cưa cẩm làm quen đều bị hắn nhẫn tâm phủi đi sạch sẽ. Còn với Jung Hoseok thì chính là cái kiểu chui vào chăn mới biết chăn có rận. Người ta đến với hắn vì bề nổi, đến khi thật sự thấy tảng băng chìm bên dưới rồi liền dội ngược ngay. Đấy là cớ sự vì sao cả ba đứa sáng láng đẹp trai ngời ngời, tiền tài có đủ mà vẫn không có ma nào thèm rước.

" Sao đột ngột về Hàn vậy? Không phải mày nói hai anh em sẽ định cư luôn ở Hà Lan sao? " - Hoseok

" Ông tao bệnh, bác sĩ nói không sống được bao lâu nên ba đã gọi hai anh em tao về " - Yoongi

" Gọi hai người về để ở gần ông, cuối cùng đẩy một phát lên tận Seoul. Nghe có mâu thuẫn quá không vậy? " - Taehyung thoáng nhíu đôi mày

" Từ nhỏ đã quen rồi, đặt ở đâu thì ngồi ở đó. Chả sao...mỗi cuối đều về nhà là được " - Hắn cười khẩy nhẹ một cái rồi cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng

Hoseok và Taehyung nhìn hắn mà ngao ngán. Cả hai đương nhiên nắm rõ tình hình gia đình của hắn trong lòng bàn tay vì lúc nào Jiyoon không cứu vãn được thằng em trai mình, anh sẽ tìm đến hai đứa bạn của nó để cầu cứu. Họ phải công nhận, Min Yoongi so với lúc nhỏ đã khác đi đáng kể. Bên ngoài nhìn rất hòa nhã, là người hay cười và cười đẹp. Thật ra bên trong lại sáo rỗng. Mọi thứ đổ nát bên trong chất chồng lên khiến đôi lúc cái vẻ cố tỏ ra mình ổn gượng gạo tới khó coi.

Kết thúc buổi gặp mặt vào hơn chín giờ tối. Hôm nay đi đường xa, về còn sắp xếp đồ đạc các thứ, chưa ngã lưng là đã đi ra ngoài nữa rồi. Min Yoongi vừa về đến nơi là chỉ muốn nằm lăn ra giường đánh một giấc đến sáng thôi.

Đối với người khác có lẽ là sự hào hứng nhưng đối với hắn thì học ở đâu cũng vậy mà thôi, không có gì khác nhau hết. Vẫn đúng giờ đến trường, ăn vận gọn gàng, lịch sự, đồ dùng cần thiết cho môn học đầy đủ. Khác ở chỗ, con nhà người ta đi học bằng xe buýt, hắn và hội bạn thì mỗi đứa một chiếc xế hộp. Dù sao thì cũng nên dùng loại thường thôi nhưng không, hẳn hoi là chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster. Nhỡ ai không may va quẹt một phát, thế chẳng khác hồn bay phách tán là bao!

" Thế nào bạn? " - Jung Hoseok từ phía sau đến khoác vai hắn

" Bình thường " - Hắn nhàn nhạt trả lời

" Mày vô vị nhạt nhẽo vừa thôi, bao năm qua cái nết vẫn không chịu sửa " - Taehyung thở dài ngao ngán

Tính nết Min Yoongi là thế đó, vạn sự xảy ra trong cuộc đời hắn đều là thứ gì đó khá tẻ nhạt, đôi lúc cách hắn tiếp nhận sự việc khiến người ta khó hiểu vô cùng nhưng biết sao được, biến cố tuổi thơ đã biến một đứa trẻ đáng yêu, vô tư và hay cười thành một người đến nụ cười cũng là thứ xa xỉ. May là có hai đứa bạn chí cốt cứu cánh cuộc đời, tuy không phải là cười quá nhiều nhưng nó cho hắn biết hóa qua cuộc sống này không tệ như hắn luôn nghĩ.

Cả ba kéo nhau đến nhà ăn, hồi còn ở nước ngoài hắn chẳng mấy khi ăn trưa tại trường. Nếu chiều còn có tiết hắn thậm chí chọn ăn dằm nằm dề trong thư viện chứ nhất quyết không xuống nhà ăn. Lý do hắn thà nhịn đói cũng không đi ăn là vì nơi đó quá ồn với một người như hắn, về Hàn thì chạy trời không khỏi đám bạn. Không đi cũng phải đi là chuyện hiển nhiên, miễn cưỡng thì đi cũng được. Taehyung dẫn hắn đi tìm một chỗ ngồi thích hợp còn Hoseok tiên phong đi mua đồ ăn. Được một hồi lâu thì Hoseok gọi Taehyung đến cầm phụ đồ để hắn ngồi một mình. Thanh niên lại bắt đầu tự cô lập bản thân với xã hội bằng cách đeo tai nghe và bật nhạc.

Âm nhạc du dương bên tai như đang tách hắn ra khỏi thế giời thực. Đúng lúc nhạc đang dần lên lúc cao trào thì có một thân ảnh nào đó đã ngã nhào vào người hắn. Theo phản xạ tự nhiên của một con người, hắn lập tức cau mày khó chịu vì sự việc không may vừa rồi. Cậu trai trẻ vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu vội vội vàng vàng đứng dậy xin lỗi liên tục, đám bạn chí cốt lúc này mới hiện diện giải vây.

" Không sao đó chứ? " - Kim Taehyung nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống bàn, quay sang hỏi thăm hắn

Min Yoongi lắc đầu, bản thân đang tính toán nói gì đó với cái con người vừa té ngã vào người mình vừa rồi thì bị Jung Hoseok nhảy vào họng. Hoseok nói khéo đẩy người nhỏ kia đi vội vì sợ hắn ăn thịt người ta. Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí của hắn đi, dọa con người ta phát khiếp, người sinh cơ địa mặt cọc là thế đấy. Thả lỏng cơ mặt phát là lập tức khiến người đối diện sợ tái cả mặt.

" Sao lại chen lời tao? " - Hắn khó chịu lên tiếng

" Mày tính mắng con trai nhà người ta à? Người ta mới sinh viên năm nhất, đừng có bắt nạt! " - Hoseok chễm chệ ngồi xuống ở đối diện hắn

" Tao có nói tao sẽ mắng cậu ta à? " - Hắn chau mày nhìn cái tên ngứa đòn trước mặt

" Nào nào hai bạn tôi ơi, đồ ăn ngon lắm đừng để nguội. Mau ăn đi! " - Kim Taehyung bộ trưởng bộ lạc quan cho hay. 

Dù lời Taehyung nói hình như không được hợp thời điểm cho lắm nhưng nó đúng, cả hai tạm gác lại cuộc chiến để thưởng thức bữa trưa. Min Yoongi là người sống theo phương châm ăn để sống, hắn dễ ăn kinh khủng, chỉ cần không phải món hắn dị ứng hay ăn vào sẽ nhập viện thì hắn đều bỏ bụng tuốt. Kết thúc bữa trưa, cả ba kéo nhau đến thư viện làm bài tập. Chiều nay họ có một tiết học chuyên ngành thôi, học xong là về luôn. Tối rất chi là rảnh rỗi!

" Tối nay đến chỗ tao làm thêm không? Hôm nay có đợt giảm giá siêu hời, nghìn năm có một " - Jung Hoseok hớn hở

" Mày mà cũng đi làm thêm à? " - Hắn nhìn Hoseok đầy khó hiểu

" Sinh viên đi làm thêm thì có gì là lạ? " - Hoseok

" Với mày thì lạ " - Taehyung nửa đùa nửa thật đáp lời

Bạn đã có tâm rủ thì đây chắc chắn có lòng đến. Jung Hoseok làm việc tại một quán bar nhỏ, chỗ này nằm trong chuỗi bar rải dài khắp cả nước của gia đình Hoseok. Chuỗi bar được dựng nên nhắm đến đối tượng khách hàng có mức thu nhập từ thấp đến trung bình nhưng vẫn có nhu cầu được giải tỏa. Ngoài công việc quản lí ra, Hoseok còn là ca sĩ hát chính mối tối cuối tuần tại bar. Nhờ vào nét đẹp cha sinh mẹ đẻ và tài năng vốn có của bản thân mà Hoseok đã giúp gia đình mình tăng doanh số đáng kể. Mỗi khi Hoseok xuất hiện, khéo khách hàng đến phải đặt bàn trước thì may ra mới có chỗ ngồi. 

" Bình thường ở đây sẽ đông lắm nhưng hôm nay tao đến trái lịch nên mới không được nhộn nhịp thế này " - Hoseok

" Mày cứ như celeb ha...đến đâu là hào quang rực rỡ chói lòa đến đó " - Kim Taehyung chẹp chẹp miệng nói

" Đương nhiên rồi, khuôn mặt đẹp trai này của tao chỉ cần nở một nụ cười là hàng vạn cô gái gục ngã " - Hoseok tự tin nói một cách đầy kiêu hãnh

Không để mấy thằng bạn chí cốt của mình phải đợi lâu, Hoseok nhanh chóng sắp xếp một chỗ ngồi đảm bảo thoáng nhưng phải riêng tư. Min Yoongi ngồi chễm chệ vào chỗ, lật menu chọn món mà mình ưa thích - whisky. Từ hồi còn ở nước ngoài hắn đã luôn giữ thói quen uống một ly whisky trước khi đi ngủ, không biết là từ khi nào nhưng sau đó hắn sẽ ngủ rất ngon và sâu. Khi trở về Hàn hắn vẫn cố duy trì thói quen này, cuộc đời Yoongi có kha khá sự kiện hắn không muốn bản thân nhìn thấy trong mơ. Vì thế nên hắn sẽ tự chuốc say mình rồi đánh luôn một giấc đến sáng, mỗi ngày một ly lâu dần thành ra tửu lượng của hắn được nâng lên đáng kể.

Riêng với Kim Taehyung và Jung Hoseok, chẳng hiểu ba đứa chơi với nhau kiểu gì mà một người thì uống rượu thay nước còn âu lại không được bao nhiêu ly là say đến khờ cả người. Biết thân biết phận, cả hai chỉ chọn những món cocktail cồn nhẹ coi như nhấp môi thư giãn cho có với thằng bạn. Hoseok chủ trương khơi mào câu chuyện, vốn dĩ bắt được sóng của nhau thì cuộc hội thoại chắc chắn sẽ được duy trì tốt. Người tung kẻ hứng thế là luyên thuyên với nhau được tận hơn bốn lăm phút đồng hồ. Nhân dịp có bạn đến quán chơi nên Hoseok đặc biệt tri ân trình diễn trái lịch một lần.

" Tao đi vệ sinh chút, mày ngồi đi " - Yoongi đứng dậy rời đi

[...]

Gì? - Jimin

Sao cọc thế bạn?

Đang coi phim đúng khúc gây cấn thì mày gọi, chả cọc! - Jimin

Rồi rồi, xin lỗi ạ! Bạn Jimin đi chơi không nào?

Biết mấy giờ rồi không? - Jimin

Hơn bảy giờ tối, sớm chán...đi đi, có KangWoo nữa này

Đi nhá?

Qua đón! - Jimin

Park Jimin bực dọc tắt laptop rồi đi thay đồ. Tưởng hôm nay được rảnh rỗi nằm nhà coi nốt bộ phim bản thân phải đợi từng ngày cho ra bằng hết mới dám xem, ai có ngờ...chưa chi đã bị lũ bạn lôi đầu đi. Cậu là sinh viên ngành thiết kế ở Konkuk, từ Busan lên Seoul học đại học. Quý hóa trời ban cho một đám bạn trên đại học rất xịn, thành ra ở nơi đất khách quê người cậu không hề có chút cảm giác lạc lõng nào. Độ mười phút sau trước cửa nhà cậu đã có con Bugatti đen nhám sang xịn mịn. Người ngồi ghế lái chính là Jeon Jungkook, công tử nhà giàu chính hiệu từ trong trứng - gia đình sở hữu một khối lượng bất động sản đồ sộ, kèm một chuỗi doanh nghiệp lớn về công nghệ. Nói cách khác, Jungkook là mẫu người yêu quốc dân, tự bản thân đã giỏi thêm 

" Lên luôn em ơi! " - Jeon Jungkook dùng cái giọng đùa cợt nói

" Tao đập cho một phát là ba má nhìn không ra nhá! " - Jimin đưa bàn tay năm ngón lên thủ thế nhữ trước cái mã đẹp trai của con người họ Jeon

" Thôi tao xin, không trêu nữa...lên xe! " - Jungkook vội xin hàng

Jungkook nổ máy đạp ga phóng đi, địa điểm hôm nay cả hai đến là một quán bar chữa lành, KangWoo vừa bị người yêu cấm cho cặp sừng to tổ chảng, hẳn là yêu nhau lắm cắn nhau đau thấu tận trời xanh. Hai đứa quen nhau tận năm năm rồi ấy chứ...tưởng sau khi tốt nghiệp là có ngay cái đám cưới linh đình. Ý trời...chưa chi người ta đã đội cho quả sừng hết cả nước chấm. KangWoo là lần đầu nếm trải mùi vị cuộc sống, cú sốc đầu đời cho chàng trai trẻ. Thật tình người nhìn thấu hồng trần luôn là mấy đứa bạn, nhưng một khi đã yêu làm gì còn tâm trí để nghe góp ý nữa, thôi thì để bạn trải nghiệm một lần cho biết mùi biết vị, về sau đỡ bỡ ngỡ.

Cả hai vừa đến nơi đã thấy KangWoo ngồi một góc trong quán bar, trên bàn độ hai ba ly. Khả năng uống rượu của cái con người này trộm vía không tồi, đôi ba ly vẫn còn tỉnh chán. Vừa tới nơi, Jimin đã xả vào mặt con người ta một tràng dài. Người tính nóng như kem, đụng là trụng mà chọc là chửi. Trong ba đứa, Jungkook là người thường xuyên nhận được những bài diễn văn dài ngoằng của cậu, KangWoo chỉ được chứng kiến chứ chưa từng có cảm nhận thực tế nào khác hơn. Bây giờ nhân một dịp siêu đặc biệt, Park Jimin xin hân hạnh tặng cho người bạn thân yêu một bài.

" Mày thôi chưa? Bạn nói không nghe đến lúc con nhỏ nó bê cho cặp sừng chọi chết cả một con voi thì ngồi đấy mà khóc than với trời. Bình thường mày khôn lỏi bao nhiêu yêu vào là mụ mị hết cả cái đầu. Bạn tôi ơi, người ta có đáng cho mày ngồi đây vừa uống vừa sầu không? " - Jimin cau có hết sức có thể

" Thôi...nó đã không vui rồi mày đừng mắng nó nữa, khóc luôn bây giờ " - Jungkook vội ngăn cậu lại trước khi cậu nói thêm điều gì về vấn đề này

" Tao chưa nói xong, mày bênh nó là tao tóm luôn cả mày nhé Jeon! " - Park Jimin quay ngoắt sang cảnh cáo Jungkook

" Còn thằng này ngồi yên đấy, uống lắm vào rồi tối ngủ té đập đầu xuống đất. Nhà xa khiếp, không ai chạy tới hốt mày đi viện kịp đâu " - Cậu lên giọng răn đe

Jungkook lái xe, tuyệt nhiên không thể uống rượu nên đã chọn nước ép trái cây, còn Jimin thì khác, rượu với nước hình như không khác nhau là mấy nên Jimin nốc thoải mái tự do. Thế rồi cả ba ngồi ở đấy vừa thưởng thức tiếng nhạc du dương bên tai vừa hỏi lại rõ ràng ngọn ngành sự việc. Trước khi KangWoo kể còn phải chắc rằng sau khi nghe xong Jimin phải thật bình tĩnh. Cậu máu chiến, cứ nóng máu là bem luôn con người ta mấy hồi. Hậu quả không phải lo, dù sao Jeon Jungkook cũng có cách cứu bạn khỏi vòng vây lao lí.

" Hôm tao phát hiện ra sự việc là vào ngày kỉ niệm của hai đứa. MinJi nói bị bệnh nên không đi chơi cùng tao được, sợ lây nên cô ấy dặn tao không cần đến. Lúc đầu tao cũng tính thế, nhưng không hiểu sao trong lòng tự nhiên thấy lo... " - KangWoo do dự không nói tiếp

" Rồi hiểu...đến nhà thì bắt quả tang con nhỏ nó đang hú hí với người khác chứ gì? " - Jungkook

" Tệ hơn thế một chút " - KangWoo buồn bã

" Hồi đâu tao đã nghi rồi, xung quanh nó lắm vệ tinh mà mày cứ làm ngơ đi. Nhắc đến là muốn tẫn cho một trận ngay, lì hết biết " - Jimin lắc đầu, tay cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch

Ba đứa ngồi tiếp tục câu chuyện về tình yêu và cuộc đời. Số lượng ly trên bàn ngày một tăng, Jimin thì mới ngà ngà say thôi, KangWoo thì hết biết trời đất trăng sao gì luôn rồi.

" Một lát mày đem cái của nợ này về đi, tao tự bắt xe về được " - Jimin

" Ổn không vậy chú? " - Jungkook ngờ hoặc

" Tao đã say đến mức không thể đi được đâu mà lo, hơi ngà ngà thôi...về tới nhà tao nhắn cho " - Jimin xua xua tay

KangWoo nằm vật vưỡng trên ghế vì say, còn cậu và Jungkook vẫn tiếp tục nói chuyện. Câu chuyện được đổi sang chủ đề về gia đình, do tính chất công việc mà ba mẹ Jungkook không thường xuyên có mặt ở nhà, từ nhỏ Jungkook đã quen với việc ở nhà một mình, khéo người làm trong nhà con rõ Jungkook hơn cả ba mẹ. Jimin lại khác, dù ba mẹ ở rõ xa nhưng khoảng cách đôi bên gần như bằng không. Mỗi ngày dù ít dù nhiều cũng phải gọi điện về cho gia đình.

" Đã là sinh viên năm hai rồi, mày không định nói với ba mẹ về chuyện mày không học kinh tế như họ mong muốn à? " - Jimin

" Mỗi tháng tao về nhà được hai lần, lần nào cũng không gặp được ba mẹ, gọi điện nhắn tin cũng không được nên đành thôi...họ không đủ thời gian quan tâm tao đâu " - Jungkook chán nản nói

" Sau này vỡ lẽ ra tính đối mặt như nào? " - Jimin

" Không biết, đến đâu hay đến đó đi, chắc gì họ sẽ để tâm " - Jungkook trả lời rất hờ hững. Sinh ra trong một gia đình tài phiệt là một cái lợi lớn nhưng nó cũng chính là cái hại vô hình. Việc ba mẹ không thường xuyên ở nhà, không đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành thật sự khá lớn. Không ai biết đứa trẻ ấy khi lớn lên liệu sẽ trở thành con người thế nào. 

" Cũng trễ rồi, tao đưa KangWoo về, mày cũng tranh thủ về sớm đi đấy! " - Jungkook nói dứt câu liền đứng dậy đưa con sâu rượu ra về

Hai đứa bạn đã về, cậu cũng không có lý do để ở lại. Jimin đứng lên gọi nhân viên để thanh toán rồi ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Trong người hơi ngà ngà say nên khá nóng nực, rửa mặt rửa tay cho mát một chút, sẵn là giết thời gian đợi xe taxi đến. Cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra lại không cẩn thận va vào người khác, vốn là người khá nhạy cảm với mùi hương, cậu nhanh chóng nhận ra cái mùi gỗ trầm ấm lẫn vào mùi rượu mà cậu từng nghe thấy ở đâu đó một lần. Ngẩn mặt lên thì ra là người quen, lần trước ở nhà ăn trường cậu với hai đứa bạn đang giỡn với nhau thì quá trớn mất đà ngã luôn lên người người ta, bây giờ lại còn đi không để ý đâm xồng xộc luôn thẳng vào lòng ngực, ông trời thật khéo dàn cảnh a.

" A...tôi xin lỗi, anh không sao chứ ạ? " - Cậu vội vàng cúi người xin lỗi 

" Không sao...mà này, hình như đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu phải không? " - Min Yoongi dò xét một lượt từ đầu đến chân cậu thanh niên trước mặt

" Hồi trưa tôi đùa với bạn, bất cẩn ngã vào người anh lúc trưa...bây giờ lại va vào anh tiếp, đây hẳn là duyên ha... " - Jimin hơi rụt rè trả lời, cậu sợ bị hắn bắt đền hoặc làm khó. Dù sao nhìn cái khuôn mặt ở trạng thái không cảm xúc của hắn đúng là khiến con người ta rợn hết cả da gà da vịt. 

" Cậu sợ tôi đến vậy à? " - Hắn tinh ý nhận ra biểu hiện thiếu tự nhiên của cậu nên đã mạnh dạn đánh thẳng vào vấn đề

" Kh...không...anh hiểu lầm rồi " - Jimin buộc miệng cười hề hề cho đỡ ngượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro