XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì biểu lộ trên nét mặt hoàng tử cả không phải vui mừng hay thất vọng, cậu vẫn giữ nguyên một thái độ từ đầu đến giờ. Sớm biết ý định của công chúa và bản thân đã như vậy, Jimin chỉ là tò mò vì sao đến bây giờ nàng mới nói ra:

- Hôm nay ta mới dám nói với người chuyện này vì bắt gặp ánh mắt của hoàng tử... Rất giống ta.

Nghe xong, cậu lúc này mới khẽ ho khan vài tiếng, vội vã xoa xoa hờ lấy ngực mình. Cặp mắt lơ đãng, rõ ràng là nhìn thẳng nhưng lại không tập trung vào một điểm. Điều này đã vô tình làm công chúa phì cười, nàng ta cảm thấy thật diễm phúc mới chứng kiến sự ngây ngốc này của hoàng tử cả:

- Công chúa đã biết?

- Thưa vâng.

- Vậy nàng có dự định gì?

_________

Một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, khi hai hoàng tử đang ngồi riêng một chỗ cùng nhau sau chuỗi ngày mần ăn vất vả. Jimin bên cạnh xem bản đồ khoanh vùng những nơi cần đến trong lúc Jungkook miệt mài ghi chép các điều đã học được hôm nay.

Sự yên tĩnh này chẳng kéo dài được giây nào vì mỗi phút giây đều là hơi thở của từng cơn sóng và tiếng gió nổi trôi bên ngoài. Hoàng tử út thôi đi viết vời, tay xoay bút. Vẻ như đang chiêm nghiệm gì đó đến mức ngẩn ngơ nhìn thế giới xa xa:

- Có tâm sự gì?

- Anh thấy nhân ngư bao giờ chưa?

Bấy giờ, hoàng tử cả mới từ tốn gấp giấy tờ trên bàn lại, cậu xoay người qua nhìn bầu trời cao cả đang hướng mắt về đàn cá lượn lờ trên mặt nước;

- Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta đã từng nhìn thấy cùng nhau rồi sao? Không lẽ... Có một con cá nào đến tìm em?

- Không, em không giống anh.

- Khụ...!

Lần thứ hai Jimin ho lao trong ngày, cậu vuốt dọc ngực mình vài ba cái mới bình tĩnh trở lại. Vậy mà hoàng tử út lấy làm lạ với biểu hiện này của cậu, rốt cuộc là bầu trời nọ có phát giác ra điều gì hay chưa:

- Chúng ta đều là hoàng tử, có gì khác nhau?

- Khác chứ. Ngực trái của anh nằm ở đại dương. Còn em... Ở đất liền.

Hoàng tử cả cảm thấy không xong theo nghĩa tích cực rồi. Đây là kẻ thứ ba trong ngày khiến cậu vô cùng bối rối, thể như ông trời lũ lượt đem muôn vàn ngạc nhiên đổ dồn vào hôm nay. Quan sát Jungkook trông thản nhiên giống ngày thường, duy chỉ có đôi mắt cong cong, vẽ viền cho sự hạnh phúc nhân đôi:

- Ý em muốn nói là...?

- Anh đã thử hôn bao giờ chưa?

Dứt lời, Jungkook bây giờ mới chịu quay đầu lại nhìn Jimin nhưng lúc này đây, cậu lại né tránh ánh mắt tò mò vô độ của hoàng tử út. Tự nhiên đặt một tay ở cằm, hờ hững sờ lấy môi mình và chẳng biết nên đối đáp thế nào.

Cậu tin Jungkook vô đối rằng bầu trời nọ sẽ luôn đứng về phía mình và luôn ủng hộ cậu. Có điều, vấn đề này nói ra lại chả ổn áp lắm. E rằng với con người ngang nhiên bộc phát tính hiếu kỳ nếu trả lời không rõ ràng sẽ càng truy cứu hơn:

- Hãy thử với người em yêu. Nó tuyệt lắm... Còn có thể gây nghiện.

- Vâng?

- Không nói nữa. Chuyên tâm vào.

________

Trời sập tối cũng là lúc tàu thuyền hoàng gia neo đậu tại hòn đảo nhỏ từ trước. Ngoài những thanh âm của thiên nhiên hùng vĩ thì người người đều đã chìm vào tĩnh lặng. Nhưng để đề phòng nên họ đã lệnh cho một số thủy thủ thay phiên canh gác bên ngoài.

Jimin đã quen thức đêm nên không dễ gì để cậu có thể thoải mái ngủ ngon giấc. Vừa muốn đến cabin nơi Jungkook nghỉ ngơi, may mắn thì có thể trò chuyện cùng hoàng tử út nhưng hễ nghĩ đến vài ba câu hỏi của bầu trời lúc xế chiều rồi lại thôi.

Đành vậy, bản thân tự mình xuống thuyền đi dạo vài vòng quanh hòn đảo nhỏ. Do trời tối nên Jimin cũng không muốn đi sâu vào trong, lỡ lầm lạc lối lại phiền bọn họ, hơn nữa còn rất mất mặt. Hoàng tử cả đã đi khá xa tàu thuyền, nheo mắt nhìn lại nó chỉ cân xứng với một nắm tay của cậu. Cho nên chỉ khi dùng ống nhòm thì thủy thủ trên thuyền mới có thể thấy được cậu:

- Hiện tại chưa từng thấy em an giấc, không biết đến khi lên làm Vua lại thiếu ngủ đến cỡ nào.

Chiếc đuôi cá sắc trắng sáng xanh phảng quang rực rỡ dưới mặt nước cách xa bờ. Jimin mỉm cười tiến đến sâu hơn về phía biển khơi cho tới khi thắt lưng đã ngập nước. Yoongi trước mặt đã trở lại hình hài người cá và trông chàng thật lãng tử biết bao:

- Ta không biết nhưng lúc đó ta sẽ phân thắng bại với chàng. Nếu thua, chàng phải hứa sẽ không bao giờ được mở rộng lãnh thổ bằng cách xâm chiếm đất liền.

- Nào nào, đừng bàn luận về những điều này khi em đang ở trong vòng tay ta chứ. Ta muốn nghe những điều ngọt ngào từ em hơn.

- Vậy... E rằng chàng đã tìm lầm người.

- Ta thì lại không nghĩ như thế.

Bởi em thở ra thôi cũng đủ lên đường rồi.

Yoongi nhẹ nhàng nhấn Jimin vào một nụ và kéo cậu xuống biển sâu. Hoàng tử cũng theo đó mà hoàn toàn dựa dẫm chàng Nam Vương của mình. Cậu giữ tay từ trên vai Yoongi, cẩn thận không dám đụng đến vết thương nhưng đến khi nhìn lại nó đã biến mất từ lúc nào:

- Vết thương của chàng...

Hoàng tử bất ngờ dứt ra hỏi, lạ thay chỉ cần một nụ hôn đủ lâu với kẻ cai trị đại dương này thì Jimin sẽ có thể thở và nói được dưới nước như cá. Ngặt nổi, lần này Yoongi không muốn trả lời cậu. Chỉ thấy tay chàng giữ chặt lấy eo mình cùng chìm ngập vào nụ hôn dồn dập khác.

Bản thân bị chàng ta thuần phục đến mức đê mê trong cơn say tình này. Sẽ chẳng có gì bất thường ngoài cái vút ve, âu yếm khắp da thịt từ thắt lưng đến gương mặt hồng hào mà Yoongi lần lượt đi đến.

Sẽ chẳng có gì bất thường ngoài mấy cúc áo thừa thãi nhằm trụ vững lấy cơ thể Jimin nay đã chông chênh, bung tỏa phơi bày theo làn nước đến nhường nào. Cách chàng tráo lưỡi dường như quyết liệt hơn thường ngày, đuôi cá bên dưới càng sát sao với đôi chân Jimin hơn.

Bản thân dần dần nhận thấy điều gì khác lạ từ cơ thể. Khắp người cậu nóng bừng bừng lên như bị lửa đốt trong khi hoàn toàn chìm ngập dưới nước. Mắt mở lên chả nổi nên cứ nhắm tịt lại và bám dính vào người chàng. Thở ra đều kéo theo cả tràn bọt biển. Càng không cảm nhận được sự tồn tại của một sinh vật biển nào xung quanh đây.

Tuy không thể nhìn thấy những gì diễn ra chung quanh nhưng Jimin vẫn có thể biết được Yoongi hiện tại đang đặt tay nơi bụng mình. Chàng dùng hết thảy sự yêu thương, dịu dàng của mình xoa trực tiếp vào da thịt mát rượi mà bên trong thì nóng bức của Jimin.

Hoàng tử cả dần bắt đầu mất nhận thức, chỉ biết là đang say đắm trong tình yêu đại dương này. Chẳng biết họ cứ quấn lấy nhau bao lâu dưới nước nhưng mãi một lúc về sau thì chàng Nam Vương đã trao thứ gì đó từ miệng mình sang cho hoàng tử.

Nhìn người thương chính thức ngất xỉu trong vòng tay mình, Yoongi mới dấy lên xúc cảm yên tâm cùng hạnh phúc mà tuyệt nhiên ít khi nào thể hiện trên khuôn mặt. Chàng từ từ đưa cậu trở về thuyền trong thầm lặng.

Qua đêm đó, chắc chắn rằng Jimin sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thực sự nó đã diễn ra một cách trơn tru không một kẻ hở.

Một minh chứng và là tình yêu của đại dương dành cho vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro