XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở to mắt ra nhìn kẻ bạo gan trước mặt, xem ra anh ta gần gũi với Jungkook rồi lại sinh ra cái tật ăn ngay nói thẳng. Còn chính miệng gọi đúng đích danh " Nam Vương " của chàng thì quả thật không xong rồi. Bên ngoài Jimin chả tỏ ra tí biểu hiện nào, vẫn còn tâm trí làm ngơ trước mặt Taehyung. Cậu nhún vai, tùy tiện đáp;

- Làm ăn.

Đáng lý ra Jimin sẽ không trả lời cho câu hỏi bộc phát này của anh, nhưng Taehyung đem ra so với bao người làm trong lâu đài, thực không có cân xứng. Chỉ đơn giản là chàng quản gia này có ngoại lệ riêng trong cơi ngơi đồ sộ ở đất liền:

- Nếu người không chịu nói, đừng trách thần làm càn.

- Ta đã nói là ngoài chuyện làm ăn ra thì có gì đáng nói đến. Ngươi về đi, ta phải nghỉ ngơi.

- Thứ lỗi cho thần.

Anh nói một câu, lập tức chẳng nhún nhường mà tiến tới giật phăng áo choàng ngủ của Jimin ra. Biết chừng là hoàng tử thì chút đỉnh phải biết chút võ nghệ, ấy vậy mà cậu chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã nhanh hơn một bước:

- Ngươi dám?

Vũ trụ nhỏ vô cùng tức giận với hành động ngang ngược này của anh, bản thân đã bị ghìm nằm xuống mặt thảm còn thân trước thì xích loã phơi bày. Cái Taehyung quan tâm chính là chấm đỏ trên bụng Jimin đã bắt đầu phát ra ánh sáng nhẹ còn nơi này của cậu thì đã nhú lên một chút:

- Có phải ngài ấy đã sủng hạnh người không?

- Hoang đường!

Jimin hét lớn, tung một cước vào người Taehyung, vốn được học lúc nào cũng phải đem theo vũ khí bên người để phòng vệ nên trên tay cậu đã cầm một con dao nhỏ dí vào mặt anh. Hoàng tử chắc chắn sẽ không giết người quản gia này nhưng trước mắt phải biết động thủ khi cần.

Bỗng chốc thấy mặt Taehyung đã tối đi một mảng, anh chẳng làm gì mà con dao của cậu thì tự động sa vào tay anh rồi biến thành ngọn gió lạnh lẽo. Jimin bắt đầu thấy không ổn rồi, cậu và Jungkook đã từng đấu kiếm với Taehyung nhưng anh thì chưa bao giờ thắng bọn họ. Xem ra là trước giờ lừa gạt kẻ khác:

- Ngươi muốn giết ta?

- Thần không dám cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc này.

Được biết trong phòng có cách âm nên bên ngoài không thể nghe tình hình trong này như thế nào. Vũ trụ nhỏ nhìn thoáng qua lại có sự mệt mỏi, cậu hoàn toàn bất lực ngồi đó trong khi Taehyung tiến đến kéo áo choàng chỉnh đốn lên giúp mình:

- Hoàng tử am hiểu về dân cư dưới nước như vậy, người cũng biết ở một số loài cá có mang sẽ nổi chấm đỏ dưới bụng mà.

Anh đã ngồi giữ khoảng cách với cậu một khoảng. Lời bộc trực nói ra, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Jimin đâu phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nó hoang đường một cách khó chấp nhận và cậu đang tự hỏi Taehyung làm sao nhìn ra được điều đó.

Cũng chưa kịp định hình lẫn chất vấn anh ta thì liền nhận thấy trong mình thất thường, đầu lảo đảo, mắt mơ màng giữa thực hư rồi ngất lịm đi.

" Đứa cháu này, thật hư đốn hệt bố nó "

__________

Dạo gần đây ngoài vấn đề nan giải từ cái bụng của đại hoàng tử ra thì chẳng gì đáng để bàn đến. Mối quan hệ chủ tớ giữa cậu và Taehyung cũng không có dấu hiệu rạn nứt, anh quản gia này vốn rất tinh tế, cẩn thận, tuy không đề cập đến việc trên nữa nhưng hành động là dụng ý lo lắng chu toàn nhiều hơn.

Vậy nên, Taehyung vẫn như thường thì cậu cũng sẽ bình ổn.

Hơn nữa Jimin chưa bao giờ có ý bạc đãi anh ta.

Sáng nào cũng có người đến hầu bữa lẫn chỉnh chu lại y phục, nhưng từ ngày phát hiện điều bất thường, cậu cũng tránh để kẻ khác tiếp xúc gần mình hơn. Jimin tự nhìn mình trước gương, cậu chưa vội cài áo vào, mặt mày nhăn nhó không lấy làm vui.

Bản thân chưa có tin lời Taehyung nói nhưng nếu là thật thì rất đáng lo ngại. Chỉ mới có vài tuần mà nơi này đã và đang tròn lên thật sự khiến cậu hãi hùng không thôi. Jimin chưa dám chắc chắn điều này, càng không rõ lão cá vương đó đã biết hay chưa:

- Công chúa muốn nhờ người chỉ dạy thêm về một số sinh vật dưới biển, sẵn tiện có mời hoàng tử đi thưởng trà sau khi dùng bữa...

Một thân tao nhã của thanh niên bước vào trong, tuy biết anh ta không có nhìn mình nhưng đã doạ cho Jimin xấu hổ một phen. Tức tốc liền đối lưng với quản gia trẻ này, ho khan mới bảo:

- Được, nói với công chúa ta sẽ đến... Lui đi.

- Vâng.

Chưa nghe thấy tiếng đóng cửa, Jimin không thể không cảnh giác với anh ta. Kể ra là bằng tuổi nhưng nhiều lúc lại cảm thấy mình chả bằng Taehyung đủ thứ. Chỉ là một tên quản gia lại học đi đâu cái thói khí chất chết người cùng sự uy nghiêm không nên có ở cấp bậc này chứ.

Thêm một lý do sâu xa cho việc hai hoàng tử kính nể ở Taehyung rằng Vua cha rất mực tín nhiệm vào anh. Quản gia đã đi theo hai cậu từ nhỏ, không cần biết vai vế thế nào. Chỉ cần đúng sai đều phân xử rõ ràng, không ngoan lập tức động thủ.

Mà nhị hoàng tử lại là người chịu thiệt nhất khi vớ phải kẻ kia dạy bảo.

- Ngươi còn chưa lui?

- À vâng, thần chỉ muốn nói người sức khỏe không ổn. Đừng vì kẻ khác nghĩ gì mà bỏ bữa... Sẽ không tốt.

Ý anh ta là gì? Là bảo cậu xuống nước ăn nhiều nhiều một chút ư? Jimin còn chưa biết rõ vì sao cái bụng của mình ngày một tròn ra thế này, cớ nào đi nghe lời xằng bậy. Hơn nữa... Hơn nữa ngoài hôn ra thì Yoongi chả làm gì Jimin cơ mà. Đâu phải nói có là có.

Quan trọng rằng đây là có... Với một lão cá Vương.

Thì bằng cách nào chứ.

Taehyung hiểu ý hoàng tử còn rất băn khoăn, lo ngại việc này. Anh không làm cậu khó xử, mọi thứ đều rất khéo léo trừ tối hôm trước đã làm kinh động đến Jimin ra.

_________

- Thứ lỗi cho ta đến muộn.

Hoàng tử cả tay mang bó hoa diên vĩ nhỏ tới trước cửa phòng, lính canh gác bên ngoài liền cung kính mở đóng nhẹ nhàng.  Hầu nữ thân cận của công chúa theo đó mà nhận hoa và đưa cậu vào trong:

- Không sao, vừa hay ta mới pha trà xong.

Đã trôi qua một nửa thời gian ở đây, nói ra chỉ dạy nhưng xem chừng là thương lượng vài điều với nhau. Theo lễ nghi hoàng gia, các thành viên trong hoàng tộc đều có cử chỉ, hành động rất mực nho nhã. Thế nên việc Jimin ngồi thẳng lưng cũng không có gì đáng bàn đến. Duy chỉ việc cậu thi thoảng chạm vào bụng dưới của mình, có đuôi mới không gây sự chú ý:

- Thứ lỗi cho ta, nhưng hoàng tử có thêm da thịt, thực sự trông rất khỏe khoắn.

Được biết đại hoàng tử tuy đó giờ có kén ăn mà gần đây thì không quá để tâm đến việc có là món mình từng ghét, duy nhất hải sản sẽ không đụng vào dù chỉ một đũa. Nàng ta nói thế rốt cuộc là khen hay chê. Là muốn nói cậu tròn ra hay sao?

- Ta không biết điều đó.

Trông thấy công chúa mỉm cười hiền hậu, Jimin có phần ái ngại ngó sang hướng khác thưởng trà. Chợt nhớ ra còn một nguyên nhân sâu xa mình đến đây, liền đặt tách xuống, dò hỏi:

- Nghe bảo chỗ các nàng thường sử dụng một thứ giúp eo thon gọn. Có thể cho ta xem qua được không?

Tuy thái độ điềm nhiên của Jimin không khác ngày thường là mấy nhưng ngữ khí không tránh khỏi sự hấp tấp như vậy. Thật khiến người ta sinh nghi. Công chúa tuy chưa hiểu ý cậu là gì nhưng sớm đã cho người hầu ra ngoài, phòng ốc gió chỉ còn cả hai, chưa kịp đáp trả thì hoàng tử lại bồi thêm mấy câu:

- Công chúa đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy ăn nhiều thì bụng phình ra sẽ rất khó coi. Cũng mong nàng giữ kín chuyện này...

- Thưa vâng.

...

- Khoan đã... Từ từ thôi.

Trông thấy cái bụng vốn rất phẳng lì, giờ chưa nói là to ra nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu nhô lên vài phần. May mắn là ai nấy nhìn vào đều sẽ nghĩ là do chướng bụng mà ra. Thứ mà Jimin hỏi chính là vũ khí bí mật của phụ nữ đương thời. Cậu chưa từng nhìn thấy mà chỉ nghe đến công dụng nên tò mò hỏi thử.

Hoàng tử suy cho cùng là đàn ông nên không thể sử dụng nguyên bản một cách rườm rà, chỉ cần mang ở trọng điểm vùng bụng. Nàng Iris phải nhịn cười trong hoàn cảnh trớ trêu này. Jimin cũng không phải cởi áo mình ra nên chẳng cần ngại ngùng:

- Sao phụ nữ các nàng có thể đeo thứ này chứ? Muốn chết ta rồi.

Kì thực, công chúa chưa hề siết chặt cái đai này mà đại hoàng tử đây lại than thở đến như vậy. Bất quá liền phải tháo ra cho cậu thở. Biết bản thân chưa quen đến thứ này nên Iris liền tinh nhạy, nghĩ ra một cách:

- Người đợi ta một chút.

Nàng ta lấy ra chiếc vải lụa mới tinh từ quê nhà đem lên, may mắn vẫn còn y nguyên vì chưa dùng đến. Công chúa tự tay cắt nó ra, dùng bút vẽ lên hình con cá  nhỏ cùng cọng rong biển bên cạnh, quay sang bảo Jimin:

- Mau cởi áo ra!

- Hả?

Không biết tiếp sau đó như thế nào nhưng công chúa đã thành công giúp đại hoàng tử che đậy cái bụng nọ. Còn cậu thì cảm thấy đây chính là những chuỗi ngày thảm nhất cuộc đời mình.

Và chắc chắn rằng, không cần biết đúng hay sai...

Nếu để chàng cá Vương kia biết được việc này sẽ đem hoàng tử cả ra hôn cho đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro