Chương 4: Mẹ ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh chăm chút cho cậu từng li từng tí. Đến cuối, anh đặt cậu lên giường đắp chăn để cậu ngủ. Còn anh phải giải quyết một số công việc rồi mới đi ngủ được

Đã 3h sáng, cuối cùng công việc của anh cũng đã xong. Anh nhanh chóng lên giường nằm ôm cậu ngủ.

7h sáng, Jimin bị đánh thức bởi tiếng động ở dưới nhà. Cậu thức dậy ngạc nhiên vì tại sao cậu lại ở nhà của Yoongi

JM:"Ơ..Tại Sao"

Cậu ngồi ngơ một lúc thì cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Xuống nhà thì cậu thấy Min Yoongi đang ngồi ở bàn ăn đợi cậu

YG:"Em ngồi xuống ăn đi đã!"

JM:"Sao tôi lại ở đây?"

YG:"Em không cần biết đâu, chỉ biết là từ giờ em sẽ an toàn là được"

JM:"U...m"

Cậu ăn xong liền đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng thì Yoongi gọi cậu lại

YG:"Jimin, Tại sao em lại ở nơi đó?"

JM:"Nơi nào cơ?"

YG:"Anh biết em đang giả vờ không nhớ! Kể cho anh nghe đi!"

Nghe đến thế Jimin cũng cười rồi ngồi lại vào bàn ăn.

Lúc cậu đi gặt lúa về thì mẹ liền bảo cậu ngồi vào nhà, cậu ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Ngồi được một lúc thì thấy không có gì, cậu thắc mắc

JM:"Mẹ ơi, ngồi đây làm gì vậy mẹ!"

Mẹ:"Tí nữa con sẽ biết"

Mẹ vừa ngồi vừa ngóng ai đó ở ngoài sân. Đợi được một lúc thì có một đám xã hội đen đến đòi nợ, cậu không hiểu chuyện gì liền hỏi mẹ

JM:" Mẹ chuyện..này..là..s..ao..?"

Mẹ:" Mẹ xin lỗi con! Vì mẹ dính vào cờ bạc nên mới phải vay nợ xã hội đen"

JM:"Mẹ vay bao nhiêu vậy?"

Mẹ:"Khoảng hơn 50 triệu wo...n"

JM:"Cái gì! Con thất vọng v..."

Chưa nói hết câu đám xã hội đen đã xông vào nhà. Một tên trong chúng nó bảo

-Này bà già kia! Bao giờ mới chịu chả tiền cho chúng tôi đây

Mặt mẹ liền hốt hoảng chạy tới van xin đừng đập phá nhà bà. Mẹ liền đứng lên thì thầm vào tai tên cầm đầu gì đó. Sau khi nói xong mẹ quay lại chổ cậu cầm tay cậu lên

Mẹ:"Mẹ xin lỗi nhưng...."

Jimin chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có 2 tên đô con đến bắt cậu đi. Cậu lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì

JM:"Các ngươi làm gì tôi đấy! Thả tôi xuống"

2 tên kia giữ tay cậu lại, lúc này cậu thấy mẹ đang nói chuyện với tên kia. Nói xong mẹ liền quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đắt ý rồi 2 tên giữ tay cậu bắt lôi cậu lên

JM:"Thả tôi ra! Thả tôi.....r.....a"

Người mẹ đến tát cho cậu một cái thật mạnh

Mẹ:"Mi ngoan ngoãn đi theo bọn chúng đi! Nếu bán mi đi thì số nợ của tao coi như đã được giải quyết xong"

Cậu không tin nổi vào mắt mình, người mà mình tin tưởng nhất bây giờ lại bán mình cho bọn buôn người vì số nợ ấy

JM:"Mẹ à! Tại sao chứ? Mẹ là người con tin tưởng mà!"

Mẹ:"Không có mẹ con gì hết! Mày chỉ là sản phẩm lỗi của tao và thằng bố mày thôi!"

JM:"Vậy sao mẹ lại bảo con về quê sống với mẹ? Mẹ vẫn thương con mà đúng không?"

Mẹ:"Haha! Mày ngu lắm! Tao dụ mày về đây là để trả nợ cho tao! Tại sao mày không ở trên thành phố với thằng Min Yoongi để gửi tiền về cho tao!"

JM:"......"

Mẹ:"Hả! Tại sao không ở trên đó lấy tiền gửi về cho tao mà lại về quê làm gì? Đành tao phải bán mày đi thôi!"

JM:"Bà đúng là..."

Mẹ:"Là gì?"

Nói xong, mẹ liền quay lưng đi vô nhà bỏ mặt cậu ngoài đây sống chết ra sao. Chúng nó đánh thuốc mê cậu, cậu nằm gục xuống đất nhìn ngôi nhà với người mẹ kia một lần cuối

Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một quán bar. Cậu hiểu ở nơi này mình phải làm những gì, cậu thất vọng ngồi vào một góc. Ngồi được một lúc thì có người đàn ông lạ đến nói với cậu

-Em ơi~, làm với anh một ly nhá!

Cậu như người mất hồn không trả lời lại hắn. Hắn nổi cáu túm lấy tóc Jimin

-Này! Mày có nghe tao nói gì không đấy!

Hắn hỏi xong, cậu cũng không đáp lại hắn. Hắn tức giận ném cậu xuống đất rồi đá cậu vài cái. Quản lý thấy thế liền chạy lại đuổi tên kia ra khỏi quán rồi băng bó vết thương cho Jimin

Quản lý ở quán bar này tên là Jung-hoon 27 tuổi.
Quản lý dặn dò Jimin là chỉ cần tiếp khách 1-2 ly còn lại cứ giao cho mấy cô em ở kia.

Jung-hoon:" Vì cậu là người mới nên tôi không bắt cậu làm việc nặng đâu"

JM:"Um! Mà cho hỏi ở đây là ở đâu vậy?"

Jung-hoon:"À! Ở đây là một quán bar thôi không có gì đâu!"

Cậu thấy nghi ngờ nhưng cũng trả làm gì được. Ngồi tiếp khách được một lúc thì anh quản lý mới dẫn cậu vào một ngôi nhà bỏ hoang. Cậu vừa đi vừa nhìn, có rất nhiều người ở đây

JM:"Ở đây là ở đâu mà nhiều người vậy?"

Jung-hoon:"...."

Jung-hoon không trả lời. Đi đến cuối có một cái lồng trống,quản lý bảo cậu vào đây ngồi tạm. Cậu nhìn quản lý xong cũng bước vào.

Jung-hoon:" Ngồi đây đi! Tí nữa tới lượt cậu thì làm cho tốt vào"

Jimin hiểu ra được vấn đề cậu liền hoảng sợ, không biết tí nữa mình phải làm gì.

Cậu ngồi được một lúc lâu thì có người mở cửa cho cậu, dẫn cậu ra chổ nhà tắm:

-Cậu tắm đi! Rồi thay đồ này vào

Nói xong hắn ném cho cậu một bộ quần áo có phần hơi nhạy cảm. Cậu không biết phải làm gì, cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà đi tắm. Tắm xong cậu ra thì hắn dẫn cậu đến một nơi khá kì lạ

-Cậu ngồi đây đợi, tí có người nào mà chọn cậu thì cậu đi theo người đó

Jimin cũng ngồi xuống, ngồi được một lúc lâu thì có một người lạ tới và nói với cậu

-Cậu đi đến cuối dãy nhà tới phòng 201 thì gõ cửa

Jimin hoài nghi nhưng cũng đi theo hướng dẫn của hắn. Tới phòng 201 cậu gõ cửa thì người mở cửa là một người ông.

Thấy cậu hắn liền kéo cậu vào phòng. Nhìn sơ căn phòng thì cậu thấy toàn những thứ 18+. Cậu cảm thấy kinh tởm với căn phòng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro