chap 2: đi biển sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 kể từ ngày "ấy" của Jimin, cậu khổ sở làm tất cả mọi thứ 1 mình, mặc dù "bệnh" này xảy ra đã 4 lần kể từ khi cậu 19 tuổi nhưng mỗi lần đối diện với nó cứ như lần đầu vậy, cứ phải với lấy đồ trên cao là cậu lại phải lấy ghế, việc lấy ghế của cậu cũng chẳng dễ dàng gì nhưng nhờ trước khi "anh trai" cậu đi làm đã để sẵn ghế ở chỗ giá gia vị và giá bát nên cậu cũng ko còn nhiều khó khăn nữa nhưng khi ở nhà một mình cậu cảm thấy chán và có chút...nhớ anh.

"Yoongi, anh mau về đi, về còn lấy đồ cho tôi nữa, vẫn còn đồ chưa lấy được mà...tôi cũng nhớ anh nữa"

"Em gọi anh sao?"

Cậu giật thót mình hoảng hốt, suýt thì ngã khỏi ghế.

"Á..." cậu ngã ngửa ra sau, nhưng Yoongi đã đỡ lấy cậu

"Đứng trên ghế lấy đồ thôi mà cũng ngã nữa, anh mà ko đỡ là em đập đầu xuống đất rôi đấy, đồ lùn tịt" Anh ta nói vậy nhưng thực chất là sợ cậu ngã nên đỡ thôi.

"Nè nha, tôi đã nói là ko được gọi tôi là 'lùn tịt' nữa rồi mà" cậu tức giận vũng vẫy cố thoát khỏi anh nhưng vì cậu đang trong ngày "ấy" nên cậu đành chịu trận mà nằm gọn trong lòng anh mà bực tức vùng vằng giẫy giụa.

"Tối anh ra sofa mà nằm ấy tôi không cho anh về phòng đâu"

"Ấy đừng, ngoài đó lạnh với cô đơn lắm, anh không muốn ra đó đâu" thật ra là vì không có cậu thôi

(Chap trước tôi quên giải thích là cả cái nhà mà 2 người đang ở chỉ có 1 giường thôi nhưng cái giường đó rất lớn đủ cho 3 người nằm luôn ấy nên anh Yoongi mới phải ra sofa nhe)

"Hứ!! Vậy thì thả tôi xuống"

"Ừ, sin lõi"- anh đành ngậm ngùi buông cậu xuống

"Mà sao hôm nay anh về sớm thế, làm người ta hết hồn hết vía nên mới ngã đấy"

"Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng nên anh giao cho thư kí Jang rồi"

"Ừ, vậy thì vào ăn cơm đi, với lấy bát hộ tôi"

"Ừ, anh vào đây"

Anh rửa tay sạch sẽ rồi vào ăn cơm với cậu, hai người ngồi ăn cơm với nhau vui vẻ nhưng anh thì liên tục hỏi cậu hôm nay cậu thế nào, hôm nay có ngã lần nào ngoài lần ngã vừa nãy không...bla bla làm cậu mệt mỏi vì anh đối với cậu rất lắm lời, hỏi thăm các kiểu nhưng đối với người khác thì rất ít khi "vận động cơ miệng." vì anh ta ước kiếp sau trở thành 1 hòn đá để chẳng phải làm gì.

"Này, Jimin, chiều nay đi chơi không?"

"Hả, anh cho tôi đi chơi á?"

"Ừ, anh đưa em đi, bao ăn luôn nhé!"

"Được! Nhưng mà tôi thế này..."

"Không sao! Anh bảo em là em trai anh thôi!"-thấy cậu ngập ngừng anh trả lời.

"Không phải, ý tôi không phải vậy mà là chiều cao của tôi không đủ để chơi tàu lượn siêu tốc nên tôi thấy chán thôi"- cậu phản bác ý kiến của anh

"Ủa!!? Anh đâu có nói đi công viên giải trí??"

"Vậy chứ anh định cho tôi đi đâu?"

"Đi biển."

"Thật á!! Yeah!!"

Anh thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng vui lây, hôm đó hai người đi biển với nhau, tiện ăn tối ở đó luôn. Dưới hoàng hôn 1 cao 1 thấp đi với nhau trông rất đẹp...như 1 cặp anh lớn em nhỏ đi với nhau vậy

Tua...

Tối họ về tới nhà vì cũng chơi đùa khá nhiều nên mệt lả mà vứt đồ ở góc nhà rồi nhảy thẳng lên giường mà ngủ say sưa.

End____
Truyện nếu có sai gì hoặc xàm xí quá thì cmt góp ý cho tôi đi chứ cứ không nói gì thế này thì tôi sợ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro