End of a Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End of a Day

"...bởi vì chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau suốt một ngày dài, nhưng lại luôn đón màn đêm buông xuống cạnh bên nhau."

...

Jimin chuyển động, lông mi khẽ rung một cách lờ đờ khi cậu cố trở nên tỉnh táo. Có một bàn tay ấn nhẹ lên hông cậu, cơ thể áp sát, đôi môi lướt qua hõm cổ và đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.

"Yoongi?" cậu lầm bầm hỏi, kéo mũ của Yoongi xuống. Cậu có thể thấy mái tóc lòa xòa và đôi vai anh vẫn lọt thỏm trong chiếc áo khoác. Anh hẳn vừa mới về đến nhà.

"Xin lỗi, cưng à," Yoongi thì thầm, bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên xương sườn Jimin. Cậu rùng mình, dịch chuyển người né tránh sự đụng chạm của anh. "Anh không cố ý làm em thức giấc."

"Anh lạnh quá," cậu rên rỉ.

"Mới tỉnh mà em đã phàn nàn rồi," Anh trêu chọc, dời bàn tay mình đi và ma sát cơ thể họ với nhau cho đến khi cả hai ấm dần trước khi anh lại chạm vào cậu.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã muộn."

"Đám cưới thế nào?" Jimin đưa tay lên trên đầu anh, rướn cong người lên để làm giảm sự mỏi cơ sau giấc ngủ dài. Môi Yoongi di chuyển trên vòm ngực của cậu trước khi thả một nụ hôn xuống vùng bụng.

"Quá nhiều nước mắt," anh nói, và Jimin có thể cảm thấy cái nhếch miệng của anh chạm lên da mình.

Cậu luồn tay vào tóc Yoongi, có chút thô lỗ do căng thẳng. "Anh muốn ăn chút gì không?"

Yoongi ậm ừ đáp lại, ngón tay chọc bên hông Jimin. Nụ hôn của anh vẫn tiếp tục, đầu lưỡi trượt ra liếm nhẹ lên làn da cậu. "Đây là lý do em khỏa thân à?" Anh ngẩng lên, cuối cùng cậu cũng có thể thấy rõ gương mặt anh. Làn da nhợt nhạt, và có quầng thâm dưới viền mắt đỏ ngầu. "Cố gắng nói với anh điều gì đó sao?"

Jimin đập mạnh vai anh. "Em chỉ thấy buồn ngủ sau khi tắm xong thôi." Yoongi nhăn nhở, cúi xuống sâu hơn để hôn lên một bên hông cậu. "Dù sao đi nữa, nếu anh không phiền. Em không có khỏa thân."

"Cũng có thể." Miệng Yoongi di chuyển theo viền chiếc quần lót của Jimin, răng anh cạ nhẹ lên da cậu. Một cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống Jimin. Yoongi lùi lại, vẫn ở cạnh Jimin, tay cởi chiếc áo choàng cậu đang mặc trước khi luồn qua mép quần lót của cậu. "Em chắc là không cố nói với anh điều gì chứ?"

"Yên lặng nào." Jimin lầm bầm, nhưng cậu mỉm cười. Yoongi đã mua cho cậu chiếc áo choàng bằng lụa và ren được cắt may khéo léo vào sinh nhật năm trước. Nó đắt tiền, và đẹp, Jimin đã bật khóc khi cậu nhận nó, không phải vì bản thân chiếc áo mà vì cậu biết Yoongi đã tiết kiệm cả tháng trời để mua nó cho cậu. Chiếc quần lót bằng lụa này cậu tự mua cho mình vào một ngày nào đó mà cậu mong mọi thứ tuyệt vọng sẽ trở nên khá khẩm hơn.

"Anh chỉ nói là, em đâu cần quyến rũ anh như thế nếu như em muốn anh..."

Jimin thúc đầu gối vào bụng anh. Nó nhẹ, nhưng sự căng thẳng như thường lệ của Yoongi khiến anh cảm thấy có chút đau đớn. Anh chỉ không hài lòng trong giây lát trước khi nhăn nhở trở lại, kéo chân Jimin và đặt một nụ hôn xuống phần đùi trong.

"Để em một mình đi." Jimin ngọ nguậy chân cho đến khi Yoongi chịu rời đi. 'Lùi lại để em nhìn rõ anh nào. Anh chẳng bao giờ khoe em quần áo mới cả."

"Em đâu có ở đây lúc anh rời đi." Yoongi đứng thẳng, đưa tay chỉnh lại mái tóc. Anh trông có vẻ bối rối, tránh cái nhìn chằm chằm của Jimin. "Chỉ là bộ lễ phục anh mượn thôi."

"Em muốn nhìn," cậu khăng khăng. Yoongi muốn tiết kiệm để mua một bộ lễ phục cho những đám cưới anh phải tham dự, nhưng anh chưa xoay xở được. Jimin biết anh không hề thích sự thật rằng bộ đồ này không phải của mình.

Yoongi nhún vai, cởi chiếc áo khoác và ném nó lên giường, vẫn không nhìn thẳng Jimin khi anh làm vậy. Anh trông khá ổn, như thể chiếc áo được may riêng cho chiếc eo thon và đôi vai rộng kia vậy. Chắc hẳn anh đã làm mất chiếc cà vạt ở đâu đó trên đường về nhà; nút áo trên cùng của anh không cài, để lộ một phần ngực và chiếc dây chuyển bạc anh vẫn luôn đeo.

Jimin ngồi dậy, tựa đầu lên khuỷu tay, lông mày nhướn lên. Cậu liếm môi, mắt đảo một lượt từ đầu đến chân Yoongi. "Anh sạch sẽ đấy, Yoongi-ssi."

"Yeah, Yeah." Yoongi lẩm bẩm, hai gò má đỏ ửng.

"Có thể em sẽ cho anh làm chuyện đó với em." Jimin nâng chân lên, ấn những đầu ngón chân lên đùi Yoongi và trượt lên xuống.

Tay Yoongi giữ chặt mắt cá chân của cậu, đẩy chân cậu lại để có thể nhào tới hôn lên điểm nhạy cảm phía dưới đầu gối. "Muốn đùa anh sao?", và Jimin cười khúc khích.

Yoongi hôn dọc đùi cậu, dừng lại ở nếp gấp quần, đánh đấu ở đó bằng một cái mút mạnh khiến Jimin hổn hển. Sau đó anh dời đi, rướn người lên trên để hôn cậu thật sâu. Jimin cong người áp sát, tay nắm lấy áo anh, giữ cho đầu lưỡi anh trên đôi môi mình. Anh hôn Jimin đến khi gương mặt cậu đỏ ửng và cảm thấy hai cánh môi cậu sung lên. Anh rời khỏi người cậu và lùi lại.

"Giữ yên nào," anh nói. Jimin ngả xuống giường, tay để quá đầu, hổn hển và đang cố lấy lại nhịp thở. Yoongi vội lấy chiếc máy ảnh ở góc bàn nơi chắc hẳn anh đã để nó xuống lúc vào phòng, anh tiến lại chân giường và nâng nó lên ngang tầm mắt.

Jimin đảo mắt nhưng cũng thuận theo mà nhìn thẳng vào máy ảnh. Yoongi bấm máy nhiều hơn một lần trước khi hạ tay xuống, nụ cười trên môi đầy nhẹ nhàng và say mê.

"Em thực sự rất đẹp," anh nói. Và lần này đến lượt Jimin đỏ mặt, cậu quay đầu sang một bên. "Ý anh là vậy. Em nhìn xem."

Anh bò trên giường đến cạnh cậu và đưa chiếc máy ảnh ra. Jimin ngồi dậy để quan sát, đầu tựa lên vai Yoongi. Jimin nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, đôi mắt hơi sưng lên, mái tóc lộn xộn, đôi môi đầy đặn, chiếc áo choàng trượt khỏi người như một dòng nước chảy dọc, dương vật lộ ra khỏi chiếc quần lót cỡ nhỏ. Trên bụng cậu còn có những dấu đỏ nhàn nhạt để lại từ vài ngày trước.

"Có phấn dính trên tóc em." Jimin nói, đẩy chiếc mảy ảnh ra xa.

"Nói dối, em đã tắm rồi mà."

"Chắc em đã để bị dính vào sau đó."

Yoongi luồn tay vào tóc Jimin kiểm tra. "Đâu có."

Jimin lập tức bĩu môi. Người anh vẫn lạnh như tiết trời mùa đông ngoài kia vậy. Jimin tự hỏi không biết anh đã đợi bao lâu ở trạm xe buýt. Một cách lơ đãng, Jimin nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo sơ mi của Yoongi, ngón tay lướt qua ngực anh, chơi đùa với chiếc dây chuyền bạc.

"Có một cửa hàng lớn trong trung tâm mua sắm đang giảm giá," cậu nói, giọng nghẹn lại khi miệng vẫn tựa lên vai Yoongi. "Anh nên mua một cái áo khoác mới, cưng à. Cái của anh đâu có đủ ấm."

"Cũng đâu tệ lắm. Dù sao anh cũng không quá lạnh."

'Giờ thì ai là kẻ nói dối nào?" Jimin trượt tay xuống đan tay họ với nhau. "Anh chẳng bao giờ than phiền trời lạnh thế nào cả."

"Vậy đồ ăn em hứa cho anh đâu nhỉ?"

Jimin huých tay vào người anh, giận dỗi rời ra và trượt xuống giường, đôi chân trần bước từng bước vào phòng bếp trong studio nhỏ bé của họ. "Lại đây, em nghĩ chúng ta có chút gạo."

Cậu buộc lại dây áo choàng và lục lọi trong tủ lạnh để tìm chút gạo còn sót lại và rau củ. Tất chân của Yoongi lướt trên sàn nhà khi anh lại gần cậu từ phía sau và tựa cằm lên vai cậu. "Chúng ta không có thịt phải không?"

"Không." Jimin nói vẻ nuối tiếc. "Chúng ta có trứng. Và omurice?"

"Nghe được đấy."

Họ để riêng cà rốt và cần tây, cắt nhỏ chúng và để lên bàn bếp một cách lặng lẽ kế bên nhau. Mặc dù đã chợp mắt được một lúc, Jimin vẫn cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cậu cũng nhìn thấy điều tương tự ở Yoongi. Quả là một ngày dài, một tuần làm việc dài.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Yoongi hỏi, rửa sạch chiếc chảo trong bồn trước khi lau khô và đặt lên bếp.

Jimin nhún vai. Cẳng chân và bắp chân cậu đau đến nỗi dù đã uống thuốc giảm đau và chườm đá ngay khi về nhà, nhưng nó vẫn chẳng khá hơn, cùng với cơn đau đầu vẫn thường trực. "Mọi thứ vẫn ổn. Em đã đến studio sau đó."

"Vậy những vệt phấn vô hình trên tóc em từ đâu mà có vậy?"

Jimin đánh anh, nhưng Yoongi tránh được và tiếp tục nhăn nhở. "Theo như anh thì thực sự có phấn dính trên tóc em đấy."

Yoongi thả rau củ và gạo vào chảo cùng với chút dầu ăn rồi bắt đầu chiên chúng. Jimin lấy trứng ra từ bàn bếp.

"Chúng ta chỉ còn hai quả trứng thôi," Jimin nói. "Và anh sẽ không no được mất."

Yoongi gạt tay. "Không sao. Chúng ta còn mì mà."

"Hôm nay anh đã ăn trưa chưa thế?"

Yoongi im lặng một hồi trước khi trả lời, và Jimin thở dài. "Anh không muốn lãng phí thêm tiền," Yoongi lầm bầm, vẫn tập trung vào chiếc chảo. "Em chắc chắn cũng không ăn gì cả."

Jimin lùi lại chỗ bức tường nhô ra ngăn cách phòng bếp và phòng ngủ, đẩy mình ngồi lên đó, hai chân đu đưa. "Nhà hàng đã cho em chút đồ ăn."

"Đồ ăn giá rẻ."

Jimin nghiêng người nhìn Yoongi đang đập trứng vào một cái chảo khác trong khi một tay vẫn đảo đều ở chảo bên cạnh. Anh quay lại trước sự chú ý của cậu, chân mày rướn lên.

"Anh nghĩ em đã đề nghị nấu cơm cho anh."

"Ai nói chứ?" Jimin đáp lại một cách vui vẻ, vung một chân lên. "Vả lại, anh cũng nấu ăn giỏi hơn em."

Yoongi để lại quả trứng đang chiên dở, đi đến đứng trước cậu và tựa người lên đầu gối. "Em chỉ nói là em quá lười để nấu ăn. Còn lại thì là, Em giỏi hơn anh ở tất cả mọi việc cơ mà. Yoongi nhại lại giọng nói cao vút của Jimin, nghe thật khủng khiếp.

"Hey," Jimin kêu lên, nắm chặt cổ áo Yoongi. "Em không có nói giọng như vậy."

"Em đã nói vậy đấy, nghe còn ghê hơn nữa."

"Chết tiệt."

Yoongi nhăn nhở, ngón tay chạy trên áo choàng của Jimin. Anh chạm đến nút buộc và gỡ bỏ nó một cách dễ dàng. "Vậy sao em phải buộc chúng lại thế, huh?"

"Để anh không bị phân tâm." Jimin bỏ tay khỏi áo Yoongi, quàng hờ quanh cổ anh.

Jimin duỗi thẳng đầu gối để khoảng cách thuận tiện cho Yoongi cúi xuống vùi miệng vào cổ cậu, đầu lưỡi mơn trớn làn da cậu. "Món trứng của anh đang cháy mất rồi."

"Anh sẽ làm thêm sau."

"Nhưng chúng ta đâu có thêm nữa."

Yoongi không dừng lại, mút mạnh vào cằm cậu thành một vệt đỏ khiến Jimin run rẩy.

"Anh à, nghiêm túc đấy."

Jimin đẩy anh ra, bật cười khi anh cố giữ chặt lấy cậu, cho đến khi Yoongi buông tay và quay trở lại với món ăn nấu dở. Anh đổ cơm lên trên trứng đã chiên, và Jimin trượt xuống khỏi bờ tường lại gần sau anh. Cậu vòng tay ôm lấy hông Yoongi, cằm tựa lên vai anh, nhìn anh gập miếng trứng lại và xúc ra đĩa. Jimin để anh đi lấy chai tương cà và bóp nốt chút tương còn lại lên trên món trứng. Rồi Yoongi đi đến ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao gần chỗ bờ tường khi nãy Jimin ngồi, cậu cũng lại gần anh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, và quay sang đối diện với anh.

"Vậy công việc được giao thế nào? Cái mà em nói đã khiến mình vướng phải rắc rối ấy."

Nụ cười của Jimin vụt tắt. Cậu đã nhắc đến vấn đề này khi Yoongi đang ngủ và không có mặt, nhưng không hề nghĩ rằng anh đã nghe thấy. "Thật ra mà nói thì không ổn lắm."

Yoongi nhìn cậu thông cảm. "Một khối những trở ngại của nghệ sĩ."

"Yeah."

Yoongi đưa tay nắm tay cậu. Anh xúc cơm bằng tay còn lại, cảm nhận hậu quả của nhiều giờ nhịn đói, anh ăn ngấu nghiến ngay lập tức.

"Từ từ thôi cưng," Jimin nói, xoa lưng Yoongi. "Anh có thể bị đau bụng đấy."

Như thường lệ, Yoongi lại gạt tay.

"Hôm sau hãy mang thêm mì hoặc thứ gì đó đi."

"Sẽ chẳng có đủ thời gian để ăn đâu."

"Yeah," Jimin đáp, bởi nó cũng như bao ngay khác của cậu. Jimin đặt tay lên bàn và tựa đầu lên trên, cơn buồn ngủ lại ập đến. Bất kể có ngủ bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn thấy mệt mỏi.

"Trở lại giường đi Jimin."

Jimin mở mắt, chợt nhận ra nó vừa khép lại từ bao giờ. "Em muốn chờ anh."

Yoongi nuốt xuống miếng cuối cùng và thở dài, nới lỏng cúc quần của mình ra. "Anh xong rồi."

"Anh có muốn em nấu thêm mì cho anh không?"

"Không, anh nghĩ là mình no rồi."

"Vậy thì lên giường thôi."

Trượt xuống khỏi ghế, Jimin kéo tay Yoongi đi sau mình. Anh bước theo, sẵn sàng vào giường của họ. Yoongi cởi quần áo, treo bộ đồ lên, và Jimin gỡ áo choàng vắt lên thành một chiếc ghế, mặc vào chiếc áo phông cỡ rộng của Yoongi. Jimin trèo lên giường trước, nằm xuống một bên trong khi nhìn Yoongi tìm một chiếc áo phông khác.

"Em luôn lấy chiếc áo mà anh thích." Anh phàn nàn, cầm lấy một chiếc khác tròng qua đầu, làm rối tung mái tóc khi anh làm vậy.

Jimin lè lưỡi với anh. Yoongi giận dỗi bò lên giường, kéo tấm chăn đang bị Jimin chiếm gần hết. Nhích lại gần, Jimin gác chân lên chân Yoongi, đầu tựa lên người anh. Hơi thở ấm áp vờn quanh mặt anh.

"Chân em lạnh quá." Yoongi nói, và Jimin nhăn nhở, cọ lòng bàn chân vào da anh. Yoongi run người, buông tiếng phàn nàn, Jimin chỉ tiếp tục nhích theo anh, cười lớn. "Thoát khỏi em đi, anh yêu."

Jimin vòng tay qua hông Yoongi và kéo anh lại gần, và chỉ mất vài giây để Yoongi cũng làm lại y hệt. Họ nằm đó, chỉ có tiếng thở và nhịp tim đập đều đều, dù Jimin nghĩ mình chỉ tưởng tượng. Trong căn hộ của họ khá lạnh, nhưng nằm ôm nhau như này và đắp thêm một tấm chăn cũng không phải quá tệ.

"Anh có gây chút lộn xộn khi chụp ảnh ở lễ cưới," Yoongi nói nhẹ vào tóc Jimin, phá vỡ sự im lặng thoái mái đang có. "Xấu hổ thật đấy."

Anh hiếm khi nhắc đến những chuyện như vậy. Nó hẳn phải tệ lắm vì hiện tại anh đang cố đề cập đến. Jimin ôm chặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ vào xương đòn. "Không sao đâu cưng. Nó đã xảy ra rồi mà."

"Anh không ngừng nghĩ về nó được."

"Yeah," Cậu quay lưng lại, mong rằng cơn buồn ngủ sẽ ập đến để không phải nằm đây với mớ suy nghĩ kia trong đầu. Đôi khi giấc ngủ là một ân huệ. "Em, ừm, không nghĩ là mình có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn được."

"Em mặc định luôn đấy à?"

"Em nghĩ vậy."

Cậu chưa bao giờ phải làm vậy trước đây. Cậu sẽ phải trả lại họ những gì mình nhận được, và xin được tha thứ. Điều đó thật tệ cho thanh danh của cậu, tệ hơn bất cứ tiêu chuẩn bất hợp lý nào cậu tự đặt ra cho mình.

"Một ngày tồi tệ, huh?" Yoongi hỏi, cười một cách chẳng lấy gì làm vui vẻ. Hơi thở của anh làm da Jimin thấy ngưa ngứa

"Một ngày tồi tệ." Jimin đồng ý.

Không ai từng nói rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Họ nói sẽ có nhiều thứ trái ngược, trên thực tế rằng hai tâm hồn nghệ thuật như họ sẽ khó mà hòa hợp. Và lời cảnh báo liên tục từ phía bố mẹ họ: Tình yêu sẽ chẳng dễ dàng nếu không có đủ tiền bạc.

Và nó không dễ dàng, không bao giờ dễ dàng. Nhưng có điều – đôi môi Yoongi đặt trên tóc cậu, hơi ấm của anh phả lên người cậu, và những câu từ êm ái anh nhẹ nhàng thì thầm sau một hồi suy nghĩ. Em đã cố hết sức rồi. Có một Yoongi bên cạnh sau một ngày dài, và có một Yoongi cùng bắt đầu những ngày kế tiếp, cho hiện tại cho ngày mai và nhiều ngày sau nữa, vậy là đủ rồi.

"Chúc anh ngủ ngon, Yoongi."

"Ngủ ngon, Jimin à."

...

Completed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro