everything will be okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“đôi khi tôi chỉ muốn một cái ôm và ai đó nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi...”

phải chăng khi yêu người ta trở nên ngốc nghếch nhất, ích kỷ nhất ? hay chỉ có riêng tôi, rằng tôi muốn dành tất cả tình yêu cho người mình thương và muốn nhận được sự yêu thương từ một ai đó. điều này thật nực cười phải không, chàng ngốc ?

và rồi chàng ngốc ấy chỉ khẽ cười và trả lời tôi rằng “ không biết nữa... nhưng tôi thì dành tất cả yêu cho cậu, để rồi ích kỷ với bản thân mình.”

tôi lại nhìn thấy cậu ấy khóc...

tôi có một câu chuyện buồn xảy ra cũng khá lâu rồi, tôi nên kể từ đâu đây nhỉ ? hay nhắc lại từ khi chàng ngốc ấy facetime mỗi tối tâm sự cùng tôi.

đêm valentine hôm đấy của tôi thật tuyệt, chúng tôi có một buổi hẹn hò đầu tiên thật vui vẻ, cho tôi biết vị đắng chuyển sang ngọt của chocolate, một chút ấm áp từ bàn tay của người bên cạnh khiến tôi lưu luyến không quên được. kết thúc đêm tuyệt vời ấy, tôi không quên chia sẻ khoảnh khắc lên instagram và tag choi jaemyeong - cậu em khối dưới cũng là người yêu mà tôi đang hẹn hò hơn hai tháng. ngay sau đó, bạn thân của tôi lại gọi video trò chuyện, định bụng mắng nó rằng điên thật, đã hơn mười một giờ rồi vẫn còn phiền phức. nhưng biết làm sau được, vừa bật camera đã thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt kia rồi.

“ yoongi à, sao cậu không ngủ sớm đi ?”

“ ừa. định ngủ nhưng ai đó có cho ngủ đâu nè !”

“ mới đi chơi với người yêu về nên cậu thức khuya đó à ?”

“ chứ sao nữa. rồi cậu bị sao vậy, không có người yêu đi chơi valentine nên khóc à ?”

“ tôi là ai chứ, park jimin này mười tám năm nay không đua đòi valentine vẫn vui vẻ đấy thôi... chỉ là hôm nay...”

“ hôm nay thế nào ?”

“ đau mắt í. mà thôi ngủ đi.”

tôi chưa kịp nói tạm biệt thì cậu ấy đã vội tắt máy rồi. có chút gì đó vương vấn mãi trong tâm trí rằng bản thân đã quên đi điều gì đó, cứ thế trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cho đến khi chợt nhớ ra hộp bánh mà jimin đã đưa cho mình vào lúc sáng. thật đãng trí phải không, cũng may là chiếc bánh tiramisu đó còn ăn được, tôi vừa ăn bánh vừa gửi tin nhắn cho cậu ấy.

'' cảm ơn vì tiramisu nhé
bạn yêu !''

'' tưởng đâu cậu quên rồi chứ ?"

" nhưng sao lại cậu lại tặng
quà cho tôi vào hôm nay chứ ?
mà lại là tiramisu ?"

" ờ thì tôi mới học làm bánh,
làm xong thì cho cậu thử chứ sao."

" ew jimin !
tôi là chuột bạch của cậu chắc !"

" vậy mà tôi tưởng cậu yêu thương tôi nhiều lắm chứ :((( "

" ờ yêu thương cậu."

" ngủ sớm đi."

" ngày mai tôi qua rủ đi học."

" thôi khỏi nha bạn yêu,
ngày mai tôi phải đón myeongie
cùng đi học rồi."

" ờ "

" nhưng mà bánh ngon đó kekeke "

mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra hôm ấy có một park jimin cố ý tự tay làm bánh tặng tôi nhân ngày valentine, cậu ấy bảo đau mắt nhưng thật ra tự mình ngồi khóc đến sưng mắt như thế, còn tiramisu cũng chẳng đơn thuần là một chiếc bánh, cậu ấy tặng nó cho tôi vì tiramisu còn có nghĩa là pick me up....

tôi nhoẻn cười bảo có tận hai chàng ngốc, một là ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của người bên cạnh, hai là ngốc đến điên cuồng yêu thương người khác đến tự đau chính bản thân mình. nhưng biết làm sao được.... vì khi ấy chúng tôi cho rằng đó là tình bạn đẹp đẽ nhất, chân thành nhất.

cũng vào khoảng một thời gian khá dài cho mối tình của tôi và jaemyeong. tôi chẳng hiểu vì sao tình cảm của chúng tôi nhạt dần, thật tệ phải không ? em ấy bảo rằng em bị áp lực về việc học của mình, bảo rằng em cần một ít thời gian riêng tư, tôi cũng đáp ứng không dám phiền em nữa, cứ thế mãi cho đến khi nó chẳng còn vui vẻ như trước nữa.

tôi nhận ra rằng thời gian tôi ở cạnh thằng bạn thân còn nhiều hơn người yêu của mình. mỗi khi không vui thì tôi lại rủ jimin làm vài chai bia giải sầu, tửu lượng của cậu ấy kém lắm, lần nào cũng sai đến độ tôi phải đưa cậu ấy về tận nhà. nhưng hôm nay thì khác, jimin chỉ nhìn tôi uống rượu với đôi mắt lại hoe đỏ.

“ sao hôm nay cậu lại buồn như thế chứ yoongi ?”

“ hình như myeongie không còn yêu tôi nữa, em ấy cứ tránh mặt tôi mãi. tôi nên làm gì đây, jimin ?”

jimin khẽ cười vỗ nhẹ lên vai tôi.

“ cậu nghĩ nhiều rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi !”

“ cậu không hiểu được đâu jimin, gần đây tôi đến đón em ấy đi học thì em ấy đi trước rồi, tôi gọi điện thì không bắt máy cứ bảo rằng bản thân rất bận bận, myeongie tránh né tôi thật rồi.”

“ này yoongi ! cậu say rồi, còn uống nữa là tôi bỏ cậu mà về trước đó.”

“ cậu chán thì về trước đi... myeongie chán tôi, cậu cũng chán tôi...”

“ ờ tôi chán cậu thật đấy, vì lúc nào cậu cũng myeongie, trong khi đó cậu cũng khiến tôi phải lo lắng cho cậu mọi thứ.”

“ cậu nói như tôi không lo cho cậu í, cậu có biết là tôi rất buồn khi cậu không đi học không ? yoongi này chưa từng tức giận với cậu một giây phút nào, còn nữa... cậu cũng quan trọng nhất đối với tôi còn gì.”

tôi say thật nhưng tôi có thể kiểm soát mọi thứ khi jimin ngồi thật gần chăm chú nhìn tôi. khuôn mặt cậu ấy có vẻ giận dữ đến độ đỏ hoe, khoé mắt như đọng nước chẳng thể nào thoát ra được, tôi nghe được giọng nói run run từ đôi môi màu hồng nhạt ấy.

“ lo lắng không phải là lúc cậu thấy buồn khi tôi không đi học, cậu làm sao thấy được tôi ở đằng sau nhìn cậu cùng jaemyeong nắm tay nhau đến trường.... cậu cũng chưa từng hỏi vì sao khi cậu cần tôi thì chưa đầy một phút tôi đã xuất hiện, mỗi khi cậu buồn tôi trở thành điểm tựa cho cậu. mọi thứ tôi làm vì cậu còn nhiều hơn thế nữa...”

“ jimin...”

“ giống như vậy đó, cậu cứ gọi tên tôi như thế khi tôi muốn chạy trốn thứ tình cảm tồi tệ này... bởi vì cậu cứ gieo tình cảm cho tôi, rồi cũng chính cậu dập tắt nó. tôi không muốn chơi trò đuổi bắt này nữa, chỉ hôm nay thôi jimin tôi muốn nói rằng tôi thật sự yêu cậu, tình cảm này đã trên mức bạn thân rồi.... tôi xin lỗi, yoongi....”

điên thật, cậu ấy cũng chẳng khóc trước mặt tôi nữa. tôi nên làm gì đây, khi cậu ấy nói như thế, tất thảy lý trí của tôi nhận được rằng tôi có cảm xúc với jimin. nhưng nó xảy ra quá nhanh khiến tôi chẳng biết có thật sự bản thân cũng thích cậu ấy hoặc tôi say rồi. vì tôi đã có myeongie nên không được phép thích thêm ai nữa, đúng không ? nhưng tôi muốn hôn lên đôi môi cậu ấy, thật sự đấy. chết tiệt jimin đã không ngăn tôi lại, tôi đã hôn người bạn thân của mình. thật may mắn vì chúng tôi đã thuê một căn phòng nhậu riêng, nếu không người khác sẽ phát hiện chúng tôi hôn nhau mất.

hơn thế nếu như điện thoại của tôi không reo lên thì chẳng biết chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa. có chút vui có chút hụt hẫng khi jaemyeong gọi cho tôi. em ấy cần gặp tôi ngay bây giờ, tôi dường như tỉnh táo và nên đi ngay lúc này, jimin nhìn tôi khẽ cười, đấm nhẹ vào vai tôi.

“ lúc nãy là sự cố thôi đúng không yoongi ? tôi say, cậu cũng say nên mới như vậy. đừng nghĩ nhiều về nó nhé.”

“ cậu chắc chứ, jimin !”

“ điên hả ? chắc rồi. myeongie đợi cậu đó, chổ này để tôi trả tiền cho. cậu đi trước đi.”

jimin như một người khác vậy, đến mức tôi chẳng nhận ra được cậu ấy đang nghĩ gì.

“ vậy tôi đi trước nhé !”

“ ờ mà yoongi... lúc nãy uống say á, nói đùa mà như thật vậy. cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhe, tôi... cũng... có khiếu làm diễn viên mà... haha...”

“ biết rồi, đi nhé.”

khi tôi rời đi, mọi thứ trở nên khác lạ, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn, suy nghĩ về jimin nhiều hơn. cứ thế chẳng tập trung được khi đến điểm hẹn cùng choi jaemyeong, từ xa tôi đã thấy em ấy nén một tiếng thở dài.

chúng tôi đứng trên phố đi bộ hóng gió một lúc vì một trong hai chúng tôi đều cảm thấy có chút ngượng ngùng gì đó chẳng rõ.

“ anh uống say rồi sao ?”

“ không đâu. anh thật sự tỉnh táo mà, bầu trời có vẻ lạnh, em nhỉ ?”

“ em hẹn anh ra đây vì... chúng ta cũng lớn cả rồi, khoảng thời gian hẹn hò và tìm hiểu nhau, anh cảm thấy như thế nào ?”

“ rất vui, đúng. chúng ta trưởng thành hơn. bây giờ anh đã biết yêu thương và yêu mến là như thế nào. yêu thương là khi anh thoải mái khi ở cạnh người đó, luôn cho anh cảm giác vui vẻ, luôn ở đằng sau chăm sóc cho anh, nếu không có người đó bên cạnh thì anh sẽ nhớ. anh chỉ giỏi khiến người ấy buồn, còn người ấy chỉ giỏi hy sinh tình cảm của mình... cậu ấy đúng là chàng ngốc m-à ”

tôi chợt nhận ra mình đang nghĩ về jimin, tự mình hốt hoảng rồi nhìn jaemyeong, em ấy nhoẻn cười.

“ anh đối với anh jimin là yêu thương, đối với em là yêu mến, đúng không ?”

“ anh....”

“ yoongi à yoongi.... anh không thật sự yêu em, đúng chứ. có lần hẹn hò cùng em, anh biết anh đã nói gì không ?”

“ anh nói gì ?”

“ anh nói anh không vui khi hôm ấy jimin không đến trường. còn nữa, anh cứ liên tục nhắn tin cho anh ấy khi đi ăn cùng em. thề đấy, lúc đó em định đá anh và bảo anh là đồ đểu rồi.”

ngay lúc này tôi thực sự thấy mình thật ích kỷ và ngu xuẩn. tôi đúng là đồ đểu.

“ nhưng yoongi biết đấy ! em không trách anh vì anh không phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu đúng không. chỉ tiếc là anh không nhận ra thôi, có lần em thấy anh jimin theo sau chúng ta mỗi khi đến trường đấy, anh ấy cũng không xem anh là bạn thân nhỉ ?”

“ vậy em hẹn anh ra đây vì.... ?”

“ mình chia tay đi anh.”

tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi jaemyeong nói chia tay trước, tôi xoa đầu em ấy như lần đầu gặp mặt.

“ ờ. chia tay thì chia tay, anh biết rồi. kể từ bây giờ anh với em là bạn.”

“ rồi anh với anh jimin là người yêu, đúng không ?”

“ myeongie giỏi nhỉ, nói như thế là trêu anh đó à.”

“ chứ hai người không thành đôi thì xác định anh với em là tình địch nhé ! nói anh biết là em hơi thích anh jimin rồi đấy !”

“ em có cửa sao ? jaemyeong nè, sau này phải hạnh phúc đó, anh đi nhé.”

“ đi tìm jiminie của anh đi. em sẽ hạnh phúc nếu hai anh đến với nhau đó. em sẽ đẩy thuyền yoonmin nhiệt tình luôn, em trở thành hủ nam đầu tiên của hai người đấy nhé !”

“ hứa rồi nhé, myeongie. tạm biệt !”

có chút hạnh phúc và thoải mái hơn hẵn. tôi chạy nhanh đến quán nhậu tìm jimin, tôi tin cậu ấy đang đau lòng mà say đến mức khóc hết nước mắt rồi đấy. thật vậy, cậu ấy nằm gục xuống bàn, lại còn vừa say vừa hát.

hết thảy chẳng phải tình cờ
mà chính là tự anh cảm nhận
so với ngày qua khắp thế gian đã đổi thay
chỉ là chỉ là vì niềm vui của em
khi em gọi anh
anh sẽ đến....... ~” (*)

“ đồ ngốc này hát gì vậy ?”

“ yoongi, cậu đến ngay đây cho tôi.”

“ đến đây ! đến đây !”

“ cậu xem tôi là gì hả ? muốn hôn là hôn, muốn đi là đi à ? nói cho mà biết... tôi đau lòng muốn chết đây này.”

cậu ấy ngã vào lòng tôi và khóc thật lớn. tôi cũng đau lòng không kém, nhìn đôi mắt sưng híp đến không đành lòng, tự tay tôi tát mạnh vào bờ má của chính mình, cảm giác này không đau bằng cậu ấy đâu nhỉ, tôi ôm lấy jimin thì thầm bù đắp.

“ jimin biết không ? tất cả rồi sẽ ổn thôi. tôi đã ăn hết tiramisu cậu làm, đồng nghĩa với việc phải đón cậu vào nhà của tôi đấy. tôi không thích làm bạn thân với cậu nữa.... yoongi yêu cậu hết phần đời còn lại này.... yêu cậu... suốt đời !”

đến bây giờ, tôi chắc chắn rằng không có ai địch nổi tình yêu của tôi và jimin đâu. tôi cũng nhớ choi jaemyeong nữa, ai đó hãy đến với em ấy giúp tôi nhé.

đúng là như thế, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. tôi xin dừng dòng nhật ký này gửi đến những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu.

một đời của park jimin !

min yoongi

-

(*) Serendipity - Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro