4; v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin an tâm mà cho rằng Yoongi chỉ là đùa quá chớn, cứ vậy mà ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn gã, mặc cho người mình thương đã nằm yên trong vòng tay, lòng Yoongi vẫn dấy lên ngàn lo sợ. Nỗi sợ lớn nhất chính là Jimin; hắn lo rằng: khi ánh ban mai chiếu xuống mi mắt, bạn nhỏ không còn yên vị trong vòng ôm của gã nữa.

Nhìn bạn nhỏ đang say sưa, đại não kẻ lớn hơn đột nhiên dựng lại khung cảnh của 8 năm trước. Gã của 8 năm trước là một tên nhóc tương đối nghịch ngợm. Gia đình Yoongi theo lời của người làm thì họ thuộc dòng dõi quý tộc. Và gã chính là đứa cháu cuối cùng thừa hưởng dòng máu Hoàng tộc. Hắn căn bản cũng chẳng phải kẻ hay khoe mẽ nên giấu nhẹm đi bí mật đó; Yoongi sợ khi nói ra bạn bè cùng trang lứa sẽ tiếp cận vì lợi ích chứ chẳng phải do bản chất con người hắn.

"Chiều hôm ấy, Min Yoongi vì có xích mích với bạn cùng lớp nên bọn họ đã hẹn nhau ở công viên để giải quyết mâu thuẫn. Dạo đầu, hắn chiếm được ưu thế, cứ vậy mà lao vào đánh tới tấp bạn cùng lớp. Yoongi nghĩ bản thân sẽ dành chiến thắng; nhưng hóa ra hắn cũng chỉ là hạt thóc. Đến lúc gã rời khỏi người bạn học, quay lưng mà về nhà thì bị đánh lén. Tên nhóc cùng lớp ném về phía hắn một góc của viên gạch. Do không kiểm soát lực ném cộng hưởng đó là sự sắc nhọn của mẩu gạch nên phẩn cổ bị sượt qua đã rớm máu. Yoongi còn chưa kịp bất ngờ thì tên nhóc kia lao đến mà đánh gã túi bụi. Dù đã trong tình cảnh này nhưng tính hiếu thắng vẫn thôi thúc hắn đứng lên mà tiếp tục đánh nhau. Nói vậy thôi, Yoongi đến đứng cũng chẳng còn vững nữa; vừa loạng choạng đứng dậy thì bị tên nhóc kia cho một thụi giữa bụng nên gã nằm gục xuống đất. Trận chiến kết thúc và Min Yoongi nhận thất bại đầu tiên trong cuộc đời.

Khi gã lê lết đến chiếc xích đu gần đó, có một bạn nhỏ đến gần mà đưa Yoongi chiếc khăn mùi xoa. Bạn nhỏ ấy cười tươi rồi bày tỏ sự đau xót với những vết thương trên cơ thể của một người hoàn toàn xa lạ:

- Anh ơi, trông anh thế này chắc đau lắm đúng không ạ? Em có cái khăn tay, anh lau tạm mấy vết máu đi.

Vừa nói, bạn nhỏ vừa ngồi xuống chiếc xích đu cạnh gã. Yoongi lần đầu nhận được sự quan tâm của một người lạ nên khá bất ngờ, đã vậy còn là của một nhóc con lùn tịt.

- Mà sao anh lại đánh nhau thế ạ?

- Mâu thuẫn.

- Hai người nói chuyện cũng được mà; em không thích đánh nhau cho lắm.

Gã im bặt, không hồi đáp giọng nói ngây ngô ấy một chút nào.

- Anh ơi, anh tên gì vậy?

- Min Yoongi.

- Còn em là Park Jimin, 13 tuổi ạ, anh thì sao?

- 15 tuổi.

- Anh này có phải bị đánh nên chức năng trả lời câu hỏi bị hỏng không vậy? Nãy giờ cứ trả lời cộc lốc mãi thôi.

- Chứ em muốn tôi phải trả lời em thế nào?

- Eo, gọi em - tôi nghe già lắm, nhưng cũng được. Mà giờ này anh còn ở đây, không sợ bố mẹ mắng hả? Nhỡ bị đánh mông thì còn đau hơn á!

- Không sao, bố mẹ tôi quen rồi. Còn em? Giờ này vẫn ở đây tán gẫu với tôi, không sợ bố mẹ hửm?

- Em không muốn về nhà, về nhà toàn nghe thấy cãi nhau nên bình thường đi học xong em toàn ra đây đến khi tối muộn mới về.

- Em không sợ gặp phải bắt cóc à?

- Em đai đen Taewondo mà. Em để ý, anh cứ hỏi cái gì cũng đều có từ 'sợ' hết á; chả lẽ trông em yếu đuối vậy hả?

- Ừ, đúng thế.

- Quãi chưởng, tổn tương vô cùng luôn đấy. Không nói chuyện với anh nữa, em về đây.

Cậu nói xong liền đứng dậy, vừa chạy ra phía cổng vừa ngoái lại cười vô cùng vui vẻ:

- Em nói vậy thôi, em không giận anh đâu, đến giờ nên em phải về, anh nhớ về sớm tí nha. Đi cẩn thận, pai pai, may mắn thì mai gặp lạiiiiii!!

Tay nhỏ đưa lên cao tít mà vẫy vẫy. Bóng lưng của bạn nhỏ ấy khuất đi..."

Cũng là lúc mà gã chợt thức giấc.

May quá.

- Em vẫn ở đây.

Yoongi nhẹ hôn lên trán em rồi chậm rãi rời khỏi giường. Hắn đi chuẩn bị bữa sáng cho bạn nhỏ hẵn còn say giấc. Xong xuôi, gã tháo bỏ tạp dề, rời khỏi căn phòng đặc biệt đó mà trở về phòng thay đồ của bản thân. Thoạt nhìn, mọi vật đều lấp lánh - gam màu của sự giàu có. Để ý thì, tủ đồ gã đa phần là áo quần của thương hiệu Valentino nhỉ? Hay Chủ tịch Min định cạnh tranh visual với người mẫu của công ty?

Không.

Gã không có ý định đó, chẳng qua may mắn thu mua được một vé cổ phần của Valentino thôi.

[w: tôi cũng muốn may mắn kiểu này=)))]

Khi việc thay đồ hoàn tất, Yoongi quay lại căn phòng đặc biệt kia. Jimin dù hôm qua bị tập kích bất ngờ nhưng sao phòng thủ vẫn hớ hênh thế? Đời nào lại để sơ mi bung hết mấy cúc trên, lộ cả vòm ngực trắng nõn; đã vậy, eo nhỏ cứ lấp ló phía sau vạt áo; Yoongi thực sự đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể đưa ra quyết định: chỉnh tư thế nằm và kéo chăn nghiêm chỉnh lại cho cậu. Gã để lại một tờ giấy note rồi tiếc nuối rời đi.

"Thức ăn tôi đều đã chuẩn bị hết rồi. Đến bữa em chỉ cần hâm nóng lại thôi. À, đồ ăn vặt tôi để ở tủ trên, chán thì em lấy mà ăn. Với cả, lúc dùng lò vi sóng cẩn thận không bỏng nhé!"

Nghe ngọt ngào đúng không? Thích đúng không? Nhưng Jimin thì trái ngược hoàn toàn. Đừng chỉ trích bạn nhỏ rằng: "Có phúc mà không biết hưởng". Làm gì có ai đang trên đỉnh cao danh vọng mà muốn từ bỏ cơ chứ? Làm gì có một Alpha chấp nhận việc an phận dưới thân của một Alpha khác? Khó lắm chứ; khi con người đã mặc định bản thân là kẻ bề trên, sao mà dễ dàng vứt đi cái tôi cao ngạo của mình đi được?

- Chó má! Min Yoongi, sao anh dám làm vậy với tôi hả?! Khi anh quay về, tôi nhất định sẽ băm thây anh ra thành ngàn vạn mảnh rồi ném cho cá ăn. Đồ chết tiệt!!

Cậu thức dậy và làm inh ỏi cả lên, nào là đập phá, nào là chửi rủa,.. Còn Yoongi, gã khá khó chịu bởi cách hành xử của cậu nên đã có chút nhăn mặt.

"Đập vỡ cả chiếc cốc được làm từ pha lê Swarovski rồi à? Nhiều mảnh vụn văng đi thế kia, liệu có bị thương không? Nhưng mà, kể cả khi cáu gắt, em ấy trông cũng thật dễ thương."

Gã tủm tỉm cười, vừa nhìn màn hình, vừa tiếp tục công việc của bản thân.

___

28.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro