Chương 15- Khởi đầu thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một ngày đẹp trời đối với Yoongi và Jimin.

Sau buổi chiều hôm qua, mọi chuyện đã trở về như cũ. Hay nói chính xác là mọi chuyện đã tiến triển hơn. Cả hai người đều đã nắm bắt được suy nghĩ và cảm nhận của đối phương, thấu hiểu nhau hơn rất nhiều. Điều đó phần nào lại rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Tuy nhiên, đối với bốn người kia, thì lại là một ngày nữa chìm trong sự căng thẳng và bối rối.

Yoongi và Jimin biết rõ tại sao, nhưng họ vẫn muốn "trêu đùa" thêm một chút.

"Chào các anh."

Vẫn là Taehyung từ đằng xa đi tới, lên tiếng chào hỏi nhóm anh lớn đang ngồi ăn sáng ở dãy bàn ghế thân thuộc.

"Chào mấy em. Đã ăn sáng chưa đó?"

Hoseok mỉm cười vẫy tay chào lại họ. Namjoon vừa gặm ổ bánh mì cũng vừa hòa nhã mỉm cười chào đón.

"Rồi ạ. Nhưng em thấy vẫn còn đói lắm."

Dĩ nhiên, Jungkook là người đáp lời. Cả ba mới lựa chỗ ngồi xuống. Jimin như những ngày trước, không nói gì nhiều mà chọn chỗ kế bên Hoseok để ngồi. Và như dự đoán của bốn người còn lại, Yoongi không có chút phản ứng gì với điều đó. Lần này chẳng ai mảy may bày ra bộ dạng ngơ ngác nữa, họ đã chứng kiến cảnh này được bốn ngày rồi.

Những người còn lại mới tiếp tục trò chuyện để bầu không khí không bị gượng gạo đi. Được một lúc, Jimin mới thả một ánh nhìn về phía của Yoongi. Và dĩ nhiên, từ nãy tới giờ anh vẫn luôn lén nhìn cậu, bắt gặp được ánh mắt đó nên hiểu ý.

Cùng một lúc, như đã có hẹn từ trước, và thật ra cũng là như vậy, cả hai đều đứng dậy, khoác cặp lên vai, biện một lý do rồi rời khỏi đó. Họ nhanh chóng thực hiện mọi động tác gọn gàng, không một chút sơ hở, không một chút dư thừa. Cứ như thế, mỗi người một hướng mà bước đi, rời khỏi đó. Khi họ đã đi khuất, bốn người còn lại cũng lắc đầu thở dài như bao lần.

Tuy nhiên, ở một nơi nào đó, Yoongi và Jimin đã lén lút chuyển hướng từ khi nào. Lượn một vòng từ hai hướng khác nhau để đánh lừa bốn người kia rồi lại gặp mặt nhau ở một chỗ.

"Em ác thật đó."

Khi vừa gặp được Jimin, Yoongi đã liền buông một câu bất lực.

"Gì chứ chẳng phải anh cũng nương theo em đó sao?"

Jimin chỉ mỉm cười, châm lại anh một câu. Cả hai sau đó vừa đi vừa dựa dựa, quấn quít nhau, cười trên nỗi đau của người khác.

"Ah...Lát nữa giờ ra chơi tụi mình phải giải thích cho họ rõ ràng đó."

"Em biết rồi mà."

Đang đi được một lúc thì Yoongi và Jimin bỗng phải dừng lại. Một câu con trai "nào đó" đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.

"Chào buổi sáng."

Jangseo vẫn như thường lệ, mỉm cười chào hỏi Jimin, không quên quay sang cúi nhẹ đầu chào Yoongi thể hiện sự tôn trọng. Yoongi cũng gật đầu như đáp lại lời chào. Sau đó, Jangseo lại lấy từ đâu ra một hộp nước ép lê và đưa nó cho Jimin.

Nhưng lần này Jimin không nhận lấy hộp nước ép từ tay Jangseo ngay. Thay vào đó, cậu chỉ hơi quay đầu sang nhìn Yoongi như thể xem xem anh cảm thấy như thế nào. Ngoài dự đoán, Yoongi không những không bày ra vẻ khó chịu mà còn cười nhẹ, hất cằm về phía hộp nước ép lê của Jangseo, ý muốn cậu nhận lấy. Lúc này, Jimin mới mỉm cười cầm lấy hộp nước ép đó, không quên nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu. Ngày nào cũng mua nước ép cho tôi, không nghĩ tôi sẽ thấy ngán sao?"

Jangseo nâng mày như thể thật sự bất ngờ.

"Cậu ngán thật à?"

"Tôi có nói thế à?"

Cả hai cùng phì cười. Jangseo lúc bấy giờ vẫn luôn để ý tới biểu cảm của Yoongi. Anh không cau có như mọi khi, mà thay vào đó là một ánh mắt như thể cảm ơn cậu ta, xen lẫn đó còn có chút ngưỡng mộ và thấu hiểu.

Jangseo nâng khóe miệng nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng cũng thật khiêm tốn. Sau, cậu ta cũng quay sang Jimin nói với cậu ấy vài câu.

"Thi giữa kì tới nơi rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Làm lớp trưởng cũng đừng căng thẳng quá."

"Tôi biết rồi. Cậu cũng vậy nhé. Đợt này cũng là đợt để cậu thể hiện thành tích và trình độ của bản thân đấy. Cố lên nha."

Nghe tới đây, Jangseo có hơi cúi đầu, thật nhỏ giọng mà nói.

"Tôi vẫn chưa tự tin lắm..."

"Tôi tin cậu làm được mà. Đừng đặt nặng vấn đề quá. Thất bại hay thành công không quan trọng. Quan trọng là cậu đã cố hết mình hay chưa."

Dứt câu, Jimin không quên tặng cậu ta một cái nháy mắt cùng một nụ cười truyền cảm. Và dĩ nhiên, chỉ với một nụ cười cũng đã đủ để trái tim Jangseo lần nữa rung động, cũng như được tiếp thêm động lực. Jimin đã nói cậu ta làm được, thì cậu ta chắc chắn sẽ làm được thôi.

"Cảm ơn nhé... Tôi sẽ ghi nhớ lời của cậu. Bây giờ tôi đi trước vậy. Tạm biệt hai người."

Cậu ta lại vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt anh và cậu rồi cũng rời khỏi đó.

Yoongi lúc này mới lên tiếng, khen ngợi cậu ta.

"Cậu ấy cũng tuyệt đấy chứ. Sao lại thiếu tự tin nhỉ?"

"Ai mà chẳng có điểm yếu chứ."

Jimin nhìn bóng lưng khuất dần của Jangseo, nhẹ nhàng nói.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, tiếng chuông vào học cũng thật trùng hợp mà reo lên. Yoongi chỉ quay sang, nở một nụ cười trìu mến với cậu rồi nói.

"Vậy anh đi trước nhé. Giờ ra chơi hẹn nhau ở căn tin được chứ? Nên cho bốn người kia chút bất ngờ."

Jimin hơi bĩu môi, đảo mắt một vòng rồi mới đáp.

"Nói em ác mà anh có khá hơn đâu."

"Em cứ làm như em không thích ấy."

"Ai? Ai nói gì lạ lùng vậy? Ai nói chứ không phải em à."

Yoongi phì cười, tiện tay xoa đầu cậu rồi mới quay lưng bước đi, không quên vẫy tay tạm biệt cậu.

"Anh đi đây. Hẹn ở căn tin sau."

Jimin cũng vẫy tay tạm biệt anh, nhưng biểu cảm chẳng chút gì là vui vẻ đưa tiễn. Ngược lại, cậu còn thầm nói xấu anh.

"Anh bị ngứa tay hay gì vậy? Cứ xoa đầu em miết."

"Lại nữa rồi đó."

Yoongi đã bước được vài bước cách xa cậu, nhưng khi cậu vừa dứt lời đã nhận lại được hồi đáp từ anh. Jimin như bao lần, cậu mở to mắt, liếc ngược liếc xuôi, không giấu nổi cú sốc nhẹ trên gương mặt. Yoongi rốt cuộc có phải là người không vậy?

Jimin bèn bĩu môi, ôm cục tức này trong lòng.

Dù vậy nhưng lát sau cậu cũng mau chóng quên đi cơn giận. Thay vào đó, cậu để ý tới một điều khác.

Yoongi và Jangseo không còn khó chịu khi gặp nhau nữa. Chẳng lẽ, Yoongi khó chịu với Jangseo chỉ vì anh nghĩ Jangseo quan trọng trong lòng cậu hơn anh sao? Thật lạ đó, cũng không hẳn là lạ, nói đúng hơn là thật bất ngờ. Yoongi thế mà lại ghen vì cậu hướng tới người khác. Có thật là vì Yoongi là bạn của cậu nên anh ấy mới ghen không?... Jimin bỗng suy nghĩ tới một trường hợp khác.

"Chẳng lẽ..."

Vừa nghĩ tới, gương mặt của Jimin đã nóng bừng lên. Cậu vội lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ xa xôi đó. Không được phép ảo tưởng Jimin à, nhất quyết là không được phép ảo tưởng.

Nhưng mà... Đôi lúc Jimin cũng muốn đốt cháy giai đoạn đó chứ...

....

Nơi căn tin vẫn ồn ào, tấp nập như vậy. Yoongi đang đứng ở một góc, ung dung chờ Jimin tới.Cũng không phải đợi lâu, cậu đã nhanh chóng xuất hiện.

"Chào anh Yoongi. Có phải em để anh chờ hơi lâu rồi không ạ? Mãi em mới tìm được lý do để Taehyung cho em đi."

Jimin mỉm cười chào hỏi anh trước, song cũng e ngại nói. Yoongi lập tức lắc đầu, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói với cậu.

"Không sao. Bao lâu anh cũng chờ được."

Jimin chỉ phì cười trước câu nói không biết là thật hay đùa của anh. Chưa để cậu kịp suy nghĩ nhiều, Yoongi đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Đi thôi. Hay em có muốn ở lại mua chút gì không?"

Jimin lắc đầu, hơi mím môi rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn anh. Trông bộ dạng cậu chẳng khác gì một đứa bé mẫu giáo đang được cha mẹ dắt đi cả.

Yoongi liền không tự chủ được mà nở nụ cười, đúng hơn là một nụ cười bất lực. Cậu cứ như thế thì làm sao mà anh chịu yên vị ở vị trí bạn bè được chứ.

Cả hai người bắt đầu dạo bước thong thả, tiến về phía gốc cây anh đào của trường, nơi mà bốn người còn lại chắc hẳn đang ngồi ở đó. Không biết là khi thấy anh và cậu đi chung với nhau, họ sẽ có biểu cảm gì đây.

Khoảnh khắc mà hai người mong đợi nhất cũng tới. Trước mắt họ là dãy bàn ghế quen thuộc cùng gốc cây anh đào ở bên, với hội bạn thân hội tụ những gương mặt có tiếng trong trường đang ngồi ở đó. Có vẻ họ đang trò chuyện về vấn đề gì đó rất tập trung, cũng khá nghiêm túc, nhìn biểu cảm của ai cũng căng thẳng quá trời kìa.

Taehyung ngả người ra đằng sau. Cậu ấy thở dài một cái, quay trái quay phải nhìn xung quanh. Ánh mắt của Taehyung đã lướt qua vị trí của Jimin và Yoongi. Cậu ấy định quay đầu đi nhìn về chỗ khác nhưng liền khựng lại. Taehyung lại lần nữa hướng về phía Jimin và Yoongi. Lần này, cậu ấy liền trợn mắt.

Những người khác thấy biểu cảm bất thường của Taehyung cũng tò mò mà nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn. Đầu tiên là Jungkook, cậu ấy liền nhăn mặt khó hiểu tột độ, cũng như không tin vào mắt mình mà dụi dụi mắt mấy lần. Tiếp đến là Hoseok, anh cũng như Taehyung, mở to mắt nhìn về phía đó, không tự chủ được mà xém buông câu chửi biểu thị ý sốc. Namjoon cũng không khá khẩm gì, hàm răng của anh đã rớt xuống từ lúc nào.

"Chào mọi người!"

Jimin tiến tới, lên tiếng chào hỏi họ trước. Yoongi cũng theo đó, hơi nâng khóe miệng nói lời chào với bốn người.

"Chào."

Cả hai chưa nhận lại được lời hồi đáp nào đã liền tìm một chỗ ngồi xuống, đơn giản là vì ai nấy cũng đơ người ra nhìn họ. Lần này không có gì khác thường nữa, Yoongi ngồi xuống kế bên Namjoon, chừa một chỗ trống kế bên mình cho Jimin ngồi, và dĩ nhiên, Jimin liền ngồi xuống chứ không cần phải chuyển sang bên cạnh Hoseok để ngồi nữa.

Ổn định hết mọi thứ, Jimin mới lướt nhìn xung quanh một lượt, thản nhiên nói.

"Sao vậy ạ?"

Taehyung lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên, lắp bắp nói.

"S-sao? Sao là sao!? Là-...Là sao?"

Jimin liếc nhìn Yoongi, không đầu không đuôi chỉ phì cười với nhau khiến những người còn lại càng thêm khó hiểu.

"Được rồi ạ. Em sẽ giải thích rõ ràng mà."

Jimin mới bắt đầu chậm rãi kể cho họ nghe về vụ việc bất thường giữa cậu và Yoongi. Cậu không kể chi tiết về lý do vì hẳn là cả anh và cậu đều muốn giữ nó như bí mật của riêng cả hai. Những người còn lại cũng không thắc mắc gì nhiều, nghe xong câu chuyện mới thở phào nhẹ nhõm. Hoseok đã liền bức xúc mà lên tiếng.

"Hai người sau này có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết với nhau. Chứ để lớn chuyện như vậy, không những không tốt cho hai người mà còn khiến tụi này lo lắng nữa đó."

"Vâng, em nhớ rồi ạ. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."

Jimin chỉ mỉm cười, xoa dịu Hoseok một chút. Hoseok cũng không phải là bực tức quá đáng, rất nhanh cũng đã quên đi cơn giận mà thay vào đó là cảm thấy yên tâm hơn. Namjoon cũng tiếp lời cậu.

"Không sao, hai người ổn là tốt rồi."

Bầu không khí sau đó rất nhanh đã được sôi nổi trở lại. Vậy là mọi chuyện đã yên ổn như trước. Thật tình đã gây ảnh hưởng không ít tới những người xung quanh như vậy, họ chắc chắn đã rút được kinh nghiệm mà có suy nghĩ cũng như hành động sáng suốt hơn trong tương lai.

Đây không phải là một bước tiến, càng không phải là một bước lùi. Đây là một cánh cửa mở ra một cuộc hành trình thực sự, với những "điều lên xuống hiển nhiên" vẫn đang trông chờ ở phía trước. Chẳng phải là một tương lai đáng để mong đợi sao?

....

"Này, mày nghe nói gì chưa? Cậu Han Jangseo lớp 11A6 có thành tích kiểm tra giữa kỳ vừa rồi cao lắm đó, cũng nhất nhì khối gì đấy."

"Cái gì? Là cái cậu lớp trưởng lớp A6 đó hả? Nhưng mà trước giờ có thấy cậu ấy hay bất kì một thành viên nào từ A6 có thành tích cao vậy đâu?"

"Bởi vậy mới đáng nói."

Tiếng xì xào bàn tán vang vọng quanh khuôn viên trường. Chủ đề nổi bật của mấy ngày nay hẳn là việc Jangseo đột nhiên vươn lên với thành tích cao khó tin của mình. Nhất là đối với khối 11, họ đều đang cảm thấy sẽ có một sự việc gì đó thay đổi đến bất ngờ, nhưng họ chẳng biết phải làm gì với điều đó cả, nếu nó thật sự sẽ xảy ra. Lớp 11A6 bị khinh thường mọi khi nay lại bỗng dưng bước vào đường đua?

Jangseo ung dung, tay đút túi quần, từng bước từng bước dạo quanh sân trường. Đi tới đâu, cậu ta cũng có thể nghe thấy tên của mình trên những câu nói rì rầm xung quanh.

Nếu là mọi khi, Jangseo cũng không mấy để ý đến điều đó, thậm chí là cảm thấy hiển nhiên, vì thường là người ta sẽ bàn tán về những việc thô lỗ cậu ta làm chẳng hạn như đi gây sự hoặc bắt nạt ai một ai đó, phần lớn là những lời chỉ trích và chê bai. Nhưng lần này, cậu ta cũng được người người xung quanh bàn tán, nhưng là về thành tích học tập của bản thân, vẫn có người chê nhưng cũng lại có rất nhiều người khen và thậm chí là dè chừng cậu ta. Cảm giác thật sự có hơi lạ lẫm, cũng khiến cậu ta bất giác mà hơi thu mình lại, nuốt nước bọt, nhìn ngó xung quanh.

Jangseo cố gắng xem như không có chuyện gì. Dù sao những người kia cũng không phải là thứ mà cậu ta quan tâm nhất vào lúc này.

Ngỡ như có thứ ánh nắng êm ả nào đó giữa tiết trời mùa thu lưng lửng này rọi chiếu qua trái tim. Ánh mắt Jangseo dừng lại nơi nụ cười tươi rói ấy, mãi không bao giờ thất bại khiến cậu ta tan chảy, khiến cậu ta mềm lòng.

"Chào buổi sáng."

Jangseo bước đến gần dãy bàn ghế gần gốc cây anh đào, nơi mà Jimin cùng hội bạn thân ấy đang tụ tập và vui vẻ trò chuyện ở đó. Jimin vẫn luôn là người đâu tiên để ý mà đáp lại lời chào.

"Chào cậu Jangseo. Cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Tôi cũng cần lý do để đến gặp cậu sao?"

Jangseo bày ra bộ mặt nghiêm trọng, chỉ nhận lại được một cái phì cười từ Jimin.

"Dĩ nhiên là không, chỉ phòng khi cậu cần tôi giúp gì đó thôi."

"Tôi vẫn ổn. Chỉ là sáng nay hơi bận rộn, quên mất nghi thức hằng ngày nên bây giờ tới bù."

Dứt câu, như bao lần, cậu ta đã lấy từ đâu ra một hộp nước ép lê và đưa nó cho Jimin. Cậu cũng thật không ngờ Jangseo nhất quyết phải "tiến hành nghi thức" như thế. Điều đó khiến Jimin bật cười nhưng không quên trêu chọc lại một câu.

"Cứ cái đà này, có ngày tôi sẽ nghi cậu đã bỏ cái gì đó vào nước ép rồi bắt tôi uống nó hằng ngày để từ từ trừ khử tôi đấy."

"Nói cậu hạ độc tôi thì tôi còn tin chứ nói tôi hạ độc cậu thì có phải là hơi tuyệt tình quá rồi không?"

Jimin chỉ dành tặng cho Jangseo một nụ cười rồi ngây ngô nhún vai. Hoseok lúc này mới bắt chuyện với cậu ta.

"Nghe nói thành tích của cậu vừa rồi không vừa, nói thẳng ra là khá cao."

"Vâng, chắc cũng nhiều phần là do may mắn thôi."

Taehyung không quên mối "hận thù" năm nào, tuôn ra một câu mỉa mai.

"Hẳn rồi. Chẳng lẽ lại là do thực lực."

"Bởi thế may mắn của tôi có khi còn tuyệt vời hơn thực lực của cậu nhỉ?"

Jangseo trước giờ vẫn là một người mồm miệng khó nghe, chỉ bật lại một câu đã thành công chọc tức Taehyung.

"Cậu-"

"Được rồi đó. Suốt ngày đấu khẩu nhau. Jangseo, cậu cũng ráng lời lẽ đường mật một xíu đi. Có ngày Taehyung đập cậu một trận, tôi không bênh đâu đó."

Jimin chỉ mỉm cười bất lực rồi vội can ngăn. Hai người họ sao cứ mở miệng ra là vả nhau thế cơ chứ.

Taehyung vì coi trọng Jimin nên không thèm tính toán Jangseo nữa, chỉ đảo mặt một vòng rồi quay qua Jungkook bày vẻ trẻ con. Jungkook chỉ biết cười trừ, nhưng cậu cũng hợp tác xoa dịu Taehyung. Jangseo thì chẳng hề hấn gì cả, nhìn Taehyung với ánh mắt rất thản nhiên.

Yoongi không mấy hứng thú với cuộc chiến không hồi kết giữa Taehyung và Jangseo, anh lúc này cũng lên tiếng nói với cậu ta.

"Dù gì thì thành tích cậu đạt được dĩ nhiên là vì năng lực cậu có. Đừng hạ thấp bản thân như thế."

Jangseo dời tầm nhìn sang Yoongi, người vừa lên tiếng. Dù Yoongi không nhìn Jangseo nhưng cậu ta vẫn hiểu, anh với cậu ta chẳng còn chút hận thù nào, nói đúng hơn, cả hai đã chuyển sang cảm giác đồng cảm với nhau từ lúc nào không hay. Dù gì đi nữa, cậu ta cũng có chút cảm động khi Yoongi đã động viên mình.

Jimin nhìn Yoongi, mỉm cười hài lòng. Cậu rồi cũng quay sang Jangseo động viên cậu ta một câu.

"Anh Yoongi nói đúng đó. Cậu cần tin vào bản thân mình nhiều hơn. Cậu đã có một khởi đầu rất tốt rồi. Giờ hãy truyền lại ý chí phấn đấu trong cậu cho lớp A6. Đã đến lúc quay trở lại đường đua rồi."

Jangseo lại hơi cúi mặt xuống, giọng điệu có phần nhỏ nhẹ hơn thường.

"Tôi có thể là người dẫn dắt A6 thật sao?"

Đáp lại bộ dạng đó, Jimin vẫn không ngần ngại tặng cậu ta một nụ cười, đơn giản là một nụ cười truyền cảm.

"Thật. Cậu hoàn toàn có thể làm."

Jangseo nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi lần cậu ấy mỉm cười đều như một lần bao dung cho mặt tối thảm thương của cậu ta. Chỉ với một nụ cười như thế thôi, cậu ta nguyện từ đáy sâu của vực thẳm leo lên đến đỉnh cao vinh quang, trở thành một cánh tay đắc lực của cậu ấy, cũng trở thành nơi mà cậu ấy có thể dựa dẫm vào, tin cậy hết mực. Và dĩ nhiên, cậu ta sẽ luôn đứng sau một người. Dù cho có là "đồ dự phòng" đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ tự nguyện thôi.

Lúc này, Jangseo cảm thấy còn tự tin hơn khi trước gấp bội. Có lẽ cậu ta cũng nên thử bước ra ngoài vùng an toàn của mình nhiều hơn, cũng như cùng lớp A6 làm điều gì đó "có ích".

"Cảm ơn cậu."

Jangseo nhẹ nhàng nâng khóe miệng, hình thành nên một nụ cười thật thà, không chút gì là giả tạo. Sau cùng, cậu ta cũng chào tạm biệt Jimin để cậu ấy có thời gian bên những "người quan trọng" của mình.

"Tôi không làm phiền cậu nữa. Hẹn gặp sau."

"Tạm biệt cậu."

Để lại một nụ cười chân thành, Jangseo mang theo một hình bóng gần gũi đến lạ, từng bước thản nhiên rời đi. Ai mà nghĩ rằng cậu con trai này lại là một người thô lỗ, nóng tính, cứng miệng đâu chứ? Jimin chưa bao giờ nghĩ như vậy.

....

Gió mạnh mẽ thổi như muốn gột rửa toàn bộ sự muộn phiền còn lưu luyến chốn thành phố vô tình, xa lạ. Bãi cát trắng đến tinh khôi, dòng biển xanh đến mát mẻ. Không khí ở đây thật sự là quá tuyệt vời. Quả là một nơi lý tưởng để thư giãn sau kỳ thi giữa kì vừa qua.

Trường của Jimin quả thật đã tổ chức một buổi đi chơi biển nhỏ cho học sinh toàn trường. Địa điểm mà nhà trường chọn tới chính là Hyeopjae-ri , đảo Jeju. Đối với học sinh thì một đợt đi du lịch ở đảo Jeju đã thật sự rất tuyệt rồi. Cũng công nhận là trường cậu rất chịu chi.

"Lớp 11A2, tập trung lại nào!"

Giọng nói của Jimin vang vọng khá xa, bắt được toàn bộ sự chú ý của những học sinh thuộc lớp 11A2. Tất cả đều nhanh chóng tìm đến khu vực của lớp và ổn định vị trí của mình. Xung quanh họ cũng là những tập thể lớp khác đang ráo rít tìm kiếm khu vực của lớp họ. Jimin đứng ở trung tâm, bao quanh cậu là tập thể lớp A2 đã sẵn sàng lắng nghe cậu nói. Jimin cũng không tốn quá nhiều sức về vấn đề trật tự của lớp mình. Sau, cậu dõng dạc lên tiếng.

"Đầu tiên, có một số thứ mà mọi người cần phải nghe trước khi tiến hành di chuyển hành lý đến phòng của mình."

Cậu dừng một chút, như để mọi người hoàn toàn định hình được những gì Jimin sắp nói.

"Trước hết, chuyến đi này của trường ngoài mục đích là để chúng ta nghỉ ngơi và vui chơi ra thì còn có một mục đích khác. Chuyến đi lần này còn là để chúng ta góp phần tham gia vào phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức của mọi người hơn. Sẽ có rất nhiều hoạt động trong chuyến đi lần này, liên quan tới bảo vệ môi trường ví dụ như nhặt rác quanh bãi biển hoặc đi tuyên truyền trong khu phố Hyeopjae. Đặc biệt hơn nữa là những hoạt động này sẽ được tính thành tích cho mỗi tập thể lớp. Lớp nào có thành tích cao thì sẽ được tuyên dương, trao danh hiệu và cộng điểm thi đua. Dù gì đi nữa thì chúng ta chỉ cần thoải mái, tham gia và góp sức trong khả năng của mình. Thành tích không quan trọng, quan trọng là sự tận tâm của chúng ta. Chung quy thì chỉ có thế thôi. Về việc giờ giấc sinh hoạt hay những thứ khác thì sẽ được cập nhật sau. Đến lúc đó chúng ta lại sinh hoạt tiếp. Còn bây giờ, mọi người chỉ cần chờ chỉ dẫn từ giáo viên để di chuyển đồ đạc, hành lý của mình về nơi ở thôi. Có ai thắc mắc gì thêm không?"

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, gật gù như đã hiểu. Cuối cùng, cũng không có ai thắc mắc nên tất cả đã giải tán để di chuyển theo chỉ dẫn của giáo viên. Taehyung lúc này mới đến bên cạnh Jimin.

"Để tao giúp mày cho."

"Không sao. Tao tự lo được. Mày cũng cầm nhiều đồ ấy, tao phụ một tay."

"Khỏi lo, tao cân được mà!"

Jimin chỉ phì cười trong khi cầm ba lô, cặp sách hay đồ đạc của mình chuẩn bị di chuyển. Taehyung cũng y chang, cậu ấy vừa nhấc cặp lên, vừa quay sang thắc mắc.

"À mà tụi mình ở phòng nào vậy?"

"Phòng 112.1 ở dãy nhà gần trung tâm. Chỉ có hai đứa tụi mình thôi."

"Khoan đã, sao tụi mình lại không được ở dãy nhà hướng ra biển chứ? Thật là chán chết đi được."

"Đành thôi. Nhưng mà mày cũng đừng có chê bai quá, không phải ai cũng có được đặc quyền ở dãy phòng gần trung tâm đâu. Có thể dễ dàng đi đến nhà ăn, cơ sở vật chất đầy đủ và được cung cấp ngay tức khắc khi cần. Ở khu đó ngoài giáo viên ra thì chỉ có ban cán sự của các lớp mới được ở thôi đấy."

"Ủa vậy hả? Được ưu tiên vậy luôn sao? Cũng không tệ... Nhưng tao vẫn thích cảnh biển hơn."

Jimin chỉ lắc đầu đảo mắt với Taehyung rồi một mạch xách đồ lên, hướng thẳng về dãy phòng của mình. Taehyung rồi cũng nhanh nhẹn theo sau cậu.

Khi về đến phòng, họ đã nhanh chóng sắp xếp đồ đạc cho thật gọn. Jimin thì có vào phòng tắm rửa tay rửa chân một chút.

"Chết tao rồi!"

Tiếng thét vang vọng thật lớn từ phòng tắm đánh thẳng vào tâm trí của Taehyung. Cậu ấy tức tốc, bỏ dở việc đang làm mà chạy vào phòng tắm kiểm tra Jimin.

"Sao vậy!?"

Lúc vừa đến cửa phòng tắm, nhìn thấy Jimin đang đứng trước chiếc gương, thân thể vẫn lành lặn, cậu cũng vẫn còn đầy đủ ý thức thì nỗi lo lắng của Taehyung mới vơi đi phần nào. Song, cậu ấy vẫn gặng hỏi.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Jimin thở ra một cái rõ mạnh. Cậu từ từ quay người sang đối diện với Taehyung. Biểu cảm của cậu chứa đựng một nỗi buồn xiết bao, thậm chí còn trông thảm thê hơn cả thất tình. Cậu bĩu môi, dùng giọng điệu ủ rũ đáp lại.

"Tao có mụn rồi."

"..."

Taehyung đứng đơ ở đó vài giây, đến cả một cái chớp mặt cậu ấy còn làm không nổi. Rồi bỗng dưng Taehyung chuyển sang một biểu cảm khinh bỉ, ánh mắt chứa đựng sự hận thù như muốn thấu xương thấu thịt.

"Mày rảnh lắm..."

"Gì chứ? Đây là việc trọng đại đó! Mày nhìn nè! Cục mụn rõ to! Làm sao tao dám ra đường nữa?"

Jimin vừa bức xúc nói, vừa chỉ tay vào một vị trí trên mặt của mình.

"Cục mụn như này thì có gì ghê gớm đâu? Ai chả bị? Nó cũng bị tóc của mày che mất rồi, còn lo gì nữa?"

Taehyung khoanh tay, đứng dựa vào bức tường phía sau, chán nản đối đáp với Jimin.

"Nhưng mà lỡ như gió mạnh, tóc mái tao bay rồi nó hiện ra thì sao?"

"Cũng có ai để ý đâu? Chỉ có ai tiếp xúc thật gần với mày mới thấy thôi. Như lúc nãy tao đứng cách mày có tầm nửa mét, mày không nói tao còn chả biết mày có cục mụn ngay đó nữa."

"Nhưng mà-"

"Cũng đâu có ai tiếp xúc với mày gần vậy đâu."

Jimin dừng một lát để ngẫm nghĩ. Quả là cậu cũng đâu có tiếp xúc với ai gần như thế? Chắc sẽ không ai thấy đâu nhỉ?

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Jimin. Cả hai bắt đầu chuyển sự chú ý về phía cánh cửa. Taehyung đứng gần đó nhất, cậu ấy liền đi ra mở cửa xem người khách vừa ghé kia là ai.

"Chào hai anh."

Một giọng nói trong trẻo, tươi sáng vang lên. Taehyung giây trước vẫn còn đang mặt mày nhăn nhó, giây sau đã thả lỏng và tươi cười khi thấy người trước mắt.

"Kookie?"

Jungkook cười híp mắt, gương mặt rạng rỡ nhìn Taehyung. Từ phía sau, Jimin đã ngó đầu ra hóng hớt.

"Jungkook đấy à? Sao em biết tụi anh ở đây?"

Jungkook đảo mắt thật chậm như để hồi tưởng, rồi chỉ đáp ngắn gọn.

"Hm... quan hệ rộng thôi ạ."

Jimin không thắc mắc gì nữa, liền mời gọi Jungkook vào.

"Em đã tới rồi thì vào chơi thôi. Đứng ở ngoài làm gì chứ."

Taehyung nghe thế thì liền bước sang một bên để Jungkook có thể vào phòng. Jungkook cũng không ngần ngại gì mà đồng ý.

Bước vào trong và ổn định chỗ ngồi, cả ba người mới bắt đầu trò chuyện với nhau. Taehyung là người tò mò trước.

"Mà này, lúc nãy em nói em biết phòng tụi anh là vì quan hệ rộng. Thế rốt cuộc là nhờ ai chứ?"

Jungkook có hơi chần chừ, nhưng rồi cậu cũng quyết nói cho hai người họ biết.

"À... Thật ra, lúc nãy em có đi xung quanh để tìm hai anh. Rồi em vô tình gặp được... anh Jangseo. Anh ấy nói cho em biết là ban cán sự các lớp sẽ ở khu này. Còn nói cho em biết số phòng nữa."

"Lại là cái tên nhiều chuyện đó à?"

Trong phút chốc, giọng điệu của Taehyung đã trở nên khó nghe hơn. Jimin cũng có hơi bất ngờ, liền thắc mắc lại.

"Jangseo? Em gặp cậu ấy sao? Có phải cậu ấy ở phòng 116.1?"

"Vâng! Em vừa đi ngang qua phòng của anh ấy, tính cờ anh ấy cũng vừa đi ra. Anh Jangseo bắt chuyện với em, hỏi em có phải đang tìm hai anh không rồi chỉ cho em biết phòng này nè."

"Mà khoan. Sao mày biết cậu ta ở phòng 116.1? Hơn nữa, sao cậu ta biết tụi mình ở phòng 112.1?"

Taehyung vội cắt ngang, khó hiểu nói. Jimin cũng không thấy phiền, cậu từ tốn giải thích cho Taehyung nghe.

"Cũng dễ thôi. Có thể cậu ta từng xem qua được danh sách học sinh ở các phòng. Riêng tao thì tao chỉ đoán thôi. Phòng của tụi mình là 112. Tao nhận ra số phòng này lại tình cờ trùng với lớp 11A2 của tụi mình. Vậy nên tao đoán cậu ấy ở phòng 116.1 hoặc 116.2 gì đấy. Cậu ấy cũng có thể đã dùng cách giống tao để đoán."

Lần này, tới lượt Jungkook thắc mắc về những con số của phòng.

"Nhưng các anh có thấy lạ không? Tại sao lại chia là 112.1 mà không gộp lại luôn đi ạ? Với cả, phòng 112.2 là ở đâu chứ?"

"Em để ý kỹ đi. Phòng của tụi anh nằm trong một căn nhà, được gắn liền với một phòng dưới lầu bên phải và hai phòng ở trên lầu. Phòng bên phải tụi anh chính là 111.1, chỗ ở của lớp trưởng và lớp phó học tập lớp 11A1. Hai phòng trên lầu, từ phải qua sẽ là phòng 111.2 và phòng 112.2, hai phòng đơn. Thường thì mỗi lớp sẽ có ba ban cán sự lớp, vì vậy những phòng đơn trên lầu sẽ dành cho người ban cán sự lớp còn lại ở, tức là lớp phó kỷ luật của lớp. Anh nghĩ, việc chia số phòng như vậy phần nào phân rõ từng lớp ra, không dễ bị lẫn lộn. Đương nhiên, nó chỉ áp dụng với những dãy nhà gần trung tâm."

Cả hai người Taehyung và Jungkook đều chăm chú "nghe giảng". Người lên tiếng nêu ý kiến đầu tiên là Taehyung.

"Nghe mày nói mà tao cảm thấy như mình đang ở thời phong kiến ấy. Phân biệt giai cấp, phe phái đúng rõ luôn. Nếu vậy thì chắc tao với mày thuộc kiểu quan văn quan võ gì đấy trong triều nhỉ?"

"Chắc rồi."

Jimin chỉ phì cười đáp lại. Song, cậu cũng đổi tông giọng, vui vẻ nói với Taehyung và Jungkook.

"Cũng đã tới đây rồi. Tụi mình nên đi ra ngoài chơi mới đúng. Em đi cùng tụi anh chứ Jungkook?"

"Tất nhiên rồi ạ."

Hào hứng hơn bao giờ hết, Jungkook mở to mắt, phấn khởi đáp lại. Thế là như đã định, cả ba người họ quyết định bước ra ngoài dạo chơi.

Bầu không khí ở đây thật dễ chịu, cũng thật khiến cho Jimin hưng phấn. Đã đến đây rồi, cũng nên có gì đó mới lạ chứ nhỉ. Hiện tại, cậu đang rất mong chờ những bất ngờ gì sẽ đến với cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro