Những chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jinnie

Pairing: YoonMin a.k.a Yoongi x Ji Min

Note: Fic chỉ được đăng tại 2 nơi là Wattpad của mình và Wordpress của mình
Dành tặng ai yêu YoonMin ♡

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Enjoy~~

-------

Yoongi hạ chiếc máy ảnh xuống khỏi tầm mắt, cảm nhận màn mưa bụi mỏng giăng phủ, một cơn gió thoảng qua, đủ làm con người ta thấy lạnh.

Thụy Điển không khác mấy kể từ cách đây ba năm trước, Yoongi có thể thấy được qua những tấm hình chụp cũ được lưu trong cái máy tính đầy ắp của gã. Không khác mấy, nhưng là vẫn có, Thụy Điển không em.

Không phải mỗi Thụy Điển, mà trong những thước hình của gã, vẫn mãi là không có em nữa.

Em của gã, trong trí nhớ sẽ là mờ ảo, gã chỉ nhớ em cười ngọt ngào ôm gã vào những ngày lạnh, nũng nịu như một con mèo nhỏ vào mỗi sáng chủ nhật lười biếng. Hình dáng của em, gã không tài nào nhớ nổi nếu không có những thước hình cách đây ba năm ấy.

Jimin đến với đời gã bằng sự sai lầm, sai lầm mà đến lúc nhớ lại chỉ vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Ngày ấy vốn dĩ là cuộc hẹn do phụ huynh sắp xếp, người ta làm cao thì lại không đến, em vô tình sắp một cuộc hẹn ở đây. Ờ thì gã thấy em hiền, gã có nâng giọng trước bảo không thích chuyện sắp xếp này nọ, gã đòi từ chối này nọ, chuyện hẹn hò cũng này nọ, làm em ngớ người chưa kịp nói câu nào mà gã thì đã vội tuôn một tràng dài ngoằn…

Ầy!

Thôi gã không nhắc tiếp nữa, nhắc lại chỉ khiến gã cảm thấy bối rối. Chỉ là ờ thì, cách gã gặp em như vậy, gã chật vật còn em thì đáng yêu.

Quen nhau như thế, như là cái duyên, em học cùng trường với gã, còn là hậu bối năm liền. Từ lúc biết em, thế là đi đến đâu cũng gặp, là tình cờ hay lại duyên đến nữa nhỉ? Gã nghĩ, chắc là ngày nào gã và em cũng ngang nhau, chỉ là cả hai có chú ý nhau không mà thôi. Trước đó thì không, mà sau thì… Ai biết được!!!

Em cũng để ý, em cũng cười với gã mỗi lần vô tình chạm mặt dưới sân trường đầy nắng một buổi sáng, hoặc thi thoảng lướt qua nơi hành lang, đôi lúc là nơi bậc thang vội vã lên xuống, ờ thì là cười với khuôn mặt cau có mỗi ngày của gã mới đúng, cơ mà không sao, dù gì thì em cũng đã cười luôn phần của gã rồi mà.

Gã là một tên lười, lúc nào cũng chỉ mong mình là một hòn đá, nằm tĩnh lặng, mà không phải làm bất kì điều gì. Bài vở, hoặc là đi đến trường cũng làm gã thấy nhọc, dù vậy một cách nào đó gã vẫn lên lớp một cách an toàn mà không phải trả nợ bất kì môn học nào. Nhưng mà Yoongi có một sở thích, không quá đặc biệt, gã thích đi đây đó, chụp choẹt vài bức hình, không chuyên nghiệp lắm, nhưng là gã thích, điều duy nhất mà làm gã cảm thấy mình cũng chẳng phải là một kẻ lười biếng cho lắm. Yoongi thường thỏa mãn cái sở thích nhỏ nhoi này của mình vào những lúc gã cảm thấy buồn một chút, hoặc cảm thấy cái cuộc sống khốn nạn này có quá nhiều áp lực. Những bức hình thường là cảnh không người, với một góc chụp được canh kĩ lưỡng.

Jimin tìm đến căn phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ nhiếp ảnh vào một chiều thứ 7 nắng nhẹ. Em tìm thấy xấp ảnh vừa mới được gã rửa ra bạn nãy, để ngay ngắn trên bàn trong lúc đi ra ngoài có chút chuyện bận. Jimin thích thú xem từng khung ảnh một, cái cách em cẩn thận xem nó đủ để biết được em yêu thích chúng đến chừng nào, thích đến nỗi mà em đã từng học qua một lớp học dạy về cách hiểu những thước ảnh ấy. Không phải ngẫu nhiên mà người ta chụp ảnh, mỗi góc nhìn, mỗi vật nhỏ được đưa vào là đều chứa một phần tâm ý cả.

Jimin nghe nói, khi mà người ta chỉ chụp cảnh, tâm trạng của họ không thật sự tốt lắm, chỉ là người ta cần trải lòng mà không thể.

– Này! Cậu làm gì thế?

Jimin đánh rơi cả sấp ảnh trên tay, em lúi húi nhặt những tấm hình đó lên, vừa luôn miệng xin lỗi. Cả đến lúc đưa hình lại cho người ta vẫn vừa xin lỗi mà mắt vẫn nhìn chân, nghĩ nghĩ, ắt hẳn người ta phải giận mình lắm đây a.

Chờ mãi sao người ta vẫn chưa nói gì hết làm Mều nhỏ cảm thấy bồn chồn.

– Jiminie?

Chất giọng khàn khàn như người say lâu ngày, quen không chịu được, thế mà giờ mới nhận ra, là của ông già hay cau có, cái biệt danh bí mật của em đặt cho tiền bối Yoongi năm trên. Tại vì lúc nào gặp em, gã cũng cau có, em cười còn gã thì cau có. Cơ mà cau có như một ông cụ non, đáng yêu đến lạ.

– Jiminie thích xem ảnh?

Yoongi nhướng giọng, như thể gã chắc chắn về những gì gã vừa nói, chứ không mang ý hỏi Jimin một chút nào. Thằng bé bẽn lẽn gật đầu thừa nhận.

Sau đó, có đôi khi Yoongi sẽ rủ Jimin đến một nơi thật xa trong những chuyến đi đây đi đó của gã, cùng gã chụp những thước hình, Jimin có nói trong những thước hình của gã dạo gần đây đã chứa chút vui vẻ, không chỉ một sắc trầm như trước nữa.

Trong vô vàn những thước ảnh mà Yoongi chụp từ dạo ấy, có một tấm gã chụp em lúc tình cờ, chỉ là khi em nhắm mắt đón ánh nắng, tay dang rộng như ôm lấy tất cả, lồng ngực hít căng đầy một bầu sức sống, khuôn miệng nhỏ xinh vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Yoongi thấy tim mình chệch một nhịp, kiểu cảm giác cũ kĩ khi mà người ta mới cảm nắng một ai đó, đối với gã là mới mẻ trong cái cuộc sống ảm đạm mà nhàm chán trôi qua từng ngày này!

Gã bắt đầu chụp những thước hình có em lẫn trong những thước hình cảnh tĩnh. Như kiểu em dần len lỏi vào sâu trong con tim đập chậm rãi của gã, nhỏ nhẹ len lỏi mà từ khi nào hình thành gốc rễ trói chặt tim gã. Em trong những thước hình thật đẹp, đẹp tinh khiết như một giọt sương mai còn đọng trên tấm lá non sau một đêm trăng tròn vành vạnh. Em lúc ngủ, lúc cười, lúc lơ đãng, lúc quá chú tâm vào một vấn đề gì đó cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, rất đáng yêu, mà lúc nào em chẳng đáng yêu, ít ra trong mắt gã là thế.

Yoongi vẫn giữ cho riêng mình những bí mật nhỏ của gã về em, những cảm xúc, những thước ảnh và những khoảnh khắc khi gã chạm vào em, luồn tay vào mái tóc nâu mềm thơm hương cỏ thanh, niết nhẹ gò má ửng hồng dưới nắng, lướt tay qua bờ môi có chút khô khan, nhưng cảm giác lại dễ chịu đến lạ.

Ngày Yoongi tốt nghiệp, gã cứ nghĩ đó là ngày cuối gã được ở cạnh em, Jimin của gã, bé con của gã.

Trên sân thượng ngày ấy, em ôm gã từ sau lưng. Chỉ một câu nói của em mà bức tường thành của gã đổ sụp.

– Anh còn định giữ cho riêng mình đến bao giờ.

Em, hóa ra cũng thích gã, thích một ông cụ non lúc nào cũng cau có mặt mày, thích những bức ảnh gã chụp, thích những lúc em giả vờ chợp mắt và người ta chạm nhẹ vào môi mình. Jimin chờ đợi để Yoongi nói lời thương, nhưng mà thật lâu vẫn là chờ không được người ta ngỏ lời, Jimin thầm bĩu môi. Không phải do người ta sắp đi rồi, thì Jimin cũng chẳng lôi hết can đảm 20 năm cuộc đời ra mà làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Thế rồi em và gã cứ nhẹ nhàng như thế bắt đầu một mối tình.

Yoongi kiếm một việc làm rộng rãi về thời gian, thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học cũ của gã và hiện tại của em để cả hai cùng dọn về sống chung. Bắt đầu một ngày mới là những bữa sáng do Jimin chuẩn bị cho cả hai trước khi lên giảng đường, tiếp theo là Yoongi vùi đầu xử lí công việc ở Studio nhạc, có nói gã học ngành sản xuất âm nhạc trước đây chưa nhỉ? Sau đó, tan tầm gã sẽ ghé sang trường đón Jimin về và cả hai cùng đi mua nguyên liệu nấu một bữa tối thật ngon, bù đắp cho một ngày xa nhau. Cuối tuần, sẽ là những ngày mà cả hai cùng làm biếng, cùng nằm cạnh nhau lâu hơn một chút vào buổi sáng muộn, và khi Jimin có thể kéo được Yoongi ra khỏi nhà, cả hai sẽ cùng có một cuộc hẹn như những cặp đôi bình thường khác.

Những chuyến đi là không thể thiếu trong những chuỗi ngày yêu nhau của Yoongi và Jimin. Những chuyến đi ấy của cả hai vẫn tiếp tục vào những ngày hè nắng chói tháng sáu, tháng bảy. Khi Jimin kết thúc năm học của nó và khi Yoongi trở nên quá lười biếng cho những suy nghĩ về những nốt nhạc hay những lời rap.

Những chuyến đi xa hơn và kéo dài hơn, đến những vùng đất mới mà chưa khi nào Jimin nghĩ mình sẽ đặt chân đến đây.

Châu Âu, tròn một tháng từ ngày em tốt nghiệp, chuyến đi qua những miền đất yên bình, cổ kính mà trong xanh, Thụy Điển ngày ấy mưa nhẹ, cả hai trao nhau một chiếc hôn ướt át, ngọt ngào mà ấm nóng ngay dưới cái se lạnh của Thụy Điển và kết thúc bằng bức hình gã chụp em trầm tư ngay tại chính nơi này.

Bức hình có thể là một dấu hiệu cho mối quan hệ trong tương lai của cả hai, cái cách Jimin trầm tư như chưa bao giờ từng có, em của gã luôn vui vẻ như mặt trời vậy.

Từ Thụy Điển trở về, gã lao đầu vào công việc sau một cuộc điện thoại từ Namjoon – đồng nghiệp của gã từ phòng thu âm. Bọn họ phải bắt đầu sáng tác cho một cô ca sĩ khó tính đến kinh khủng, hoặc là đó chỉ là cách cô ta làm cao, gã không rõ. Dù sao gã với Namjoon vẫn phải vắt óc để viết ra mười một bài hát theo yêu cầu của cô ta.

Thời gian của gã bên em bị rút ngắn lại, mọi thói quen sinh hoạt trước giờ của cả hai dường như bị thay đổi hoàn toàn, gã về lúc em đã ngủ, em dậy là gã đã đi mất.

Đôi khi Jimin cảm thấy nhàm chán, một mối quan hệ bình lặng và lặp lại, không phải là không có hạnh phúc, chỉ là Jimin muốn một cái gì đó mới mẻ trong mối quan hệ này. Không phải là em hết yêu gã, chỉ là cả hai đã ở bên nhau quá lâu thôi mà.

Lần cuối cho một cuộc hẹn, một chiếc hôn, một vài lời trao nhau tử tế là từ cả tháng trước, Jimin chắc vậy. Và một tháng này, khi Yoongi bận bù đầu ở studio, Jimin cũng bận rộn không kém, nó lên kế hoạch cho một cuộc chạy trốn khỏi Yoongi. Một vài ngày, một vài tháng hay là vài năm nhỉ?

Cho đến khi Yoongi về nhà sau một ngày mệt mỏi ở phòng thu và phát hiện ra, một nửa tủ quần áo đã bị em khuân đi mất, người cũng chẳng thấy đâu nữa. Gã đã gần như phát điên lên, khi em bỏ đi mà chỉ để lại cho gã một tờ giấy mỏng manh

“Tìm em đi”

Suốt một tuần liền, gã đã gọi em hàng trăm cuộc gọi, điện thoại em vẫn bặt im, nhắn tin, gởi mail, hỏi tất cả bạn của em mà chẳng ai biết một tin tức nhỏ nào của Jimin cả. Yoongi thừa biết, em hiền lành, nhưng nếu em mà đã cứng đầu thì chẳng ai mà bằng được. Em đã trốn thì chẳng để ai biết đâu. Em muốn Yoongi đi tìm em mà.

Yoongi tắt tất cả thiết bị liên lạc của gã, vùi đầu vào hoàn thành tất cả công việc còn dang dở. Tập quên em đi trong vài ngày. Sau đó… sau đó gã bắt đầu chuyến hành trình đi tìm em trong cuộc đời này. Gã đi những nơi mà gã và em đã từng đi qua, mang theo chiếc máy ảnh thân thuộc, chụp từng thước ảnh không em. Cảnh còn mà người ở đâu?

Cứ như thế Yoongi trải qua một cuộc sống không em, gã sẽ đi làm, rồi lại đi tìm em, vùi đầu vào những sheet nhạc và những bức ảnh không em. Một vòng luẩn quẩn mà đôi lúc khiến gã cảm thấy bức bối và mệt mỏi. Nhưng rồi mãi cũng thành quen.

Ba năm, không dài cũng không ngắn, đủ để gã đi tới đích đến cuối cùng của chuyến đi cách đây 3 năm – Thụy Điển thơ mộng và yên bình. Gã quyết định chụp một tấm cuối trước khi rời khỏi nơi này, đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, trong khung hình có dáng hình thân quen. Tấm hình có em vẹn nguyên và tinh khiết như ngày nào.

“Này! Min Yoongi nhớ em chứ?”

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro