one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một thằng tồi.

Hắn nghiện ngập.

Hắn ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào bar, game, hay hút một vài thứ làm con người mê mẩn, như cần?

Biết không? Hắn đã từng là một học sinh ngoan đấy! Được thầy cô khen, bạn bè quý mến, bố mẹ chiều chuộng, ai ai cũng yêu thương hắn.

Cớ sao, ở tuổi 25 này, hắn lại hư hỏng như thế chứ?

Vì hắn nghĩ rằng, cả thế giới này, ít nhất là những con người xung quanh hắn đều giả tạo, họ chỉ biết nói ra những lời ngon ngọt để hưởng cái lợi dành cho chính mình. Bởi, con người mà? Ai chẳng thích những lời nói sưởi ấm trái tim ấy?

Do đó, hắn trở nên tồi tệ, hắn dần bước vào một thế giới khác lạ hoàn toàn. Những con người ngày ấy, họ gọi hắn là "thành phần cặn bã của xã hội".

Hắn là Min Yoongi.

Vào một ngày mưa trút như tháp, sấm chớp đùng đoàng, ngồi trong nhà vừa lướt máy tính vừa hút thuốc, hắn nghe thấy có tiếng động lạ. Từ từ nhìn ra ngoài sân, ra là có một chàng trai trẻ đang trú mưa tạm trước hiên nhà hắn.

Hắn vứt bỏ điếu thuốc đã sắp tàn, vừa vội vã mở cửa để anh chàng vào nhà vì trời đang mưa to, nếu ướt người thì rất dễ bị cảm.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn làm việc tốt trong 5 năm qua.

Lý do vì sao ư?

Vì anh chàng kia có một nét đẹp gì đó rất đặc biệt. Không như những mỹ nam có vẻ ngoài hoàn hảo kia, anh sở hữu một gương mặt trái xoan nhỏ, đôi mắt bé nhưng đầy u buồn, đôi môi gợi cảm. Ngoại hình cũng không phải cao ráo, anh ta thấp hơn Yoongi một vài phân, thân hình nhỏ bé cơ mà lại dễ thương vô cùng.

Yoongi mở cửa, anh vội quay ngoắt mình lại nhìn hắn, nhẹ nhàng mà cũng hoảng hốt thốt lên:
- Xin lỗi anh, chỉ là... em trú mưa một chút thôi ạ. Em không có ý gì đâu. Nếu anh phiền, em có thể đi nơi khác ạ...

Yoongi đỏ mặt, hắn không ngờ rằng, nhìn tận mắt như thế này, anh chàng ấy lại đẹp thế.
- Không sao đâu, nếu em không phiền thì có thể vào nhà tôi ngồi uống vài tách trà chờ mưa ngớt chứ nhỉ?

Một nụ cười thật dịu dàng, thật mỏng manh và cũng thật rạng rỡ hiện lên trên bờ môi căng mọng ấy.
- Em cảm ơn ạ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro