11. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay cứ quái lạ nhiều chỗ, từ việc Yoongi tránh mặt cậu cho tới việc anh đột nhiên ngập ngừng muốn nói gì đó thì lại rời đi trong im lặng.

Cả hai gặp nhau như người chẳng gặp, Yoongi đàn, sau đó lại né tránh cậu mà rời đi, ít nhiều cũng có người hỏi, nhưng cậu là người tròn cuộc còn chẳng biết tâm tư anh.

Quái lạ.

...

" Tốt, ok, hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi. "

Đạo diễn vừa hô cắt, Jimin đã nhanh nhanh chóng chóng phi lên xe, còn chẳng kịp thở đã tức tốc cho xe lao về phía trước.

Khi về tới chung cư, điều đầu tiên cậu làm không phải là về nhà uống nước mà là chạy sang nhà anh.

Tay bấm chuông, hồi chuông dài vang lên cũng chẳng có người ra mở, Jimin đánh liều, mở khóa nhà anh bước vào.

Vào rồi mới biết là không có người ở nhà, lòng Jimin hơi hụt hẫng, cảm giác như mất mác một thứ gì đó không rõ tên.

Mãi cho tới lúc không chờ được nữa thì cửa nhà bỗng mở ra, Jimin mừng rỡ nhảy cẫng lên, người đứng nghiêm ở chỗ sofa.

Khi anh bước vào, thứ đầu tiên thấy chính là cậu, tim anh bất giác đập nhanh, mặt đỏ tai hồng nhìn cậu.

" Sao em lại ở đây? Sao không gọi cho anh. "

Jimin nhìn anh hơi ái ngại, lại đột nhiên cảm thấy mình không sai, lập tức trừng mắt nhỏ nhìn anh.

" Câu đó em nên nói anh. Sao anh lại không bắt máy? Sao anh lại tránh mặt em? "

" Anh..."

Tay chân anh hơi luống cuống, ngay tới thói quen hằng ngày lập đi lập lại cũng trở nên cứng nhắc hơn.

Yoongi tháo balo để lên sofa, mắt nhìn đông ngó tây chứ quyết không nhìn cậu.

" Anh làm sao? "

Jimin kiên quyết nhìn anh, hai con mắt tập trung tới nổi đã hằng đau rát khi bị gió cuống vào.

" Thật ra không phải, chỉ là..."

Anh lại ngập ngừng không nói, như vậy làm cậu rất bực mình, hai tay cậu chống hông, tiến bước tới gần anh.

" Chỉ là như thế nào? Em làm gì khiến anh không vui sao? Nếu anh..."

" Không phải! "

Anh ngắt lời cậu.

" Là tại anh, anh... không biết đối mặt với em như thế nào."

Mắt Jimin hơi mở lớn, sửng sốt nhìn anh, ít lâu sau mới nói.

" Vì sao lại nói như vậy? Chúng ta vẫn rất tốt mà? "

Tay anh xoa vào nhau, cảm xúc mãnh liệt khiến anh không tài nào khống chế nổi. Có lẽ Hoseok nói đúng, anh nên thú nhận tình cảm sai trái của mình.

" Bởi vì anh không tài nào khống chế được cảm xúc của mình đối với em. "

Lời này vừa ra, khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, anh chầm chậm nhìn cậu, như thể rằng anh muốn biết đáp án từ mắt cậu chàng nhỏ bé trước mặt.

Jimin im lặng, nghiêm túc suy xét lại kết quả mà mình muốn. Cuối cùng chỉ có một câu đúc kết.

Cậu không muốn xa anh.

" Ừm, em cũng vậy. "

...

Cảm giác của cả hai quá rõ mạnh mẽ, dường như bất giác mà khiến đối phương rơi vào hầm tối của chính mình.

Hoa đào rơi yên lặng giữa chốn mông lung của cả hai, Jimin đặt ngón tay mình lên môi anh, ngăn cản lời nói sắp phát ra từ anh.

" Em không định nói ra ngay bây giờ vì em muốn anh nhẫn nại, nhưng dường như anh không thích điều này, và em chợt nhận ra mình cũng không muốn đợi nữa. "

Jimin chậm nhịp, lời nói ngắt quảng bao hàm trong ý tứ khiến người ta phải thót tim, cậu chậm rãi, khẽ khàn bên tai anh, mặc cho nhịp tim của hai người đã đập tới mức mất khống chế.

" Em thích anh, em yêu anh, và em thương anh..."

...

Buổi lễ trao giải ngôi sao đỉnh cao được sát lập lần thứ 30 trong thập kỉ qua. Jimin đứng trên sân khấu, vinh dự được chọn là nghệ sĩ solo thành công nhất, lần thứ 3 trong ba năm liên tiếp đứng trên đỉnh cao.

Dừng như không có ngoại lệ, cậu là người duy nhất đến tận thời điểm bây giờ trở thành hàng đầu lưu lượng sân khấu, một bước ngoặt cuộc đời đỉnh cao, thành tích xuất sắc khiến nhiều người ghen tỵ và cũng vừa mến mộ.

" Lần thứ 3 đứng tại nơi này, không biết cảm nghĩ của cậu Park thế nào? "

" Tôi không thích sến súa, nhưng mà tôi lại muốn nói với người thân cận của mình rằng tôi rất biết ơn họ, toàn thể fan chính là sự thống nhất gia đình của tôi. Tôi rất yêu họ. Và... Tôi biết ơn vì những gì họ giành cho tôi. "

Jimin tự hào kheo cup với những fan bên dưới, cậu nở nụ cười tựa như hoa nở, trở thành bông hoa duy nhất được yêu tại vườn.

" Tôi còn một chuyện muốn nói. "

Cậu chậm rãi hướng mắt tới giữa khán đài, nụ cười ngọt ngào treo trên môi, dường như là ân huệ mà thần linh ban xuống, cậu cất lời, một khắc chứng minh bông hoa đang có chủ.

" Min Yoongi, em thành công rồi, anh làm vợ em nha. "

....

Sân vườn ngoài kia đầy nắng ấm, bầu trời nhẹ dịu nắng trong, ông lão đánh đàn vì ông lão đang say xưa nhảy trong gió ngộp hoa đào.

Bản tình ca mà họ tạo ra là cả một bầu trời của sự yêu thương. Không con không cái ở bên cạnh, nhưng với họ, chỉ cần có đối phương là có tất cả.

Họ yêu nhau từ thời son trẻ, từ bản tình ca ngọt ngào, từ khúc hát thân thương, từ bước nhảy êm dịu. Tất cả, như rót mật vào tim, rót đầy cả tâm can, với họ một đời một kiếp bên nhau là đủ, không mưu cầu kiếp sau.

Sau này, dưới góc cây đào lại có thêm hai ngôi mộ kề cận, cả tới lúc mất, cả hai vẫn muốn cùng nhau.

Đi với nhau cả một đời, dành hết tâm can để trao cho người, từng mâu thuẫn suy nghĩ vu vơ, từng yêu dấu nói thích đối phương.

Hàng trăm con đường đã chọn, duy chỉ có một con đường là ngả rẽ cho cả hai.

Họ chậm một nhịp, lại đi với nhau cả đời. Tình cảm của họ quá lớn, lại mưu cầu quá nhỏ, sự bình dị hiện tại chính là dùng cả một thanh xuân để đổi lấy.

Viết một trang nhật kí cũng không đủ lấp đầy tình cảm cả hai, tới đây, hoài niệm về khoảng không lặng thầm.

Dưới góc đào, thân ảnh như hiện như không của hai ông lão tóc bạc cùng ngồi yên lặng thưởng hoa khảm nhạc.

Cả một đời, yêu chỉ duy nhất một người.

Gã nhạc công

END

011223

Kết thúc một câu chuyện ở đây, tôi lại nghĩ những tình cảm ngoài kia không hẳn là sóng gió đầy đầu. Cuộc sống dường như không quá kham khổ khi chúng ta tự nhận nó quá dễ dàng, cũng như chuyện tình của cả hai người, thoạt nhìn như trải một ngọn gió trong lòng, nhưng thật chất lại nhẹ nhàng bình dị đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro