oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tự đẩy mình vào góc khuất, vì có như thế gã sẽ không thấy em.

Mỗi lần gã tới, em lại giấu mình, chỉ vì nếu gã thấy em, gã sẽ xa lánh em. Bởi, chính em thôi cũng tự ghê tởm bản thân. Em mặc đôi chân trần, bỏ chạy trên nền tuyết lạnh cùng với sự sợ hãi trào dâng trong lòng. Gã tìm em, gã lại tới tìm em. Nhưng, gã lại bỏ về vì gã biết em lại chạy trốn gã một lần nữa. Gã tới chốn này năm lần, cả năm lần ấy, đều thất vọng quay đầu. Mỗi lần gã tới theo thói quen, em sẽ để lại một cánh hoa cẩm chướng có sọc trên giường, gã hiểu em, là em không muốn gặp gã, em từ chối gã.

Em nhìn lên trời, những bông tuyết trắng tinh khôi rơi xuống mặt em rồi tan chảy, em sốt rồi. Nhưng em mặc kệ, em há miệng ra tuyết trắng gieo mình xuống miệng em, một bông tuyết rồi hai, ba bông tuyết, hơi lạnh làm buốt lưỡi em, cuống họng em như tê liệt, hơi thở phả ra cũng khó nhọc. Đôi chân em chảy máu, một màu đỏ tươi nhuộm trên nền tuyết trắng, em nhìn đóa hoa đỏ dưới chân em thật lâu, hoa mọc càng nhiều thì cả người em càng trắng bệch ra, em lơ mơ nhìn xung quanh, em thấy được vệt máu trên chiếc giường trắng năm đó cũng nở rộ như vậy. Nó là của em, vì nó mà em chạy trốn khỏi gã, vì nó mà em ghê tởm mình, vì nó mà em...tự làm đau khổ mình.

Tiếng nói của gã vang vọng bên tai em, hình bóng gã hiện lên trong tâm trí em. Em chợt sực tỉnh, vội chạy ra khỏi khu rừng, chân em bắt đầu tê cứng, em không thể di chuyển đàng hoàng, từng bước đi cứng nhắc, cả người em đều tê rần. Chiếc áo sơ mi mỏng cũng ướt nhẹp vì sương lạnh, da em trắng mềm như bông nhưng không lạnh lẽo như tuyết, vì em vẫn còn trái tim, vẫn đang đập từng giây vẫn đang loạn nhịp vì gã và vẫn đang sợ hãi vì gã. Đã bao lần, em dũng cảm tập đối mặt nhưng chung quy, em vẫn còn ám ảnh đêm hôm ấy, chỉ cần thấy gã là em lại hoảng loạn chạy trốn như con thú bị săn đuổi. Tâm trí em hoàn toàn trống rỗng, em không nghĩ được gì, em chỉ biết tìm cách trốn vào góc khuất để không ai thấy em, kể cả gã.

Trái tim em là một chỗ trống không thể nào lấp đầy, tâm hồn em là một vết bẩn không thể nào phai nhòa. Em cất tiếng hát của mình giữa trời lạnh, giọng em âm vang đến từng ngóc ngách của khu rừng, từng âm thanh tĩnh lặng thốt ra nặng nhọc mang sự yếu đuối vốn có của em, em thả mình giữa dòng đời nổi trôi, để rồi chính em mang sự đau khổ cho mình. Em đã trải lòng, đớn đau hơn dục vọng lại giúp em, em một lần nữa, đánh mất bản thân.

Cơ thể em phơi bày trước ánh trăng tròn, còn gã thì nhìn ngắm trăng, thủy triều trong lòng gã lại dâng lên, cuốn chìm hết tất cả đau đớn của bản thân, còn em thì chịu đựng ôm lấy dư âm của nỗi đau, từng tiếng nấc bật ra cổ họng khản đặc, đã bao lâu rồi em không khóc, đã bao lâu rồi mắt em không cay, đã bao lâu rồi, em không được vỡ òa trong lòng gã.

Gã cùng với sự ích kỉ của bản thân, gã đã từ bỏ em. Gã không đến tìm em nữa, bởi gã không thấy em mặc dù em ở đó thôi, bởi gã không còn nghe giọng em nữa mặc dù em đêm ngày thổn thức kêu tên gã. Gã nhận ra, trái tim của gã dần chết mòn vì chờ đợi em, gã cũng như em, trái tim mạnh dạng khoét thêm một chỗ trống nữa nhưng vẫn tiếp tục mục nát vì thời gian. Không một ai có thể khâu vá vết thương gã, ngoại trừ em.

Gã luôn mang trên mình sự dằn vặt, là gã lỗi tại gã, nếu như lúc đó, gã đi cùng em, nếu như lúc đó gã không bị chuyện ngoài thao túng bản thân, thì em không gặp chuyện như vậy. Gã hối hận không thể giết tên khốn đó, gã hối hận vì mềm lòng nghe em nhắm mắt cho qua. Là gã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc thật nhẹ nhàng nhưng em, lại vụt ra khỏi tầm tay gã lần nữa.

Gã tìm em, còn em thì chạy trốn. Mỗi lần như thế, gã lại cảm thấy mình không xứng đáng với em, không đủ can đảm cùng em vượt qua nỗi đau này, lại càng không xứng bảo vệ em. Gã không để một quỷ dữ như gã cứu vớt lấy em, vì em đối với gã vẫn là bông tuyết trắng tinh khôi.

Gã sẽ mang em trở về bên mình, gã nhất định làm như vậy.

Gã sẽ không để thời gian trôi nữa, gã sẽ dừng lại mọi thứ, chờ đợi em lướt qua cuộc đời gã một lần nữa.

Gió thổi mạnh trên sườn đồi cao mang theo những bông tuyết buốt giá, gã nhìn theo, gã mỉm cười. Cả cơ thể gã đổ xuống, rơi mãi rơi mãi chìm xuống đáy vực sâu của mùa đông. Gã mỏi mệt nhìn lên trời cao, hơi thở đứt quãng và trở nên gấp gáp, gã nhắm mắt, thu mình vào góc khuất như em từng làm. Trên môi gã vẽ lên một nét cong.

Em thất thần ngồi trên chiếc giường lạnh, lòng bàn tay nắm chặt những viên thuốc ngủ, đôi môi em mở ra, viên thuốc đắng nuốt trôi vào miệng em rồi em nhắm mắt, cơ thể ngã quỵ trên giường, em cũng mỉm cười nhưng nụ cười quá đỗi đau thương. Em như bông huệ trắng mọc lên giữa bầu trời đêm đông, em đẹp khác biệt với những đóa hoa kia tranh nhau đua sắc. Bên ven đường, có một bụi huệ trắng tinh khôi vội chớm nở bỗng chốc trở nên thu hút vô cùng.

Em chìm sâu với giấc ngủ ngàn thu cùng với những giấc mơ đưa em đến với gã. Em sẽ không còn chạy trốn gã và em sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì.

Tâm hồn em thanh thản lắm, sẽ không còn hòn đá nào làm mặt hồ em gợn sóng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro