Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Park Jimin. Nếu tôi không nhớ nhầm, tôi là một nhân viên quan chức nhỏ. Tiền lương mỗi tháng khá ít bởi vì tôi sống trong căn nhà rất tồi tàn. Không không...phải nói là một cái ổ chuột bẩn thỉu.
Cái sự kinh tởm bắt nguồn từ nhiều thứ. Tiếng khóc vang của trẻ con, mùi hôi thối của rác rưởi, thỉnh thoảng lại có vài tên nghiện lảng vảng trước cửa nhà. Tôi túng thiếu đến cùng cực mới phải sống ở đây, chứ đến con chó cũng kinh tởm nơi này. Sống và tồn tại là hai khái niệm khác nhau, và tôi cảm giác tôi chẳng có một mục đích gì để sống cả.Tôi không có bạn bè. Hoặc đã từng có. Nếu vừa cô đơn vừa nghèo túng như tôi, hẳn là đã có cả trăm người ngu ngốc tự tử rồi.

Điều kì dị nhất ở nơi này chính là những câu truyện truyền tai bí ẩn. Họ nói là ở khu này vẫn hay lởn vởn những âm hồn. Và không đâu xa...

Nhà tôi có một con ma...

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này rất nhiều rồi. Có lẽ do sống một mình quá lâu gây ra ảo giác. Thế cũng tốt, vậy là từ giờ tôi không phải là cẩu độc thân nữa :)

Hắn ta gầy rộc, đôi mắt vô hồn. Phải nói là : con ma này là con ma điển hình. Hình mẫu đấy, chính là hình mẫu cơ bản đấy ! Tôi nghĩ hắn là một tên nghiện nào đó đã chết. Nhưng hắn lại không giống một con nghiện.
Hắn có đường nét rõ ràng, gầy gộc nhưng không quá xanh xao như những người kia. Hắn nếu không phải là ma, thì trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. Có điều, đôi mắt hắn thật sự khiến người ta sợ hãi. Mắt hắn sâu thăm thẳm, sự lãnh lẽo trong đấy thật rùng mình. Nhưng điều đó lại khiến tôi thấy đẹp lạ thường.
Tôi từng nhìn thật lâu vào mắt hắn...có cô độc...có im lặng...và cả sự tuyệt vọng. Phải rồi, hắn đã chết mà.

Hắn ta không xuất hiện vào buổi sáng. Cũng hợp lí, dù sao cũng chẳng có nhiều trường hợp ma xuất hiện vào buổi sáng. Nhưng mỗi tối, hắn lại lảng vảng xung quanh nhà.
Thật sự tôi chưa gặp con ma nào kì lạ như vậy. Hắn ta không đả động gì đến tôi, tôi nghĩ hắn không nhìn thấy tôi, hoặc có lẽ hắn đang lơ tôi đi. Đấy, cái số tôi đến con ma cũng khinh bỉ. Nhưng vì vậy mà tôi không có cảm giác sợ hắn cho lắm, hoàn toàn không sợ thì đúng hơn.
Tôi nghĩ có lúc hắn cũng muốn dọa tôi.
Tôi hay soi gương, tôi nghĩ đấy là một sở thích. Có vài lần tôi soi gương, hắn đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi. Người ta thường nói gương là cánh cổng trung gian giữa âm giới và dương giới. Có lẽ đến lúc đấy hắn mới thấy tôi. Đôi mắt hắn trợn lên, cả người trở nên run lẩy bẩy. Tôi nổi da gà lùi lại vài bước, hắn xông vào tôi. Hắn vồ vào không khí, loạng quoạng như muốn với tới, nhưng không thể. Hắn chết rồi mà...
Tôi nghĩ hắn giận vì tôi vẫn sống ở đây. Tôi đã rất cố gắng mà, chỉ là mãi vẫn chưa có thể ra khỏi căn nhà này thôi !
Đôi mắt hoang dại lúc hắn lao vào tôi, tôi không thể quên đi. Ngoài sự mất trí và đáng sợ, sâu trong cùng đọng lại một chút hi vọng...

Nhà tôi rất tồi tàn, nhưng đặc biệt có một căn phòng gọn gàng. Dù phủi một lớp bụi mỏng nhưng tổng thể vẫn coi là sạch sẽ. Điều đặc biệt là, căn phòng không có đồ đạc gì mấy ngoài một chiếc đàn piano để giữa sàn. Tôi khá thích không gian kiểu này.
Giữa sự hỗn loạn và bề bộn của cuộc sống, tiếng đàn vang lên thanh thoát như âm thanh thiên thần nhẹ nhàng thủ thỉ. Âm thanh cao quý ấy lấn át mọi hỉ nộ ái ố, mọi không gian cảm xúc từ sâu trong cơ thể. Thanh cao, trong trẻo, mềm mịn...như là mối tình đầu...
Phải, tôi cho rằng, tiếng đàn piano này chính là mối tình đầu của tôi.
Nhưng, tôi không biết đánh đàn. Một cách tình cờ nào đó, hắn thích ám cây đàn ấy.
Ở một mình nửa đêm mà nghe thấy tiếng đàn có vẻ rất đáng sợ. Dù vậy, tiếng đàn của hắn thật sự mê hoặc lòng người. Mỗi bản nhạc hắn chơi luôn khác nhau, chỉ có giai điệu đều buồn man mác. Tôi nghiện từng nốt nhạc hắn đánh. Vì vậy mỗi đêm như là một thói quen, tôi vô thức đến căn phòng đấy nghe đàn.
Hắn ta say mê cây đàn, như cây đàn đấy là người yêu hắn vậy. Hắn có thể đáng sợ hay lạnh lùng, nhưng khi hắn xuất hiện và chơi đàn, mọi sự đều trở nên khác biệt. Đôi mắt hắn vẫn vô thần, ít nhất là vậy. Có thể tôi hoang tưởng, nhưng tôi lại thấy hắn có chút cảm xúc hiện lên nơi đáy mắt, nơi đáy tâm hồn kì quặc sâu thăm thẳm kia...

https://www.youtube.com/watch?v=cE5t1TlQlks

Ngón tay hắn lướt trên cây đàn không quá nhập tâm, hờ hững nhưng xúc động. Hắn là một con ma khó hiểu, tôi nghĩ hắn vẫn chưa siêu thoát bởi vì rảnh buộc một cái gì đấy hoặc một người nào đấy. Bởi vì mỗi khi đàn xong, trông hắn đáng thương đến kì lạ. Hắn cong lưng gục xuống, áp mặt vào phím đàn. Đôi tay gầy gò thả lỏng thõng xuống hai bên sườn. Hắn khóc...
Phải, hắn là một con ma biết khóc. Tôi cũng từng lạ kì điều này, nhưng dần dà, tôi thấy buồn hơn là tò mò. Mỗi lần nhìn thấy nước mắt chảy ra từ hốc mắt đờ đẫn ấy, tôi cứng đờ. Tim nhói lên một chút, đến bản thân cũng vô thức khóc. Đến gần hắn, muốn an ủi hắn, muốn nói chuyện với hắn...nhưng...
Hắn chết rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay lên nhấn một nốt đàn. Hắn quay sang nhìn tôi, nước mắt vẫn chảy dài. Hắn nhìn thấy tôi rồi !
Hắn run rẩy vuốt nhẹ vào mặt tôi, nhưng như mọi lần, hắn vuốt không khí. Hắn hét lên điên loạn, đứng dậy rồi lại gục xuống một cách đau thương:
"Ngu ngốc ! Tại sao ? Tại sao ? Đồ ngốc ! Vì sao..."
Tôi rời khỏi phòng không một tiếng động, nước mắt càng chảy nhiều. Tại sao ? Tại sao tôi lại thấy đau như vậy...

Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Tôi đã không ngủ được mấy tuần rồi, thực sự không chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, những giấc mơ kì lạ lại hiện ra. Trong giấc mơ của tôi, xuất hiện cả hắn.
Tôi nhắm mắt ngủ từ lúc nào không biết.

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhanh chóng chạy đi tìm hắn.
Tôi mơ thấy những điều tôi đã quên - sự trừng phạt cho việc làm ngu ngốc của tôi. Tôi mơ thấy tôi và hắn. Tôi mơ thấy lúc hắn đánh đàn. Tôi mơ thấy những buổi chiều yên bình ở khu chung cư tàn tạ này. Tôi mơ thấy tôi cười. Và điều đặc biệt nhất...tôi mơ thấy hắn cười. Một giây nhếch miệng của hắn là điều làm tôi trằn trọc rất lâu rồi.
Hắn cười lên thực sự rất đẹp. Nó làm tôi cảm giác như thể ánh nắng ban mai chiếu vào mỗi bình minh, như thể từng âm thanh của cây đàn piano cất lên, như thể...tôi đang sống vậy.

Tôi nhìn hắn, người vẫn luôn vô tâm như vậy. Tôi muốn lưu lại kí ức này, sắp đến lúc rồi... sắp đến lúc tôi phải rời đi rồi. Cho đến khi tôi bỏ hết ràng buộc ở nơi này, quên hết đi mọi thứ. Tôi vẫn hằng hi vọng rằng, trong tiềm thức mỏng manh của tôi..tôi vẫn có thể ghi nhớ hắn. Con ma của tôi, con ma đáng thương của tôi à...









Đừng tồn tại nữa...










Hãy sống lại anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro