Phần 2 _giúp đỡ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhìn anh chăm chăm ngoài Bác của cậu ra đây là lần đầu tiên có người lại chịu giúp đỡ cậu...nhưng cậu biết đây cái này sẽ không kéo dài được lâu đâu nếu như Yoongi biết được cậu là gay

Cậu thì cứ thần người suy nghĩ mà không biết kế bên có một người đang lo cho cậu suốt cả ruột lên nóng lòng anh bế xốc cậu lên luôn cậu giật mình ôm lấy anh

"Cậu cứ lề mề như vậy là phòng y tế sẽ đóng cử mất để mình bế cậu cho lẹ''

Cậu đỏ mặt lí nhí trả lời

"Cám ơn tiền bối''

Anh đưa cậu đến phòng y tế sau đó đứng nhìn y tá xử lí vết thương cho cậu

Thấy anh cứ đứng đó cậu lên tiếng hỏi

" Cám ơn tiền bối đã đưa tôi lên đây tiền bối nên về đi đã muộn rồi đó lát tôi tự về được''

" Không thích giúp người giúp đến cùng, tôi sẽ đưa cậu về ''

Anh muốn kết thân với Jimin lắm nhưng không có cơ hội, cậu luôn khép mình trong cái vỏ bọc cậu tự tạo ra không ai có thể xâm nhập được giờ có cơ hội rồi ngu gì mà anh từ bỏ chứ

Thấy anh vậy cậu cũng không nỡ từ chối " Cám ơn tiền bối lần sau sẽ không làm phiền anh nữa dính đến tôi chỉ phiền phức cho anh thôi"

"Không sao không phiền"

Anh cười với cậu nụ cười của anh như mốn phá tan lớp vỏ bọc của cậu, cậu cuối đẫu xuống không nhìn anh nữa

Sau một hồi y tá xử lí xong vết thương của cậu anh lại bế cậu giống khi nãy ra nhà xe. Nằm trên tay anh cậu ngẩn người ra nếu như anh biết được sự thật của cậu thì sao? Anh sẽ còn bảo cậu không phiền nữa không? dám giúp đỡ cậu nữa không dám lại gần cậu nữa không? hay sẽ xa lánh cậu như những người kia...chắc là vế sau rồi...anh cũng sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu thôi

Đang suy nghĩ thì anh quay xuống hỏi cậu

"Nhà cậu ở đâu thế?"

"Nhà số 6 đường XX"

Anh đặt cậu lên ghế rồi thắt dây an toàn vào cho cậu rồi lên xe chở cậu về

"Đến nơi rồi ba mẹ cậu có ở nhà không"

"Tôi ở một mình"

"Vậy để tôi đưa cậu lên nhà à mà tôi tên Min Yoongi cứ gọi tôi là Yoongi "

"Park Jimin" 

"Park Jimin? Tên cậu rất đẹp thôi để mình đỡ cậu lên nhà"

Anh đưa cậu lên nhà đang tính về thì sực nhớ ra một việc anh quay lại chỗ cậu

" à mà nhà cậu tuốt tầng 7 mà xe cậu để ở trường vậy mai sao cậu đi học hay mai tôi đến rước cậu đi học nha "

Cậu cười cười định từ chối yêu cầu của anh nhưng chưa kịp nói thì anh đã nói trước

" Im lặng nghĩa là đồng ý mai tôi sẽ đến rước cậu vậy nha tôi về đây" anh quay người chạy đi mất

Cậu đứng nhìn hướng anh đi môi không biết khi nào đã bấc giác nhấc lên cậu tự mắng mình sao lại như vậy..bị lừa mấy lần vẫn chưa thông minh ra hay sao mà cứ đâm đầu vào vết xe đổ. Nhưng rồi cậu xua đi những suy nghĩ đó cậu mặc kệ nhận được tình yêu một nhận lại đau khổ mười nhưng cậu vẫn chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung#đam