1. Tình yêu cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài lần tôi cũng thử rời đi nhưng cuối cùng tôi đã không làm được. Một mị lực nào đó từ em cứ khiến tôi như bị hút chặt.

Tôi yêu em! Yêu ánh mắt vừa quyến rủ lại vừa lạnh nhạt của em. Yêu nụ cười như tỏa ra ánh nắng rực rỡ của em. Yêu những đường nét mềm mại, yêu cả cách em luôn tỏ ra xa cách với tình cảm của tôi.
Tôi đối với em căn bản là sự cố chấp! Một tình yêu cố chấp!

-Anh yêu em!

Tôi không bao giờ có thể thuyết phục bản thân đừng nói ra khi đang ôm em trong lòng. Tôi biết em sẽ lờ đi như không nghe thấy gì vào những lúc đó tôi sẽ siết chặt em hơn hôn lên má em, em không bao giờ từ chối.
Tôi sẽ đợi em!!! Đợi đến lúc em quên đi người nào đó và yêu tôi!

.
.
.

- Cậu là Kim TaeHyung?
- Phải.

Yoongi ngồi xuống chiếc bàn nơi có một cậu trai đã ngồi đợi sẳn. Anh đã biết Taehyung nhưng vẫn hỏi lên để chắc rằng mình đúng người. Anh trực tiếp nói ra

- Tôi không rảnh rỗi để hẹn một người ra mà không vì vấn đề gì vậy nên tôi sẽ nói thẳng ra!
-Vâng.

Taehyung gật đầu vì dường như cậu cũng hiểu anh tìm cậu để làm gì

- Cậu nên trở về với Jungkook đi, cũng đừng dùng danh nghĩa bạn thân để kéo Jimin vào chuyện này.

Anh nhìn TaeHyung với con mắt lạnh nhạt, TaeHyung tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh sau đó cậu cười nhẹ hơi cúi mặt. Cậu hiểu anh muốn nhắc tới điều gì. Cậu và Jungkook đang giận nhau, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu dùng Jimin chọc giận Jungkook nhưng có lẻ lần này cũng chọc giận đến cả anh.

- Thật ra tôi cũng không biết phải làm thế nào vì điều này, tôi...

Không đợi Taehyung nói hết anh đã bày tỏ thái độ

- Tôi thì rất tức giận đó.

TaeHyung ngẩn lên dường như giật mình một chút, cậu im lặng. Cậu biết anh yêu Jimin, anh đã theo đuổi Jimin lâu rồi và Jimin cũng từng kể về anh với cậu

- Cậu tốt hơn hết hãy làm những điều đúng đắn đi. Sẽ không có lần sau đâu TaeHyung! Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Và cậu hãy là người bạn thân đúng nghĩa đi!

Nói xong anh đứng dậy rời đi ngay sau đó. Anh biết những chuyện xung quanh ba người họ, TaeHyung Jimin và Jungkook.

Jimin và TaeHyung là bạn thân nhưng có thể giữa hai người đã có gì đó đi xa hơn tình bạn một chút, chỉ là chẳng người nào dám gở bỏ ranh giới đó. Cho đến một ngày Jungkook xuất hiện, Jimin biết mình rất thích Jungkook nhưng trước khi cậu kịp nói ra thì TaeHyung đã thổ lộ trước

- Này Jiminie cậu thấy sẽ ổn không nếu mình ... tỏ tình với Jungkook?
-... Mình thấy... ổn! Tốt thôi! Cậu thích JungKook?

Jimin sốc nhưng cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì. Cậu biết Taehyung không nghĩ cậu cũng thích Jungkook nên mới rất tự nhiên mà bày tỏ với cậu như thế

-Phải! Thằng bé thật dễ thương! Ý mình là ... không phải chỉ là mình thích em ấy nữa mà nó nhiều hơn thế!
-Oh!

Và cảm giác khi biết được bạn thân của mình cùng mình đều thích một người không hề dễ chịu. Mối quan hệ giữa ba người họ thật sự cứ luôn mập mờ nhưng vì Taehyung đã thổ lộ với Jungkook trước nên Jimin chỉ biết im lặng nhìn hai người thành đôi. Cậu được rủ đi cùng trong mọi cuộc hẹn hò đi chơi của hai người vì cậu là bạn thân.
Cậu biết được những lần họ giận nhau vì cậu là bạn thân, họ sẽ tìm đến cậu để tâm sự.
Cậu là lí do để một trong hai người tránh mặt người kia khi giận dỗi vì cậu là bạn thân!
Cậu là người giúp đở trong những trò của một trong hai người họ nhằm khiến người còn lại ghen tuông vì cậu là bạn thân!

Bởi vì là bạn thân nên cậu đã âm thầm tự tổn thương thật nhiều.

Đôi lúc cậu thật ghét hai từ "bạn thân" nhưng cậu lại không cách nào từ bỏ được. Một nửa muốn buông một nửa níu lại, cậu thật sự rất mệt mỏi.

Nếu có một loại tình cảm không muốn buông ra nhưng cố giữ lấy cũng không có kết quả lại càng tổn thương thì chính là đây.
Jimin mắc kẹt ở đó, cậu cứ như thế cho đến khi gặp được anh.
Việc cậu gặp anh cũng rất vô tình, cậu cùng ba mẹ đi họp lớp. Anh cũng được ba đưa theo trong buổi họp lớp đó. Lần đầu thấy anh cậu đã biết anh là người ôn nhu và ấm áp cho dù vẻ bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng. Giống như cả thế giới anh chỉ đối xử dịu dàng với mỗi mình cậu.

Jimin không nghĩ sau ngày hôm đó anh lại tìm cậu bắt chuyện và lẽo đẽo theo cậu suốt tận hai năm

-Làm người yêu của anh, Jiminie?
-Sao lại là em?
-Bởi vì anh chỉ yêu em!

Cậu từ chối rất nhiều lần, xin lỗi anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn luôn đợi cậu, vẫn luôn lặng thầm bên cậu. Tần số anh xuất hiện cạnh cậu nhiều đến mức ai cũng cho rằng hai người đang hẹn hò. Cậu chẳng thể giải thích cũng chẳng thể xua đuổi anh vì vậy cậu dần dần chấp nhận anh, từ một mối quan hệ mập mờ không rỏ ràng nhưng trong tim cậu cũng dần dần có anh.

.

TaeHyung và Jungkook quyết định dọn về chung nhà và Jimin nhất quyết cậu sẽ là người dọn đi. Dù đã nói hết lời nhưng TaeHyung cuối cùng vẫn phải bối rối nhìn Jimin thu xếp đồ đạc, Taehyung chỉ vừa thông báo hôm qua

-Như vậy sẽ ổn chứ Jiminie? Cậu cứ ở lại đi mà! Sao phải dọn đi chứ?
- Đồ ngốc! Hai người dọn về ở chung không phải vì muốn có sự riêng tư sao? Mình ở đây làm cái bóng đèn sao?

Taehuyng thở dài, Jimin nói đúng nhưng cậu thật sự vẫn muốn Jimin ở lại

-Nhưng cậu đi đâu chứ? Mình không muốn tí nào! Mình và Jungkook không dọn về ở chung nữa!
-Mình có chổ rồi!

Jimin giả vờ vì không muốn làm lở chuyện của TaeHyung và Jungkook. TaeHyung nhíu mày

-Ở đâu?
-Nhà tôi!

Hai người ngoảnh nhìn về phía giọng nói ngoài cửa với vẻ mặt bất ngờ nhưng sau đó Jimin liền gật đầu

-Đúng rồi! Mình ở với Suga, nhà anh ấy vẫn còn phòng trống nên cho mình ở nhờ!

Ở nhờ sao? Anh thật sự cầu cậu đến ở hẳn nhà anh chứ không phải chỉ ở nhờ. Anh biết chuyện Jimin muốn dọn nhà dù cậu không hề nói với anh, dường như chuyện gì xung quanh cậu anh cũng có thể biết được. Anh đến muốn giúp cậu dọn đồ vừa lúc đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của cậu và Taehyung. Câu chưa có chổ ở, anh nhân tiện dựa vào đó muốn dò xét ý của cậu, không ngờ cậu cũng thật nhanh trí hợp tác diễn cũng anh.

Sau đó anh giúp Jimin chuyển đồ, Jimin cũng không hỏi lại vì sao anh xuất hiện đúng lúc như vậy. Nó dường như đã thành thói quen, cậu coa việc cần anh tự nhiên xuất hiện ngay.
Ban đầu Jimin chỉ viện cớ để dọn đi nhưng cuối cùng bằng cách nào đó mà cậu đã thật sự ở cùng nhà với Suga.

.

Mối quan hệ của họ từ lúc cậu về nhà anh có sự tiến triển nhưng nó vẫn không có lấy một cái tên gọi. Rõ ràng không phải là yêu nhưng nhìn vào lại không thể nói rằng họ không yêu nhau.
Dù anh có nói yêu cậu cả ngàn lần cậu cũng không đáp lại, nhưng không biết từ khi nào cậu không còn từ chối cái nắm tay của anh khi hai người ra ngoài. Cậu không từ chối những cái ôm hay cái hôn nhẹ nhàng của anh lên trán, lên mắt hoặc má. Cậu cũng không từ chối khi anh muốn ôm cậu lúc ngủ. Cậu chỉ là không bao giờ để anh hôn lên môi mình hay trả lời lại câu "anh yêu em" của Suga.

.

Trưa nóng, hai người đang nằm ngủ trên ghế sofa

~Tiếng chuông tin nhắn từ người đặc biệt~

Cậu hít thở mạnh và cựa ngoạy vì âm thanh từ chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh truyền đến. Đôi mày hơi nhíu vì không tình nguyện dứt khỏi giấc ngủ nhưng tin nhắn thì không thể không xem. Anh mở mắt cúi nhìn vật nhỏ trong lòng, dịu dàng vuốt tóc cậu và hôn lên đó

-Cứ ngủ đi, anh đọc cho em nhé?

Cậu vẫn nhắm mắt tay níu nhẹ ngực áo anh, úp mặt vào lòng anh gật nhẹ biểu hiện đồng ý. Cậu cũng không ngại việc anh đọc tin nhắn của mình. Anh vuốt vuốt lưng cậu vừa với tay lấy điện thoại trên bàn.
Mở tin nhắn ra nhìn một chút nhưng lại không muốn đọc lên. Anh cúi nhìn xuống cậu, cậu có lẻ sắp nằm mơ được rồi nhưng vẫn trong trạng thái chờ anh đọc tin nhắn kia

-Anh đọc nhé?

Mơ hồ nghe được tiếng "ừm" từ cậu anh mới đọc thành tiếng

-Jiminie, mình và Jungkook quyết định đi du học. Chiều nay 6h sẽ bay đến L.A cậu sẽ đến chứ?

Jimin vẫn còn mơ màng ngủ nhưng cậu đột nhiên choàng tỉnh như trúng phải một phát súng từ tiềm thức. Cậu mở to mắt nhìn anh

-Anh nói gì?

Anh chỉ im lặng nhìn cậu, cậu bật dậy chộp lấy điện thoại

《 Jiminie, xin lỗi vì không nói cho cậu biết về thời gian ngay từ đầu nhưng mình và Jungkook quyết định sẽ cùng đi du học như mình đã nói với cậu đấy! Ý mình là hôm nay bọn mình ra sân bay, chuyến bay lúc 6h cậu sẽ đến chứ? Mình thật sự xin lỗi! Vì tất cả! Chỉ là đến cuối cùng mình vẫn muốn nhìn thấy cậu》

Cậu mở to đôi mắt hoang mang nhìn anh, anh hiểu cậu muốn hỏi tại sao họ lại làm như vậy với cậu nhưng anh không trả lời được. Anh đưa tay vuốt tóc cậu

-Em muốn đi tiễn bọn họ không?
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro