16. chúng ta sẽ nói chuyện sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là sinh nhật anh Yoongi nên leo lên lại để làm màu 😶
Mong anh có một sinh nhật vui vẻ hạnh phúc và cũng mong các anh vẫn tốt trong cơn dịch lần này. Mọi người cũng thế nhé 😘

----

Buổi sáng anh thức dậy tay vuốt ve lưng cậu nhìn ngắm khuôn mặt trẻ con trong lòng vừa bình yên lại vừa rối bời. Giường ở đây thật tệ, chỉ nằm một đêm mà đã muốn ê hết cả lưng, anh phải sớm mang mèo con về nhà thôi, anh không muốn cậu chỉ vì giận dỗi mà chịu khổ.
Hôm qua cậu không nói cho anh biết lí do vì sao, thế mà hôm nay anh lại phải đi công tác. Anh sợ rằng cứ như vậy khoảng cách giữa anh và cậu lại càng xa.

Jimin từ trong mơ tỉnh dậy theo cái vuốt ve nhè nhẹ của anh, cảm giác thật dễ chịu khi được anh vuốt lưng cho như thế, cậu níu áo anh rút vào như một thói quen khuôn mặt mềm mại cọ cọ vào ngực anh, anh mĩm cười cúi xuống hôn cậu vừa gọi khẽ

-Jiminie!

cậu mở mắt trong veo nhìn anh, lúc nào cũng vậy anh luôn chìm đắm trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, bất cứ điều gì nơi cậu đều khiến anh say mê. Anh định nói gì đó cậu liền đưa ngón trỏ lên chặn lại ở môi

- Em sẽ đợi.

Cậu muốn nói sẽ đợi anh tự thú nhận?
Dù sao thì cũng không phải cậu tận mắt thấy anh có tình ý với người khác, cậu nghĩ cậu cũng không nên làm loạn khi anh đang có việc bận thế này, cậu biết anh sẽ không thể tập trung vào công việc nếu cậu không thỏa thuận với anh như thế này.

Anh nhướn mày có chút nuông chiều lại hơi khó hiểu. Anh hôn lên ngón tay cậu, mở miệng dùng môi vừa vờ như cắn vào ngón tay cậu vừa hỏi

- Ý em là sao?

Cậu cũng mê mẫn nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp của anh. Cậu thích đôi môi anh, lúc nào trông cũng thật yêu nghiệt thật muốn hôn, cậu vẫn chăm chú nhìn môi anh đang đùa nghịch với ngón tay mình

-Không phải hôm nay anh đi công tác sao? Vậy ... anh đi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Anh bị bất ngờ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn ngẩn lên nhìn cậu.
Anh biết Jimin của anh là người hiểu chuyện nhưng trong lòng vẫn bứt rứt, không phải chỉ vì anh không biết lý do cậu giận mà còn vì anh không muốn cậu cứ ôm dày vò cho đến lúc anh về, cậu đau lòng hay khó chịu một chút cũng khiến anh đau gấp mười lần.

Anh ôm cậu trong lòng âu yếm

- Jiminie, Đừng như vậy! Nói cho anh biết ngay đi!

Cậu lắc đầu lại cuốn lấy tấm chăn mỏng, anh cũng thật ghét chăn ở đây, mỏng như vậy liệu cậu đắp có đủ ấm không?

-Anh đi đi, em không muốn trở thành lí do cho việc anh đi muộn đâu!
- Anh không quan tâm điều đó, mọi người cũng không ai có thể chất vấn anh. Điều anh lo lắng bây giờ là em, Jiminie! Em sao vậy?

Anh thở dài khi nhìn thấy cậu không có bất cứ phản ứng nào hồi đáp. Anh biết Jimin của anh rất cứng đầu, nhưng thật sự không biết mình đã làm cậu không vui ở điểm nào, anh lại hôn nhẹ lên trán cậu

- Anh xin lỗi, anh thật sự không biết mình đã làm gì nhưng...

Jimin lườm anh ngay khi cậu nghe thấy câu nói đó.
Anh không biết?
Anh dám không biết?
Cảm thấy cậu sẽ đánh anh nếu anh còn nói tiếp anh mới thôi nài nỉ

- Vì anh về nhà muộn sao?
- Không!
- Vì anh uống rượu say?
-...

Jimin nhíu mày, sao anh có thể nghĩ ra lí do đó? Anh nghĩ cậu củ chuối như vậy sao?
Anh cố vắt óc nghĩ tiếp khi thấy ánh mắt không hài lòng của cậu

- Vậy do anh uống rượu say đã làm gì không đúng với em sao?

Jimin im lặng đợi xem tiếp theo anh sẽ nói cái gì, có phải anh thật sự làm chuyện có lỗi với cậu nên lúc này mới hỏi cậu như vậy không? Thế nhưng anh nhìn cậu lúc lâu đột nhiên phì cười vít lấy cổ cậu hôn lên mi tâm nhăn nhó khó chịu của cậu

- Bảo bối! Thật sự ngay cả lúc tức giận tại sao trông em vẫn thực đáng yêu như vậy hả?

Cậu liền mếu, thật đáng ghét! Anh đang cố ý sao? Không muốn nhận tội với cậu?

- Anh biến đi!

Cậu đẩy anh ra úp mặt vào chăn vừa nghèn nghẹn kêu lên. Anh dỗ cậu một lúc cậu vẫn không chịu buông cái chăn ra, anh không còn cách nào khác, Jimin của anh rất bướng bỉnh

- Jiminie, nếu em đã nhất quyết như vậy anh sẽ cố gắng về sớm, em có thể nói cho anh biết bất cứ khi nào em muốn ! Và làm ơn ... hãy nghe máy khi anh gọi cho em, được chứ?

Jimin vẫn lắc đầu sau đó ngoảnh đi tiếp tục vùi mặt trong chăn.
Anh thật sự hết cách rồi, anh nghĩ anh sẽ phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh! Anh không chịu được cảm giác này hơn nữa, còn chán ghét hơn cả chuyện cậu từng không hồi đáp khi anh nói yêu cậu!

- Jiminie, đừng đối với anh như vậy, anh không chịu nổi đâu, vì vậy hãy nhắc máy khi anh gọi cho em, em không muốn nói gì cũng được chỉ cần bắt máy.

Anh hôn lên tai cậu trước khi rời đi. Người ta vẫn nói, hoặc là có hoặc là không đừng bao giờ để có như không. Đối với anh thì nó lại là trước đây cậu lạnh nhạt với anh thế nào anh cũng có thể chịu được nhưng giờ anh và cậu đã là người yêu của nhau, nếm trãi từng đó sự ngọt ngào rồi nên anh sẽ không thể chịu được nếu cậu lại đối với anh như trước đây.

Sau khi xác nhận anh đi thật rồi Jimin mới ngẩn dậy, trong lòng buồn tủi đến muốn khóc lên! Cậu đâu phải giận anh không có lý do chứ?

Jimin mở điện thoại nhìn lại tin nhắn đó!
Là một tin nhắn hình...
Hình của anh...
Hình... anh đang hôn một cô gái khác đúng cái hôm cậu phát hiện dấu son! mà chắc cũng chẳng có gì để nói nếu không phải Hoseok là người gửi nó cho cậu.
Cậu buông điện thoại ôm lấy gối, liệu có phải là một trò đùa nào đó của Hoseok không nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro