19. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có tiết học buổi chiều mà Jimin cũng không muốn quay về ký túc xá nên cậu đang ngồi trong thư viện trường. Jungjun dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội hiếm có này để có thể ở cạnh Jimin.
Jimin không thể đột nhiên đuổi cậu ta đi cũng không thể từ chối việc ngồi cùng bàn nên bất đắc dĩ có thêm một cái đuôi bám riết lấy cậu từ kệ sách đến bàn đọc.

Cậu mặc kệ vậy!

Jimin chăm chú giở từng trang sách không biết dáng vẻ lúc này của mình lại trở nên cực kì thu hút đối với Jungjun. Cậu ta vờ nhìn sách nhưng ánh mắt thật ra là nhìn Jimin.
Jimin ngồi ngược sáng, ánh sáng hắt vào làm cả khuôn mặt sáng bừng. Mái tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt bắt mắt, bồng bềnh và mềm mại khiến người ta thật muốn đưa tay chạm vào. Cặp má bầu bỉnh đáng yêu cùng đôi môi quả mọng đang nhẩm đọc theo từng dòng chữ trong sách, cậu như một chiếc kẹo bông ngọt ngào thoáng nhìn đã thấy thật say mê.

Ding ding!

Điên thoại reo lên tiếng tin nhắn đến khiến Jimin giật mình, cậu đã đợi nó từ sáng, có lẻ là anh.
Đôi tay cậu lập tức mở điện thoại lên rất nhanh, nhưng cái nhíu mày và thở dài của cậu cho Jungjun biết tin nhắn kia không phải đến từ người cậu đang trông chờ. Hơn ai hết Jungjun biết rỏ mối quan hệ giữa cậu và Yoongi, nói hai người là anh em có chết cậu ta cũng chẳng tin, như vậy thì hẳn là cậu đang đợi tin nhắn từ anh.

- Cậu đang đợi tin nhắn từ anh trai hả?

Jimin tròn mắt nhìn, thoáng chốc không biết trả lời như thế nào.
Anh trai?
Phải rồi... anh bảo với mọi người rằng cậu là em trai của anh. Dù cậu biết anh yêu cậu đến dường nào nhưng tại sao hiện tại trong lòng cậu giống như có một hố đen đang lan rộng ra, nó tối tăm lạnh lẽo và làm cậu khó chịu, quan trọng là nó làm cậu cảm thấy thật trống rỗng. Nơi thượng vị như có tảng đá nặng đè lên.

Jimin gật gật đầu nhưng sau đó cũng cúi mặt buồn bã.
Anh trai?
Từng có lúc cậu xem anh như anh trai vậy mà cậu lại ôm anh trai mình, hôn anh, cậu lại yêu "anh trai" của mình, bây giờ lại còn nhớ anh đến không làm nỗi việc gì.

- Nhưng không phải là tin nhắn của anh ấy.

Jimin mở tin nhắn từ Hoseok.

<Bé bỏng, anh cho em xem cái này>

Cái này?
Jimin bối rối vừa cảm thấy chẳng lành. Ruột gan bắt đầu nhộn nhạo khó chịu, khó khăn lắm mới quyết định gửi lại cho Hoseok tin nhắn

<Cái gì ạ?>

Lòng ngực cậu thình thịch đập liên hồi khi nhìn thấy dòng chữ "Hoseok đang nhập văn bản..."

<Mà em có đang ở đâu với ai không?>

Hoseok hỏi vì sợ rằng nếu Jimin ở một mình sẽ không hay cho lắm. Jimin ngẩn lên nhìn Jungjun bắt gặp ánh mắt cậu ta đang dán vào cậu khiến cậu ta vừa tò mò vừa ngượng ngùng hỏi lại

- Sao vậy?... có chuyện gì hả?

Không phải "anh trai" của Jimin lại muốn đánh người nữa chứ?

- Không có gì đâu.

Jimin lắc đầu vừa nhắn tin trả lời Hoseok

"Em đang ở thư viện cùng bạn"

Liền sau đó một bức ảnh được gửi qua.
Jimin thoáng nhìn cảm thấy bị sốc.
Giống như có luồn điện mạnh vừa chạy qua người, cả cơ thể cậu lạnh toát. Ngón tay chần chừng ấn vào bức ảnh vừa trừng mắt nhìn điện thoại. Đôi mắt cậu chớp động không muốn tin vào bức ảnh này.

Yoongi...
Anh đang đi công tác thật sao?
Đối tác cũng cần phải ôm lấy nhau như vậy sao?
Tim cậu thắt lại hụt hẳng, khóe mắt đỏ ao không kiểm soát rơi xuống một giọt nước mắt trên màn hình điện thoại. Cậu khóa màn hình và nằm chặt điện thoại trong tay vô thức lắc đầu.
Cậu hoảng sợ và muốn bỏ trốn nhưng bản thân cũng không rõ là phải trốn khỏi cái gì. Cậu muốn ở một mình, một nơi càng tối càng tốt ngay lập tức! Cậu muốn trốn khỏi thế giới này, khỏi những gì cậu vừa thấy trong bức ảnh, trốn khỏi cả suy nghĩ của bản thân. Jimin đưa tay dụi mắt cố ngăn bản thân khóc lên thật to giữa chỗ đông người thế này nhưng nó thật vô ích và càng làm cho jungjun lo lắng.

- Chuyện gì vậy Jimin? Cậu sao vậy?

Jimin không quan tâm điều gì nữa, cậu đứng phất dậy với tay lấy chiếc balo của mình và muốn chạy thật nhanh về ký túc xá, nơi mà cậu có thể ở một mình, cậu nghĩ cậu cần cái chăn của mình ngay lúc này. Nhưng trong lúc cuống cuồng chân cậu vấp vào chính cái ghế cậu đang ngồi rồi ngã xuống

- Jimin!

Jungjun chạy sang đở nhưng Jimin đều gạt ra. Cậu không muốn ai chạm vào mình lúc này liền lắc đầu liên tục.

- Không... huh...

Jimin đứng dậy chạy ra ngoài lại tiếp tục va phải một ai đó, Jimin thật sự mất bình tĩnh, đầu óc cậu trống rỗng nhưng nó loạn lên những suy nghĩ khiến cậu đến muốn chạy về ký túc xá cũng không nhớ là cần đi đường nào.

- Jimin! Đã có chuyện gì?
- ...

Jungjun sốt ruột chạy theo nhưng Jimin không đáp và cậu cũng dường như không hiểu, cậu không muốn tiếp nhận thông tin nào nữa hết. Hơi thở gấp gáp vì phải nén lại cảm giác trong lòng và nước mắt, Jimin thay vì về phòng đã quyết định lên sân thượng dù cậu cũng không biết lên đó để làm gì. Cậu chạy vội trên cầu thang, Jungjun cũng đuổi theo

- Jimin cậu đừng chạy! Sẽ bị ngã đó, nghe mình này! Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Con người này thật là dai như đỉa, sao cứ bám cậu lấy cậu không buông vậy? Cậu muốn ở một mình! Sợ cậu chưa đủ tức giận sao?

- Cậu định làm gì?

Jungjun nắm lấy tay Jimin vì sợ cậu làm gì đó không hay nhưng Jimin cố thoát ra

- bỏ ra! Huh... bỏ ra mà!

Jimin ném balo xuống đất cậu thật mệt mỏi, thật tức giận. Cậu không muốn giải thích là cậu không có ý định nhảy xuống kia đâu cậu chỉ muốn một mình nhưng có vẻ sẽ vô dụng.
Jungjun kéo jimin lại gần muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng Jimin cự tuyệt cậu đẩy vào ngực Jungjun rất mạnh, cậu muốn anh! Cậu chỉ muốn Yoongi thôi, cậu muốn anh ôm cậu ngay lúc này chứ không phải một ai khác. Dù là cậu giận dỗi nhưng cậu muốn được anh vỗ về.

Jimin bất lực ngồi bệch xuống co người ôm lấy đầu gối khóc lớn. Jungjun bị khướt từ cũng không dám chạm vào Jimin nữa chỉ biết lặng thinh ở bên cạnh trông chừng cậu.

"Jimin, thật xin lỗi vì không làm được gì cho cậu"

Jimin khóc mệt đến mức không còn sức lực. Lúc này Jungjun mới thở dài bước qua ngồi xổm xuống bên cạnh

- Mệt lắm đúng không?
-...

Jimin không đáp. Jungjun chỉ tay về một góc sân thượng

- Đằng kia có một tấm đệm dùng để nhảy sào. Thỉnh thoảng tôi cũng có ngủ ở đó, cậu sang đó ngủ một chút không?

Jimin vẫn không động đậy. Nước mắt lem luốc trên mặt như con mèo ướt. Jungjun bật cười với từng cái chớp mắt nặng nề của Jimin, tay cầm balo một tay kéo Jimin đứng dậy, cuối cùng thành công mang Jimin qua tấm đệm.
Jimin sau đó gối đầu lên cái balo của mình mà ngủ rất ngoan. Con mèo nhỏ với giọt nước mắt còn đọng trên mi, khóe mắt hơi sưng, môi và mũi vẫn ửng đỏ sau trận khóc lớn. Khóc mà cũng xinh đẹp như vậy, ngủ mà cũng mê người như vậy.

- Chẳng trách cả "anh trai" cậu cũng không cầm lòng nỗi mà đi yêu cậu.

----

hừmmm, cuối tuần vui vẻ thi tốt nha mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro