23. Kết hôn hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, khi ba mẹ Jimin vừa về nước, Yoongi đã lập tức đưa Jimin về nhà để gặp họ. Ngoài việc xin lỗi vì hai người chuyển về ở chung và phát triển mối quan hệ mà không thông báo với gia đình thì còn nhắc đến chuyện một chuyện khác trong lúc bọn họ đang cùng nhau ngồi ăn trái cây ở phòng khách.

- Thưa hai bác, con có chuyện muốn xin phép.

- Con cứ nói đi Yoongi, người nhà cả mà.

Jimin nhìn vẻ trịnh trọng của anh có chút thắc mắc nhưng cậu cũng dường như đoán được anh muốn nói gì, chỉ là cậu cầu rằng anh đừng nói đúng những gì cậu đang nghĩ. Vậy mà anh thật sự đã nói ra điều đó.

- Con và Jimin yêu nhau, vì muốn tiến tới như hôn ước nên con muốn xin phép có một buổi gặp mặt hai bên gia đình như một lời ngỏ trước về lễ đính hôn.

Ba cặp mắt đều đổ dồn về phía Yoongi khiến anh thấy căng thẳng đến mức ruột gan xoắn tít. Bao nhiêu buổi hội đàm và thương thuyết cũng không làm anh thấy mình lo lắng hay run rẩy như lúc này.

-Yoongi!

Jimin cảm thấy bị sốc, cậu tròn mắt nhìn anh vì bọn họ chưa hề bàn trước về việc này, anh đọc được sự hoang mang lẫn giận dỗi trong mắt cậu. Anh đưa tay sang nắm lấy tay cậu nhưng cậu rút tay lại khiến anh hụt hẩng và thấp thỏm. Chưa kịp đợi Jimin phản ứng ông bà Park đã cười vui vẻ.

- Còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào mà.

- Phải rồi, gia đình hai bên thân thiết như vậy, Hai đứa cũng yêu nhau rồi, không cần phải quá phức tạp chuyện này. Chỉ cần lễ đính hôn và lễ cưới làm...

- Con không cưới!

Nụ cười trên môi Yoongi tắt hẳn, giống như ai vừa rút hết không khí xung quanh, tim anh cũng lọt thỏm đi đâu đó khi nghe câu nói của Jimin. Cậu đứng phất dậy quay lưng bỏ đi lên phòng. Ông bà Park cũng bị thái độ của cậu làm cho giật mình, họ biết rõ tính khí của con trai mình nên biết cậu chỉ là đang nói lẫy. Không biết Yoongi lại làm gì chọc đến bảo bối khiến bảo bối nổi giận đùng đùng như vậy.

- Minie! con làm sao vậy?

- Thằng nhóc này, quay lại đây cho ba!

- Con không nghe, không cưới!

Jimin bịt tai, chân đã đi đến cầu thang.

- Jiminie?

Yoongi đứng dậy muốn đuổi theo nhưng sợ mình vô lễ với ông bà Park, nhận được sự ra dấu của họ anh liền vội đuổi theo cậu lên phòng.

- Jiminie!

Đã bắt được tay cậu nhưng cậu vẫn đẩy anh ra nhất quyết vào phòng đóng cửa. Anh thật khổ sở khi lúc nào cậu cũng đối xử với anh như thế khi giận dỗi mà không thèm nói cho anh hiểu vì sao. Cậu sập cửa nhưng anh lại đưa tay vào, cánh cửa đập vào tay anh đau điếng.

- A! Jiminie!

Cậu giật thót vì không hề có ý định làm anh đau, Jimin trợn mắt run run nhìn anh đang ôm lấy cánh tay.

- Anh... có sao không?

Mặc dù rất đau nhưng ít nhất có thể ngăn được cậu đóng cửa, để cậu đóng cửa rồi có khi anh phải ở ngoài này năn nỉ đến khuya. Anh kéo cửa phòng ra sau đó bước vào trong và sập cửa lại, đẩy cậu áp vào cánh cửa vừa nhìn cậu với ánh mắt tha thiết.

- Jiminie, em nói không cưới?

Cậu vẫn dùng dằng không nhìn vào mắt anh, đôi môi mếu máo tay đưa đến cầm tay anh muốn xem chổ vừa va vào cánh cửa. Ở đó hiện lên một vệt bầm tím khiến cậu xót trong lòng đến mắt ẩn nước. Anh nâng khuôn mặt cậu nhìn mình nhưng cậu vẫn từ chối đẩy ra, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa ép cậu vào cánh cửa mà hôn xuống. Nụ hôn có chút mạnh bạo và chiếm hữu, Jimin cũng không phản kháng. Một lúc lâu anh mới rời ra vừa áp vào trán cậu bày tỏ.

- Jiminie! sau này giận dỗi không được cứ đẩy anh ra như vậy, cũng không được nói mấy lời như vậy nữa, anh rất đau lòng.

Jimin vẫn cúi mặt đẩy ra dù không dứt khoát, cậu biết anh bất an nhưng cậu cũng không ngăn được những cảm xúc nhất thời của bản thân.

- Nói anh nghe, em giận chuyện gì?

Anh vẫn luôn có đủ kiên nhẫn và dịu dàng với cậu, hôn những nụ hôn nhỏ lên khắp khuôn mặt cậu. Tay cậu đánh vào người anh bị anh bắt lấy khống chế.

- Sao anh lúc nào cũng không nói trước với em?
- Jiminie!

Hóa ra là vì chuyện này mà đòi từ hôn anh sao? Môi anh lại áp đến nhưng lần này nụ hôn có phần vui vẻ hơn, cậu cảm nhận được cả môi anh đang cười. Anh ôm chặt eo cậu kéo sát vào người mang tay cậu đến bên môi dịu dàng hôn. Âm thanh từ nụ hôn của anh luôn làm cậu cảm thấy đỏ mặt.

- Minie, không phải anh đã nói rồi sao, em đã đồng ý, nhẫn cũng đeo rồi mà.

Anh hôn chiếc nhẫn trên tay cậu, lúc này cậu mới thấy anh nói đúng. Vậy chẳng lẽ cậu lại đang hờn dỗi vô lý sao?

- Nhưng anh không có nói hôm nay sẽ nói với ba mẹ việc muốn kết hôn.
- Được rồi là lỗi của anh, anh xin lỗi nhưng sao em lại nói không cưới?

Đôi mắt anh buồn bã nhìn cậu, Jimin vội vòng tay ôm anh vì cậu biết vừa rồi mình lỡ lời.

- Em... xin lỗi.
-...

Anh vẫn đợi xem thái độ của cậu thế nào. Không thấy anh đáp Jimin liền chột dạ.

- Ừmmm, Yoongi! Anh giận sao?
-...

Anh vẫn nhìn cậu với cặp mày hơi cáu kỉnh và đôi mắt chờ cậu hối lỗi. Jimin sát đến hôn lên môi anh lấy lòng.

- Em cưới anh mà! Em chỉ cưới Yoongi thôi, em yêu anh!

Anh nhắm mắt để cậu hôn, cuối cùng trong lòng cũng nhũn ra trước cái hôn và sự đáng yêu của cậu.

- Em yêu anh, Yoongi... em yêu anh!
- Anh yêu em!
- Ah!

Cậu vội đẩy tay anh ra khỏi áo mình khi cảm nhận ngón cái của anh đang niết lấy nụ hoa trước ngực cậu.

- Yoongi, không phải lúc này!
-...

Anh không đáp luyến tiếc rời ra, anh biết không nên vì ông bà Park còn đang đợi họ bên dưới. Dĩ nhiên bọn họ cũng có thể tiếp tục vì thường thì nài nỉ Jimin cũng mất khá nhiều thời gian nhưng mà...

- Tối nay em phải đền cho anh!

Anh thì thầm bên tai cậu mấy câu nóng rẩy, Jimin chỉ biết xấu hổ cúi mặt vừa gật đầu.

-... Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro