27. Mochi vị chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi múc canh bánh gạo vào cặp lồng để lát nữa có thể mang theo ra bờ hồ câu cá, lúc anh quay lại nhìn thấy Jimin đang ở bàn xếp những chiếc bánh mochi vào hộp. Anh đứng nhìn một chút rồi bước qua ôm lấy cậu.

- Anh cũng muốn một miếng.

Jimin nghiêng đầu nhìn anh sau đó cậu cầm lên một cái để đút cho anh nhưng thay vì mở miệng ăn anh lại cúi xuống hôn lên má cậu.

- Anh không thích đồ ngọt, nhưng mochi này thật không tệ.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hiểu ra anh muốn nói điều gì. Gò má cậu ửng đỏ tủm tỉm cười, cậu xếp lại chiếc bánh đó vào hộp.

- Anh không biết xấu hổ hả?

- Với em thì không.

Anh thì thầm vào tai cậu. Tại sao anh phải xấu hổ với cậu chứ, anh còn có thể nói và làm nhiều thứ sến súa hơn thế nữa.

- Mochi này anh có thể ăn cả đời.

Nói xong còn cúi xuống hôn vào cổ cậu làm cậu vì bị nhột mà rút người lại. Bàn tay anh ngang nhiên xâm nhập vào trong áo cậu sờ loạn trên bụng. Jimin đẩy tay anh ra nhưng không cản được.

- A! em không ngờ anh mặt dày như vậy đó!

- Không đâu, em có thể hỏi ba anh hoặc Hoseok, anh chưa từng kì kèo với ai điều gì. Là do em luyện cho anh đó.

Jimin cuối cùng cũng có thể quay người lại, cậu bị anh ép vào cạnh bàn cắn mạnh một cái lên môi.

- Ưmm... Em không có!

Cậu luyện cho anh khi nào chứ? Anh sát đến thì thầm trên môi cậu.

- Năm lần bảy lượt từ chối anh, còn dám nói không phải do em luyện thành sao?

Cậu bất ngờ khi nghe anh nhắc, dù lời nói của anh chỉ là trêu chọc và mang cả sự vui vẻ nhưng lại nhắc cho cậu nhớ khoảng thời gian trước đây cậu thật vô tâm với anh. Không phải cậu cố ý, chỉ là cậu ngây thơ không nhận ra tình cảm của mình cũng không biết cách thể hiện nó với anh như thế nào.
Anh dịu dàng hôn cậu, Jimin vòng tay ôm lấy anh say mê đáp trả, anh yêu thích nụ hôn của cậu. Lần nào đối với anh cũng như lần đầu và như lần cuối anh có thể hôn cậu, anh luôn trân trọng nó và những khoảnh khắc có thể ở bên Jimin.

- Jiminie, tại sao điều gì từ em cũng ngọt ngào như vậy?

Anh rời ra hỏi cậu, anh có thể nếm được cả mùi vị bánh mochi mà cậu vừa ăn ban nảy trên đầu lưỡi. Jimin mỉm cười, không phải ban nảy anh vừa gọi cậu là mochi sao? Có chiếc bánh mochi nào lại không ngọt?
Cậu có thể đoán được vì sao anh gọi cậu như thế. Lần đầu bọn họ gặp nhau đều là nhờ bánh mochi cả.

- Vì em là bánh mochi đó!

Anh áp trán mình vào trán cậu, cọ cọ hai chiếc mũi vừa hỏi lại.

- Có phải không vậy? Bánh mochi cũng có vị đắng sao?

- Vì em là mochi chocolate.

Thật đáng yêu, cậu làm anh bật cười càng lúc anh càng thấy mình u mê hết thuốc chữa. Anh thật yêu cậu đến chết đi được.

- Tại sao vậy?

- Vì chocolate chỉ đắng trên đầu môi, tan trong miệng càng lâu vị ngọt càng thanh mát.

Anh gật đầu tỏ vẻ cho cậu biết là mình đã hiểu, thật ra anh không cần biết vị của chocolate như thế nào. Những gì cậu nói anh đều tự nhiên thấy hợp lý cả.

- Ăn nhiều chocolate sẽ làm người ta cảm thấy hạnh phúc có phải không?

Cậu tròn mắt nhìn anh vừa định gật đầu nhưng sau đó biết anh đang nói ẩn ý liền đánh vào ngực anh một cái làm anh bật cười. Anh thích trêu cậu, từ sau khi bọn họ chính thức yêu nhau chẳng khi nào anh để cậu nói chuyện nghiêm túc với anh được cả. Anh véo vào cái má phính đáng yêu của cậu vì biết cậu đang nghĩ gì.

- Được rồi, không phải anh nói đến mấy cái chocolate mà Hoseok đã cho em đâu.

Cậu lườm anh sau đó quay lại xếp nốt chỗ bánh vào hộp và bỏ vào một cái giỏ mây. Anh vẫn ở phía sau ôm cậu, Jimin của anh dạo này thật là hay lườm người. Đúng là một con mèo đanh đá, đụng một chút là liền xù lông.

Nhìn mấy cái bánh mũm mĩm làm anh nhớ lần đầu gặp cậu, hôm đó anh đang bực dọc muốn rời đi khỏi buổi tiệc vừa mới ra khỏi cửa đã va phải cậu, mấy cái bánh mochi cậu vừa mua cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Anh nhìn mấy chúng lăn lóc dưới chân và cậu nhóc đang xuýt xoa nhặt lên phủi.

- Có phủi thì cũng phải bỏ đi thôi, em không thể ăn chúng được đâu tôi sẽ đền em cái khác.

Khi cậu ngẩng mặt nhìn anh với đôi mày hơi cau có anh thấy như điều gì đó rất kỳ lạ diễn ra trong mình. Gương mặt cậu mềm mại, hồng hào và vô cùng đáng yêu, thứ gì đó rần rần chạy qua tâm trí anh chạy thẳng xuống tim khiến tim anh lạc mất một nhịp.

- Không cần đâu, tôi có thể tự mua.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý.

Anh hơi lúng túng và ngồi xuống để nhặt mấy cái bánh khác hộ cậu, có khoảng sáu chiếc và hẳn là ban nảy cậu vừa đi vừa mở hộp để nhìn nên khi va phải anh mới rơi hết cả sáu cái như vậy.
Bàn tay anh vô tình chạm vào tay cậu khi cả hai cùng muốn nhặt cái bánh cuối cùng lên, anh cảm thấy như thể mình đã chạm vào đúng định mệnh của đời mình, sao anh có thể điên rồ như vậy? nhưng anh thật sự đã cảm thấy như thế.

Đôi mắt cả hai chạm vào nhau, cậu ngại ngùng cúi mặt trước ánh mắt của anh sau đó rất nhanh nhặt cái bánh bỏ vào hộp rồi đứng dậy. Anh cũng đứng lên, rõ ràng ban nảy anh rất vội rời đi nhưng lúc này anh lại dư dả thời gian để ở lại đây vì cậu.

- Anh sẽ mua cái khác, em mua nó ở đâu vậy?

Anh đoán là ở một tiệm cà phê và anh rất sẳn lòng mời cậu một ly cà phê nếu như cậu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro