30. Ôm anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau anh đến đợi trước cổng trường cậu, anh đã định nhắn tin cho cậu vào tối hôm qua nhưng anh nghĩ cũng nên để cậu có thời gian làm quen với sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu.
Anh thường ít khi bận tâm nhưng có lẽ hôm nay anh đã hiểu cảm giác cảm khi mà đối tác muốn liên hệ với anh nhưng bị phớt lờ.

Anh muốn đón cậu đi ăn chiều. Anh đã nhắn tin trước đó nhưng chưa thấy cậu hồi đáp, có lẽ cậu bận học quá nên chưa xem điện thoại. Anh đợi đến tận lúc sinh viên tan trường đi ra rồi vô tình nhìn thấy một người khoát vai cậu rất vui vẻ nói cười.
Là ai vậy nhỉ? Hẳn là bạn thân của cậu rồi.
Cậu không có ý gì là tìm kiếm anh hay để ý xung quanh xem có ai đang đợi hay không? Vậy là cậu đã không thấy tin nhắn rồi. Anh không gọi mà đi theo phía sau cả hai.
Cậu và người kia vào một quán ăn, như vậy chắc chắn là cậu chưa đọc tin nhắn của anh rồi. Đôi mày anh hơi cau lại, đột nhiên anh lại thành người đi rình mò thế này? Trong lòng anh như vừa bị đào một cái hố, không biết có phải cậu đang hẹn hò với người đó không nhỉ? Đầu anh nỗi lên một loạt câu hỏi, hy vọng chỉ là do anh đang tự suy diễn viễn vong. Một người như cậu liệu có làm lơ tin nhắn của một người để đi cùng một người khác không nhỉ?

Cũng có thể lắm vì anh cũng chỉ là một người lạ thôi mà.

Anh đứng ở một góc đối diện quán ăn quan sát cậu, Jimin không có động tĩnh gì vẫn cùng người kia nói cười rạng rỡ. Môi anh hơi cong lên cười, nhìn từ xa vẫn thấy nụ cười của cậu thật ấm áp. Chắc anh phải bị loạn óc rồi, bao nhiêu người muốn ở bên anh vậy mà anh lại ở đây lén lén lút lút thích một người rồi còn không dám thổ lộ.

Jimin gọi món xong mới bắt đầu cầm điện thoại lên kiểm tra, anh có chút trông đợi và thấy rõ sự bối rối nào đó của cậu, hình như cậu đã đọc được tin nhắn của anh. Anh lấy điện thoại ra chờ xem cậu sẽ trả lời anh thế nào.

|Em xin lỗi, giờ em mới thấy được tin nhắn của anh! Anh đang ở đâu vậy?|

Anh không vội trả lời vì muốn xem thái độ của cậu. Jimin vẫn mím môi nhìn một lúc lâu vào điện thoại nhưng không thấy hồi âm.
Điện thoại anh đổ chuông, là số của Jimin, anh vui vẻ nhắc máy.

- Anh nghe đây.
- Anh Yoongi, em vừa thấy tin nhắn của anh, anh đang ở đâu vậy?
- Ừm, anh đang đợi em đây.
- Nghĩa là anh đang ở gần trường hả?

Jimin có vẻ bất ngờ lẫn cả có lỗi. Anh cười như đang hài lòng nhưng anh lại trả lời không vì không muốn cuộc hẹn đầu tiên lại có mặt một người khác.

- Không thấy em trả lời nên anh vẫn ở công ty.
- Vâng, em đang đi ăn cùng bạn ở trường nên nếu anh ở gần đây thì em sẽ gửi địa chỉ ạ.
- Không cần đâu Jimin, hôm khác mời anh là được mà. Nhớ mời đó.

Jimin bật cười.

- Vâng, chúc anh buổi tối vui vẻ!
- Em đi ăn với người yêu sao?

Anh vờ hỏi dù biết không phải nhưng mà lỡ như nhỡ đâu cậu nói đúng chắc anh phải buồn lắm.

- Haha, em đi ăn với bạn cùng phòng thôi.
- À anh quên mất là em ở ký túc xá.

Bạn cùng phòng, ganh tỵ thật đó.

- Bọn em hơi lười nấu ăn.

Anh sẳn lòng nấu cho cậu một đời về sau, miễn là cậu muốn.

- Ăn đi bé con, chúc em ngon miệng.
- Tạm biệt anh.

Anh đợi cậu tắt máy sau đó còn hôn gió một cái dù biết cậu sẽ không nghe thấy. Anh thật sự đủ kiên nhẫn để đứng ở đó nhìn cậu ăn uống cười đùa và đi theo cậu về tận ký túc xá.
Thật tiếc là cậu không ở nhà riêng, nếu không anh sẽ trồng cây si ở đó.

.

Yoongi xách cái giỏ mây mà Jimin đã chuẩn bị, một tay anh nắm lấy bàn tay Jimin đang tung tăng như muốn nhảy chân sáo.

- Em định rủ anh đi xem phim nhưng hiện giờ không có bộ phim nào hay cả.

Anh mỉm cười, ngày nghỉ phép của anh sao lại rơi vào một ngày éo le như vậy.

- Xem phim nào cũng được mà.

Đằng nào anh cũng sẽ chỉ ở đó để thưởng thụ cảm giác được nhàn rỗi ở bên cạnh cậu mà thôi. Cậu nhìn anh hơi bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Đúng là nền điện ảnh có thù với mấy người làm kinh tế.

Anh cười híp cả mắt. Hai người chọn được một góc để ngồi xem cá koi dưới hồ. Nhìn một lúc Jimin chỉ vào một con cá đốm vàng đang mãi đuổi theo một con đốm đỏ khác.

- Anh có thấy con cá đó giống anh không?

Anh nhìn theo sau đó cúi xuống nhìn áo của mình rồi nhíu mày.

- Vì anh mặc áo màu vàng hả?
- Không, nó cứ bám theo con cá phía trước.

Đúng như Jimin nói, anh nhìn một lúc mà nó vẫn không chịu tách ra liền hiểu được ý cậu, trong bụng muốn cưới nhưng nén lại ôm lấy cậu vừa nhìn khuôn mặt nghịch ngợm của cậu.

- Vậy em là con cá màu đỏ à?
- Nếu anh thấy vậy thì cũng được.
- Vậy ý em không phải vậy sao?

Cậu vòng tay ôm anh, anh thích vẻ mặt này của cậu, trông như cậu lại sắp lý sự về chuyện gì đó, mỗi lần như vậy anh chỉ muốn cắn lấy mà nuốt xuống bụng cái môi đáng yêu cứ chu ra của cậu.

- Con cá đó là công việc của anh. Anh lúc nào cũng kè kè lấy nó.
- Còn em?
- Em là nước, em sẽ luôn ôm ấp vỗ về cho anh.

Trong lòng anh ngọt lịm vì mấy lời cậu nói. Anh cười, đặt lên môi hôn cậu một nụ hôn vừa thì thầm.

- Phải ha, cá cần nước. Cá luôn "ở trong" nước mà phải không?

Lời nói ám muội của anh làm cậu đỏ mặt, cậu đánh vào vai anh. Sao anh luôn có thể nghĩ ra mấy chuyện khó tưởng tượng được như vậy chứ?
Jimin nhăn nhó đẩy anh ra.

- Không có.
- Anh có nói gì sai sao?

Cậu dùng ngón trỏ gỏ gỏ lên môi anh.

- Môi mỏng lẻo mép.
- Hmm, anh hơi khó chịu, cho anh chút nước được không vậy?

Anh vờ nhăn mặt dụi dụi vào vai cậu như trẻ con oan ức bị mắng. Jimin cũng rất vui lòng ôm anh. Cậu nói đúng anh giống như một con cá, luôn cần nước là cậu.
Cho dù là có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra chỉ cần anh có thể được ôm cậu trong giây lát lập tức cảm thấy như đã được chữa lành.
Anh nhớ về cái lần khi mẹ anh tìm về để gặp anh lần tiên sau nhiều năm bà bỏ đi. Anh bị sốc và đầy giận dữ lẫn những tổn thương, lần đó hai người vẫn chưa thật sự thân thiết nhưng anh lại tìm cậu lúc mười giờ đêm chỉ để có thể được cậu an ủi.
Anh không rõ bằng cách nào anh đã lái xe đến trước ký túc xá và gọi điện cho cậu.

- Jimin, em có thể xuống gặp anh không?
- Xuống? Anh ở ngoài cổng ký túc xá ạ?
- Ừm.
- Có việc gì sao anh?
-...

Anh không đáp được câu nào, quả thật lúc này anh mới nhận ra là mình không có lý do gì để gọi cậu ra vào giờ này trong khi mức độ thân thiết giữa hai người vẫn chưa gọi là đủ để anh làm thế. Anh tắt máy vì thấy mình vô lý. sao tự nhiên anh lại tìm cậu nhỉ? Lẽ ra anh không nên để cậu thấy, anh không nên để cậu sẽ buồn lây.
Anh đứng một lúc vì vẫn muốn gặp cậu nhưng anh cũng biết mình nên đi, đúng lúc vừa mở cửa xe đã nghe tiếng Jimin gọi.

- Anh Suga! Khoan đã, em đây!

Cậu từ xa chạy đến, tóc hơi rối và thở vì có lẽ vừa chạy cầu thang vừa phải tìm xem anh đã đậu xe ở đâu.
Anh nhìn khuôn mặt mềm mại cùng hơi thở mỏng manh của cậu chỉ muốn ôm ghì lấy mà hôn nhưng đã kịp ngăn mình lại. Ánh mắt cậu lo lắng nhìn anh vì ban nảy cậu nghe thấy giọng anh rất buồn, ánh mắt và cả thái độ của anh lúc này thể hiện rõ anh không ổn chút nào.

- Anh sao vậy?
-...

Anh vẫn không đáp chỉ nhìn cậu. Anh không rõ lắm nhưng hình như anh đã nói.

- Ôm anh một chút, có được không?

Đôi mắt cậu có chút ngỡ ngàng nhưng cậu biết mình cần phải ôm anh ngay. Jimin vòng tay ôm lấy anh, cậu không hỏi gì cả vì nếu muốn nói chắc anh sẽ nói rồi.
Vòng tay của cậu ấm áp khiến anh bình tĩnh và được xoa dịu. Anh như muốn ngủ vùi trong lòng cậu, anh ước mình có thể được ôm cậu như thế mỗi đêm, mỗi khắc. Cứ như thế cậu lại gieo vào lòng anh hạt giống của một cây đại thụ tình yêu.
Chỉ tiếc ký túc xá khóa cửa lúc mười một giờ. Dù sao thì Jimin thật sự đã rất nghiêm túc và kiên nhẫn để đứng im lặng ôm anh trong suốt một tiếng đồng hồ ấy.

----

Truyện của mình kiểu: Từ 2017 tới giờ mới được 30 chương :"< má nói thật đi, con là con ghẻ đúng không :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro