34. Tranh thủ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin loay hoay một lúc ở dưới bếp, cậu đang lột vỏ quả trứng thì vòng tay anh bất ngờ ôm đến. Cậu hơi giật mình ngoảnh lại.

- Suga?

Anh không đáp chỉ ôm cậu chặt hơn và úp mặt vào vai cậu. Anh yêu thích mùi hương trên áo cậu dù nó chỉ là mùi nước xả vải, anh không biết nữa nhưng nó đặc biệt có thể vì nó ở trên người cậu. Anh thích cơ thể mềm mại của cậu và cả sự ấm áp nhưng có lẽ hôm nay vì bị sốt nên sức nóng từ người anh truyền cả sang người cậu.
Cậu không vội đẩy anh ra vì hơi thở của anh mang theo sự mệt mỏi, cả sức nặng cơ thể anh như đè lên vai cậu. Cậu đã cặp nhiệt độ cho anh rồi, gần ba mươi chín độ, thế mà anh vẫn không chịu nằm yên trên giường.

- Sao anh lại xuống đây?

Ít ra cậu không đuổi anh đi hay phản kháng lại cái ôm của anh, chắc vì anh bị bệnh nhỉ?
Cậu nhè nhẹ gỡ tay anh ra để quay người lại nhưng anh vẫn ôm rất chặt, đôi mày anh nhíu lại và thở hắt ra không muốn buông. Cậu vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng anh nài nỉ như trẻ con ôm kẹo.

- Đừng! Cho phép anh, một chút thôi. Anh muốn ôm em chỉ một chút thôi.

Anh nói qua hơi thở nóng rẫy của mình. Jimin lưỡng lự một chút, cậu chỉ lo anh sẽ mệt nhưng không có cách khác đành để anh ôm mình và tiếp tục bóc trứng. Anh cứ thế bám phía sau cậu trong lúc cậu nêm nếm và múc cháo ra bát.

- Suga, đến lúc ăn cháo rồi. Anh... buông ra được chưa?

Anh nới lỏng cánh tay nhưng trông vẫn rất luyến tiếc. Jimin biết điều này nên cậu quay người lại và ôm anh, tay cậu vỗ vỗ vào lưng anh như an ủi. Anh cười khẽ với hành động này của cậu, cậu đang nghĩ anh là trẻ con sao?
Cậu dìu anh ra ghế ngồi và bê cháo đến cho anh.

- Anh ăn đi rồi uống thuốc.
- Sao em lại đến đây Jiminie?
- Có người nói với em anh bị bệnh nên em đến xem anh thế nào.
- Vì sao?
- Đồ ngốc, vì anh bị bệnh nên em đến chứ sao?

Anh đoán chắc là Hoseok gọi cho cậu, nhưng cho dù là vậy thì cậu vẫn đến và đang ở đây chăm sóc anh vì anh chứ không vì điều gì khác. Cậu vẫn lo lắng cho anh, cậu không ghét bỏ anh. Thật tốt!

- Cảm ơn em.

Miệng nói không muốn thấy anh nhưng lại đến đây để chăm sóc anh. Jiminie, em mới đúng là cái đồ ngốc, nói một đằng làm một nẻo. Anh ngồi nhìn chằm chằm bát cháo không muốn động nhưng vẫn cố cầm muỗng lên. Jimin nhìn thấy tay anh cứ run run liền tự mình đút cháo cho anh.
Anh trong lòng kinh ngạc lẫn gì đó rất kích động, ngoan ngoãn ăn hết và nhận thuốc từ tay cậu.

- Uống xong rồi thì sao?
- Thì anh nên đi ngủ, như vậy mới khỏe lại được, vả lại giờ cũng tối rồi mà.

Anh không phải hỏi chuyện đó, anh muốn hỏi chuyện khác.

- Em sẽ ở lại chứ?

Jimin nhìn ánh mắt trông đợi của anh, lúc chạy đến đây cậu cũng thật sự chưa tính đến chuyện này. Dĩ nhiên cậu có thể đi về nhưng nếu lỡ giữa khuya anh lại sốt cao thì sao? Trông không giống như anh sẽ ổn khi không có cậu, mà biết đâu cậu đi về rồi anh lại đem rượu ra uống tiếp.
Cậu lắc đầu làm tim anh hụt hẫng nhưng lại trả lời.

- Không, em không về. Em sẽ ở lại đây với anh.

Anh mừng rỡ trong lòng, cậu thật biết xoay vòng tâm trạng của người khác như thể lật hai mặt của bàn tay. Anh vui vẻ uống thuốc ngay.
Cậu thấy được tia rạng rỡ trong mắt anh, không biết nếu như cậu nói mình sẽ về thì anh có chịu uống hay không nữa, hay anh vẫn uống rồi đuổi cậu về ngay?

- Jiminie...
- Vâng.
- Anh... xin lỗi.

Jimin tròn mắt nhìn, cậu không biết anh đang muốn xin lỗi vì chuyện gì, nếu là chuyện hôm qua thì...

- Đừng nhắc nữa. Em không trách anh.
- Vậy em sẽ vẫn đối với anh như trước đây chứ?

Anh nắm lấy bàn tay cậu, vội vã muốn biết câu trả lời. Jimin gật đầu, anh liền kéo ghì cậu đến ôm vào lòng.

- Thật tốt! Cảm ơn em, Jiminie!

Trước đây anh còn không nghĩ mình có thể vui mừng như vậy khi Jimin chỉ xem anh giống bạn bè thân thiết. Đúng là chỉ khi đã ở trong tình thế tệ hơn người ta mới biết hiện tại luôn là điều tốt nhất.
Jimin vẫn im lặng để anh ôm mình. Cậu cũng không muốn chấp những chuyện trong quá khứ, vốn xảy ra rồi thì có trách hay không trách cũng không thể thay đổi, người thân xung quanh cậu quanh đi quẩn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu không muốn sẽ mất đi một người như anh dù chuyện này rất khó xử.

Anh đột nhiên giật mình như thể nhận ra cậu sẽ không thích những cái ôm thế này liền rời ra. Jimin không quá bận tâm về các tiếp xúc cơ thể, cậu luôn sẳn sàng ôm anh an ủi hay khi chia sẻ những niềm vui nhưng với những cái ôm tư tình thế này cậu luôn rất nhạy cảm ngại ngùng và né tránh.
Im lặng một lúc Jimin mới ngước lên.

- Em đưa anh về giường nghỉ ngơi.

Yoongi gật đầu. Anh nhìn cậu mãi từ lúc cậu dìu anh cho đến lúc cậu đặt miếng dán hạ sốt lên trán anh và kéo chăn đắp cho anh.

- Anh ngủ đi.
- Vậy còn em?
- Em dọn dẹp xong cũng sẽ đi ngủ mà!

Anh gật đầu sau đó nhắm mắt, thật ra là vì anh không còn đủ sức để làm hay hỏi thêm gì nữa.

Ba mươi chín độ.

Jimin nhíu mày lo lắng, sao anh có thể sốt cao đến như vậy?

Thật sự không rõ anh sốt vì phơi nắng dầm mưa hay vì sốc tình nữa.

Jimin đi xuống rửa bát và dọn dẹp sau đó lại quanh lên để kiểm tra nhiệt độ của anh.

- Jimin... Jiminie...
- Em đây Suga!

Vừa bước đến cửa phòng đã nghe tiếng anh gọi. Anh chỉ vô thức gọi như thế, anh thấy mình cần cậu, không vì lí do gì cả. Dù người anh nóng bừng nhưng anh lại thấy lạnh, cơ thể cứ muốn run rẩy rất khó chịu.
Jimin ngồi xuống bên giường đưa tay kiểm tra, không dấu hiệu hạ sốt, chắc cậu phải đợi thêm hai giờ nữa để ép anh uống thêm một liều hạ sốt. Jimin hối hận trong lòng, may mà cậu ở đây, nếu cậu không ở đây hôm nay thì anh phải làm sao?

- Jiminie...
- Suga!

Cậu vỗ vỗ vào người anh vì hình như anh vẫn đang còn mơ. Anh he hé đôi mắt mơ màng nhìn cậu.

- Anh thấy sao rồi? Nếu khó chịu quá hay em đưa anh đến bệnh viên nhé.
- Anh không sao.

Còn nói là không sao? Cậu mím môi cố nén lại cơn mít ướt đang sắp trỗi dậy. Lát nữa anh còn chưa hạ sốt cậu sẽ mang anh đi viện.

- Ngủ ở đây cùng anh đi.
- Hả?
- Không phải sợ anh có chuyện gì sao?

Đúng là cậu sợ, nếu sốt cao quá cũng sẽ dễ bị co giật.
Chắc anh đã phải nhờ rất nhiều vào sức mạnh của tình yêu nên mới vác nổi cơ thể nhích sang một bên chừa khoảng trống bên giường cạnh mình cho Jimin có thể nằm cùng.
Jimin thật sự đã chui vào chăn để nằm cạnh anh, và bằng cách nào đó mà anh đã sát đến và vòng tay ôm lấy cậu.

- Jiminie... không phải em cần phải kiểm tra nhiệt độ của anh sao?
-...
- Như thế này em sẽ luôn biết anh có ổn không?

Jimin không đáp, cậu cứ cảm thấy giống như có gì không đúng?
Anh đã ngủ lại trong khi tay vẫn ôm cậu chặt cứng. Jimin chớp chớp mắt nhìn hàng mi nhắm nghiền và cánh môi đỏ ửng vì sốt của anh.

Anh có thật sự bị bệnh không vậy?

Hay là đang tranh thủ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro