36. Xem bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi học về sớm vừa nấu ăn và gọi cho Jin để xin một chút ý kiến về việc chọn ngày. Từ sau lần gặp lại hôm trước bọn họ thường liên lạc với nhau và nói rất nhiều chuyện. Anh cho cậu kha khá những lời khuyên mà cậu thấy rất hữu ích vậy nên cậu luôn gọi cho anh mỗi khi thấy bối rối điều gì đó.

- Anh nghe đây bae.
- Em nên đi xem ngày ở đâu đây?

Jimin hào hứng hỏi ngay khi Jin bắt máy. Bọn họ đã nhắn tin đến cháy điện thoại cả buổi sáng vì Jin đang phải ngồi cho có lệ với một cuộc họp vô nghĩa nào đó ở công ty của anh.

- Anh sẽ gửi cho em cả danh sách để em có thể đi cả ngày.
- Không! Em chỉ muốn một nơi duy nhất thôi. Chổ mà đáng tin cậy nhất ấy!

Jin từng trải qua chuyện này và anh đã kết hôn cũng như đang ở cùng hôn phu nên Jimin tin chắc anh sẽ có kinh nghiệm.

- Được rồi, thật ra nếu hai người đã quyết định cưới thì chỉ cần đến chỗ đền cổ để xin ngày là xong. Riêng anh nghĩ hai người sẽ có trải nghiệm thú vị lắm nếu đi xem bói bên ngoài đó! Nên là hãy thử rủ tên mặt than nhà em cùng đi đi, sẽ vui lắm đó!

Jimin ngẫm nghĩ không biết Jin muốn nhắc đến điều gì, nếu như thật sự thú vị như vậy thì cậu cũng thử xem sao. Xem như bọn họ sẽ đi hẹn hò ở một địa điểm khác thường và có phần tâm linh một chút.

Chiều hôm đó cậu đã phải mè nheo hết lời với anh suốt buổi ăn anh mới xiêu lòng mà đưa cậu đến cái nơi quái gỡ được Jin cho địa chỉ.

Cả hai bước vào một ngôi nhà cũ kỹ và bày trí đủ thứ màn che, bàn cúng lễ. Trước khi gặp được người gọi là thánh cô bọn họ phải đi theo một cậu nhóc nhỏ tầm tám tuổi dẫn đường qua hành lang dài bằng gỗ treo rất nhiều đèn lồng.
Đã là cái thế kỷ nào rồi mà vẫn còn một nơi nhìn như thời đại Cao Ly thế này? Jimin nhìn sang thấy nét mặt cau có của anh liền bật cười, cậu đưa tay vỗ vỗ vào gò má của anh.

- Được rồi mà, anh đừng có dùng bộ mặt như vậy đi xem ngày cưới chứ!
- Anh thấy thật là mê tín, Jin đã giới thiệu cho em chỗ này sao?

Jimin ôm lấy cánh tay anh vừa cười vui vẻ, đúng là cậu thấy chuyện này có chút mê tín nhưng lần đầu cậu đến một nơi trông huyền bí và cổ xưa như thế này, nên thôi thì cứ xem như được đi tham quan, không phí công vô ích.

- Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đến đền cổ và lấy ngày ở đó nên anh cứ xem như chúng ta đến đây chơi đi, được chứ?

Jimin nói nhỏ vào tai anh để tránh việc cậu nhóc dẫn đường phía trước nghe thấy sẽ không vui. Anh nhìn nụ cười lém lĩnh của cậu đôi môi cũng vô thức nở nụ cười đưa tay nhéo má cậu.

- Đồ con mèo tinh nghịch!

Xem như chiều ý cậu, cũng đâu có mất mát gì, miễn là cậu vui.
Bọn họ được dẫn vào căn phòng người ngồi trước chiếc bàn thấp đeo mạng che mặt màu đỏ và ăn mặc như người thời xưa.

- Mời hai người, hai người đến xem ngày cưới sao?

Jimin lập tức mở to mắt háo hức hỏi lại vì cậu chưa từng nói ra mình đến đây làm gì.

- Vâng! Thánh cô thật là tài tình.

Yoongi vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, đi đến hai người còn thấy bọn họ thân mật như vậy thì dĩ nhiên có thể đoán ra rồi. Với lại không phải chổ này chuyên xem ngày hỏi cưới sao?

Thánh cô viết quẻ cho hai người, xem ngày tháng năm sinh và cả chỉ tay. Ban đầu chỉ nói qua về một phần tính cách và vận mệnh, cho đến khi nói đến tình duyên của hai người.

- Hai người có số trắc trở nên sẽ gặp khó khăn nếu ở bên nhau...

Chỉ mới nghe đến đây Yoongi đã lập tức đứng lên và nắm tay Jimin kéo cậu rời đi mà không thèm nghe giải thích tiếp theo về sau. Jimin bất ngờ định níu anh lại và trấn an anh nhưng cậu thấy anh có vẻ giận lắm. Bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cậu là một minh chứng.

- Anh Suga!

Ngay cả thánh cô cũng không nghĩ có người nóng vội như vậy, chưa kịp nghe đến hết quẻ đã đùng đùng nổi giận trong khi phần hậu vận phía sau tốt đẹp còn chưa kịp giải thích.

Anh dừng lại nhưng không nhìn cậu khi hai người đã ra khỏi cái nơi u ám đó. Jimin nhìn anh sau đó ôm lấy anh như dỗ dành.
Đúng là nỗi bất an vẫn còn rất lớn và ám ảnh trong lòng anh. Anh có nhiều tổn thương, lo sợ về việc bản thân bị bỏ rơi và cô đơn suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành rồi lại đơn phương yêu cậu. Anh muốn chối bỏ và dập tắt ngay cho dù đó chỉ là một lí do vớ vẩn bé tẹo nào đó không đáng tin nói rằng cậu không nên ở cạnh anh.

- Sao tự dưng anh lại giận như vậy chứ?
- Toàn nói những thứ nhảm nhí.

Jimin mỉm cười vừa hôn lên đôi mày cau có của anh.

- Anh biết nhảm nhí mà vẫn nổi giận à?

Đúng vậy, đã biết nhảm nhí nhưng thật sự vẫn giận vì nó chạm vào điểm yếu và nỗi sợ trong lòng anh.
Cặp mày anh giãn ra, anh vòng tay ôm cậu mặc kệ việc đang đứng giữa phố anh dịu dàng ghé đến hôn lên môi cậu. Jimin cũng ôm lấy cổ anh, hôn đáp trả, ngọt ngào vừa nhẹ nhàng xoa dịu anh.

- Vậy bây giờ chúng ta đến đền cổ nhé.

Cậu hỏi anh khi cả hai rời ra và anh gật đầu đồng ý. Ngay từ đầu đến đó có phải đã tốt rồi không? Trải nghiệm thú vị mà Jin nói rốt cuộc chẳng thấy đâu.

|Yoongi của em có nổi giận không vậy?|

Jimin nhìn thấy tin nhắn của Jin khi bọn họ đang lái xe qua đền, sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ Jin đã đoán được kết quả rồi?

|hmm, cũng có chút. Anh hỏi vậy là sao? Anh biết trước kết quả mà còn xúi em đến đó hả?|
|Đúng rồi haha, sau này nhớ lại thì em sẽ thấy vui thôi, như anh vậy! Lần đó hôn phu của anh còn muốn đấm cả thánh cô nữa kìa. Ai cũng nên trải qua một lần trong đời nhé!|

Trời ạ!
Jimin thấy thật tức, đúng là không phải chuyện gì cũng nên nghe theo lời khuyên của Jin mà.

- Em sao vậy?

Yoongi đưa tay qua vuốt cái má phính của cậu khi thấy cậu phụng phịu. Jimin đem chuyện mình bị Jin lừa kể cho anh nghe. Dù cảm thấy buồn cười nhưng anh vẫn nhịn lại và thật sự cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ có điều dù biết Jin đã cưới anh vẫn thấy có chút ghen.

- Em nghe lời anh ta quá nhỉ?
- Em đâu có biết anh ấy sẽ bày trò như vậy đâu.

Anh xoa xoa mái tóc Jimin, không biết cậu và Jin có bỏ thói quen xưng hô kia hay chưa nhỉ? Anh nghĩ anh sẽ thử kiểm tra cậu tối nay khi họ đã về nhà.
Cậu nắm lấy bàn tay anh vừa nhìn ngắm vừa nghịch ngợm mấy ngón tay gân guốc.
Hình như cậu rất thích tay của anh, giống như những con mèo hay đùa nghịch với bàn tay của chủ khi được xoa bụng cho.

- Em thích sao Jimin?

Cậu gật gật đầu.

- Vì em thích nó hay vì nó làm em thấy thích hả Jiminie?

Anh lại nói với cái giọng nóng bỏng làm Jimin phải dừng lại suy nghĩ. Khuôn mặt cậu đỏ ửng khi hiểu ra anh nói gì.

- Anh thật xấu!

Cậu ngoảnh đi, anh nhéo vào má cậu nhưng cậu vẫn vờ như xua đuổi. Yoongi bật cười mỗi lần thấy bộ dạng này của Jimin. Vì quá đáng yêu nên anh mới muốn chọc cậu mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro