Chương 4: Hai như một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**************

     JK: Tôi ổn. Anh là ....
     *Người này rất quen hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi.*

    Cậu há hốc mồm, nói không thành lời:

     JK: K...i..m Tae...h..y..ung?

     TH: Em là Jeon Jungkook sao?

     JK:*Tại sao lại gặp anh ta ở đây vậy chứ? Mau chuồn thôi"

     Nghĩ vậy cậu chỉ cúi đầu rồi co giò bỏ chạy. Nhưng chậm mất rồi, Taehyung đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn ta nhanh nhẹn kéo cậu lại phía mình. Jungkook mất đà ngã nhào vào lòng hắn.

     TH: Sao lại chạy?

     JK: T...tôi với anh đâu có quen nhau. M...mau buông tôi ra.

     Taehyung quay người cậu lại, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi xoa đầu cậu.

     JK:* G...gì đây? Mình bị gì vậy trời?*

     Từ khoảnh khắc đó, trái tim cậu như hẫng một nhịp. Tim đập nhanh hơn với trạng thái ban đầu của nó.

     TH: Em nhìn gì vậy?

     Hắn đưa tay quệt lên sống mũi cậu cười cười.

     JK: T...tôi.....không có gì tôi phải đi rồi.

     Jungkook thấy mình ngại quá liền quay mặt đi, vội đánh trống lảng. Mặt mũi đỏ bừng cả. Taehyung một lần nữa bất giác cười lên vì sự đáng yên này của Jungkook.

     TH: Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau dài dài.

     JK: Ý....ý anh là s...sao?

     TH: Rồi em sẽ hiểu thôi. Chẳng phải em nói có việc sao nhóc. Mau đi đi đứng đó làm gì?

     Nhận ra sự luống cuống của mình, cậu lườm hắn ta một cái rồi chạy mất.

[Phía Jimin]

     JM:* Cái tên Jungkook kia chạy đâu rồi trời. Làm mình đi tìm nãy giờ. Người còn chưa tìm ra giờ lại phải đi tìm cái cục nợ đó nữa. Haizzz*

     Chợt cậu thấy một bóng lưng quen thuộc đằng trước:

     JM: Suga!! Là anh phải không? Suga!

     Ai đó như nghe tiếng gọi liền quay lại, cậu rất vui vì mình đã nhận đúng người.
 
     SG: Park Jimin, là em sao?

     Cậu chạy lại phía anh thở hồng hộc. Cậu điều chỉnh hơi thở rồi nói với anh.

     JM: Em tìm anh sáng giờ.

     SG: Có chuyện gì à?

     JM: Tối nay em không đi chơi với anh được rồi.

     SG: Chồng em không cho đi sao? Haha...

     Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

     JM: Không phải, tối nay mới là tối đầu tiên em về bên đó, đúng 7h họ đến đưa em đi rồi.

     SG: Um. Vậy chúng ta đi bây giờ được chứ?

     JM: Dạ được, dù sao em cũng đang rảnh.

     ( Jungkook said: Cái đồ mê trai bỏ bạn? )

     Hai người đưa nhau đi khắp thành phố, anh dẫn cậu tới những nơi mà cậu chưa đặt chân tới bao giờ. Cậu có cảm giác thực sự rất vui vẻ. Cậu thầm nghĩ không biết bao giờ sẽ có lại cảm giác này khi sắp bị đưa đến nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian", phải kết hôn với người mình không hề có tình cảm. Họ đi chơi cả ngày với nhau. Trời đông tối rất sớm. Anh dẫn cậu ra bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn.
Ai không biết chắc sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân thật hạnh phúc. Một ngày đi chơi, cậu cảm thấy anh ấm áp quá xá. Đi bộ trên bờ sông Hàn, nơi được mệnh danh là nơi lãng mạn nhất xứ sở Kim Chi này. Cậu mong có thể cùng anh trải qua cảm giác này một lần nữa. Anh làm cậu rung động mất rồi. Hai người im lặng ngồi đó. Anh biết cậu có tâm tư nên cũng không mở lời.

     JM: Sau này em mong chúng ta có thể đi chơi như vậy một lần nữa.

     SG: Bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ dẫn em đi. Chồng em mà bắt nạt em thì nói với anh.

     JM: Dạ.....

     Cậu mở một nụ cười. Nụ cười này rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Anh không kiềm được nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Và đó cũng là ý cậu muốn nên đã không đẩy anh ra....

**************

     [ Park Gia, 18h ]

     JM: Thưa ba mẹ con mới về.

     JK: Cậu đã đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi.

     Jimin bất mãn nhìn thằng bạn thân trời đánh của mình.

      JM: Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng.

     BP: Thôi nào hai đứa, Park Jimin con mau tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm, Min Tổng sẽ đến đây sớm đó. Jungkook con cũng vào ăn luôn đi.

     JM & JK: Dạ.

     [ Tua~~~]

     Jimin tắm xong bước xuống nhà với bộ đồ khá đơn giản phù hợp với thời tiết cuối đông như bây giờ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cậu. Một cậu trai mang vẻ ngoài rất dễ thương, dễ mến.

     ÔP: Vô ăn cơm đi con.

     JM: Mọi người ăn ngon miệng ạ.

     Ông bà Park ngoài cười vui nói chuyện để cậu bớt buồn vậy thôi chứ trong lòng họ rất lo lắng cho đứa con trai ngoan ngoãn của mình. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Lòng cậu cảm thấy lâng lâng vô cùng. Không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Cậu và Jungkook ở trong bếp gọt hoa quả còn ông bà Park thì sắp xếp thứ gì đó cho hợp đồng.

     Đúng 7h, chiếc xe sang trọng tối hôm đó đã xuất hiện. Bác quản gia vội vàng ra tiếp khách.

     ÔP: Chào Min Tổng.

     Vẫn chiếc mặt nạ lạnh lùng đó, hắn khẽ mỉn cười

     YG: Chào Park Tổng.

     BP: Mời ngài vào trong. Ngài cứ tự nhiên ạ. Jimin nó đang gọt hoa quả trong bếp chút nữa sẽ bưng ra.

     Hắn không đáp chỉ gật đầu. Bên cạnh hắn vẫn là người thư kí quen thuộc: Kim Taehyung. Taehyung đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi lại thành thục đẩy nhẹ gọng kính. Bác quản gia nhanh nhẹn rót trà mời họ. Lúc sau, cậu cùng Jungkook bưng đĩa hoa quả ra ngoài. Nhìn thấy hắn cậu có chút sững người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

     JM & JK: Chào Min Tổng.

     Hắn lại nhẹ gật đầu. Jungkook quay qua lườm lườm tên thư kí kia làm Taehyung chỉ biết cười trừ. Jimin và Jungkook lại ghế ngồi.

     YG: Chúng ta vào việc chính.

     Hắn nhanh chóng lên tiếng. Việc kí hợp đồng diễn ra trong vòng 20'. Kí xong cũng là lúc cậu chính thức thuộc về hắn. Nghe bảo tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Cậu vẫn cười tươi nhưng trong lòng có chút buồn. Cặp đôi còn lại vẫn lườm nguýt nhau không thôi. Taehyung chỉ đành bất lực im lặng.

     YG: Việc này cũng đã xong, xin phép hai người, tôi sẽ đưa cậu Park về Min Gia.

      Mắt bà Park đượm buồn nhìn đứa con trai mình. Jungkook thì níu lấy tay bạn thân không buông.

     JM: Vậy chúng ta cùng đi thôi. Ba mẹ à, con nhất định sẽ về thăm hai người mà.

     Jimin nở một nụ cười trấn an mọi người. Min Yoongi đứng dậy, sau là thư kí. Hắn chào mọi người rồi dắt cậu theo.  Hắn để cậu ngồi ghế sau cùng mình rồi bảo Taehyung lái xe về Min Gia.

     YG: Lại đây tôi thắt dây an toàn cho em.

     JM: T...tôi có thể tự làm được.

     YG: Hửm.... - Hắn nhíu mày.

      Cậu liền im lặng không giám cãi, mặc hắn thắt dây an toàn cho cậu.

    YG: Em ăn uống gì chưa, tôi chở đi ăn?

     JM: Tôi ăn rồi.

     Hắn có vẻ không vui với cách xưng hô của cậu nhưng vẫn nhắc nhở nhẹ nhàng.

     YG: Xưng em đi, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn.

     JM: Vâ... vâng.

     YG: Có lạnh không? Lại đây.

     Cậu không nói gì chỉ xích lại gần hắn để hắn ôm vậy. Mặc dù ngồi trong xe nhưng nhiệt độ bây giờ rất lạnh, cậu rum cầm cập nãy giờ. Thấy vậy hắn có chút hài lòng, ôm cậu để cậu dựa vào vai.

     Gì đây? Đây được gọi là lạnh lùng, tàn bạo hả? Nói chuyện với hắn lần đầu nhưng cậu có cảm giác Min Yoongi này thực sự không giống như lời đồn. Hắn thực sự có chút rất ấm áp khiến cậu nhớ đến Suga. Anh đèn đường nhanh chóng hắt vào. Cậu mơ hồ ngước lên nhìn hắn. Chiếc mặt nạ đen tuyền huyền bí, nhưng vẻ anh tuấn đằng sau đó lại không thể phải mờ. Người này làm cậu thấy quen quá.

     JM:* Có khi nào Suga và Yoongi là một không nhỉ?*

     Nghĩ rồi cậu thiếp đi trong vòng tay hắn lúc nào không hay......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ em không biết
rằng, người yêu em hơn cả
mạng sống của mình chính là anh
.......

-----------------------------------------------------------

An nyeong, mọi người thấy truyện thế nào?

Mọi người cho tui một sao ⭐ đi mà, đừng đọc chùa nữa....hic. Mọi người cho tui một sao ⭐ tui mới có động lực viết tiếp chớ...hic...
👇🫶


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro