P12: Jimin bốc khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bị Yoongi lôi xềnh xệch ra phố, miệng lầm bẩm:

"Cái đồ chân ngắn mà chạy nhanh dữ."

Yoongi lườm Jimin một cái sắc ngọt rồi cao giọng:

"Tại chân mày còn ngắn hơn tao chứ, ai bảo lúc nhỏ lần nào uống sữa cũng để thua tao, mau lên không tao bỏ lại giữa phố bây giờ"

Jimin thôi cãi, mím môi phi nhanh đến bên Yoongi, tò mò hỏi:

"Giờ đi đâu đây.?"

"Mua quà cho mẹ, sắp đến sinh nhật mẹ tao rồi."

"Ừ nhỉ, tao cũng phải mua chứ, mẹ mày cũng là mẹ tao mà.....này, này, từ từ thôi." Jimin đứng lại nhăn răng cười thì lại bị Yoongi vượt lên trước, thiệt tình, lúc nào cũng bắt người ta chạy theo muốn hụt hơi.

Hai đứa đứng trước một trung tâm thương mại to tướng, lóng ngóng xem có nên bước vào hay không. Sau khi hít một hơi dài lấy hết can đảm, Yoongi đẩy Jimin vào:

"Vào mua đồ, tao thấy mẹ suốt ngày vào mấy chỗ này."

Thật là mở rộng tầm mắt cho mấy đứa nhóc tuổi 15, đây là thiên đường mua sắm chứ chả đùa, quần áo, giày dép, phụ kiện đủ cả. Jimin háo hức chạy lại xem mấy cái mũ, còn Yoongi lại tò mò ngó vào những kệ giày chất cao mấy lần cái chiều cao hạn chế của cậu. Mải chơi cho đến khi một cô gái trẻ trung xinh xắn đến trước mặt:

"Hai em muốn mua gì?"

"Chết cha, quên mất,Jimin, Jimin à" Cậu ngó quanh quất rồi gọi vang kêu Jimin lại, rồi ấp úng nói với chị bán hàng còn đang bận cười tươi, chắc tại mê trai, chúng nó đẹp mà, Yoongi nghĩ vậy.

"Dạ, em muốn mua quà cho mẹ."

"Vậy đi theo chị nhé, chúng ta sang hàng quần áo."

Yoongi và Jimin lúng túng bước theo sau, lòng thầm nghĩ có khi nào bước vào đây là sai lầm không.

"Đây, giờ các em mô tả dáng mẹ, rồi màu sắc ưu thích, rồi chị kiếm cho nhé."

"Dạ". Yoongi bắt đầu làm văn miêu tả, còn chị bán hàng thì như nuốt từng lời, rồi cau mày suy nghĩ, sau đó đi đâu đó, ôm ra một cơ số váy áo màu sắc sặc sỡ đến trước mặt hai đứa, mỉm cười.

"Các em chọn đi nhé, chị phải đi đến chỗ khách hàng khác rồi."

Hai thằng con trai đứng trước một đống áo quần,loay hoay chẳng biết làm gì. Rồi Jimin rón rén cầm đại một cái, giơ lên giơ xuống rồi gật gù.

"Tao thấy cái này được mày ạ."

"Tao chẳng biết đâu, mà sao mày biết là được." Yoongi nhún vai tỏ vẻ bất lực, giờ thì cậu hiểu vào đây chắc chắn là sai lầm rồi. Kẻ không có kiến thức gì về thời trang mà vào đây cũng giống như ngồi trước một món ăn ngon mà chẳng biết cầm đũa thế nào cho đúng

"Đoán thế, giỏi mày chọn đi."

"Thôi khỏi, tao không muốn mua quần áo nữa. Nhưng mà...." Yoongi bất chợt nảy ra một ý tưởng hay ho, lần này cậu phải làm cho Jimin tức xì khói mới vui. Cái khuôn mặt gian tà của Yoongi tỏa ra sát khí khiến Jimin bất chợt lạnh sống lưng, dè dặt hỏi:

"Nhưng mà cái gì.?"

"Lúc chiều mày hứa làm cho tao một chuyện phải không? Giờ mày vào mặc thử cái váy này đi, nếu đẹp thì tao mua cho mẹ."

"HẢ, CÁI GÌ" Jimin sừng sổ hét lớn, thu hút đủ ánh nhìn kì thị của người ta, khiến Yoongi phải vội vàng bịt mồm nó lại. "Mày bị điên hả Yoongi, kêu tao mặc cái này á, đừng mơ."

"Nè, quân tử nhất ngôn nha, mày hứa gì cũng làm rồi thì lo làm đi."

"Tao là đàn ông con trai, ai lại đi mặc cái này."

"Mày không giữ lời hứa thì cũng không phải đàn ông mà, thôi vào lẹ đi, người ta nhìn nãy giờ kìa." Yoongi lè lưỡi, không khoan nhượng đẩy Jimin vào phòng thay đồ. Jimin bối rối, giờ mặc thì hình tượng con trai mạnh mẽ mà cậu cất công xây dựng sẽ biến mất, nhưng đã lỡ hứa rồi, tiến thoái lưỡng nan rồi. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng chặc lưỡi bước vào, nghĩ, đàng nào cũng chỉ Yoongi thấy.

Yoongi ở ngoài khoái chí ngồi đợi rồi mường tượng ra dáng vẻ của Jimin. Đến lúc cánh cửa mở ra, Yoongi trố mắt ra nhìn thằng bạn trong trang phục của mấy cô trung niên, đang nhăn nhó lầm bầm, thì không nhịn được cười mà rống lên, lăn ra giữa sàn, ôm bụng mà cười, cười đến quặn cả ruột gan, cười đến chảy cả nước mắt.

"Haha...haha..Jimin à...đẹp..đẹp lắm." Yoongi hổn hển nói trong khi mặt Jimin bắt đầu bốc khói vì giận, cả vì xấu hổ vì có mấy người khác cũng đang chỉ trỏ về phía cậu, che miệng cười. Cậu xông thẳng đến mà đấm mà đá thằng bạn đang mất thăng bằng vì cười quá nhiều. "TAO SẼ GIẾT MÀY."

"Ấy, ấy, coi chừng lộ hàng."

Mặt Jimin đã đỏ nay càng đỏ hơn, cậu hùng hổ nhảy vào phòng thay đồ, miệng lầm bầm.

"Yoongi, ở đó, ra tao sẽ tính sổ sau."

Yoongi cuối cùng cũng dứt được cơn cười, cảm thấy nguy hiểm sắp đến, vội vàng chạy biến ra khỏi trung tâm trước khi Jimin kịp ra ngoài, miệng vẫn cười nhăn nhở như một thằng điên, nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Jimin mặc đồ con gái nhìn cũng được phết."

Jimin mặt hầm hầm bước ra thì phát hiện thằng bạn đã cao chạy xa bay, rống lên một tiếng MIN YOONGI rồi chạy đuổi theo, bỏ lại chị bán hàng tưởng có chuyện gì vội chạy lại, rồi nhăn nhó nhìn đống quần áo nãy giờ bọn nhóc lục tung, lòng thầm nguyền rủa chính mình lúc nãy đưa ra cho lắm để giờ mất công ngồi dọn.

Yoongi về tới nhà, chui vào phòng đóng sập cửa lại, khoái chí vì đã trêu được thằng bạn. Jimin sau một hồi đập cửa đến nát tay, tức giận bỏ đi, sau khi để lại một tuyên bố hùng hồn.

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Yoongi, mày hãy đợi đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro