P35. Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp 12, đứa nào đứa nấy tự nhiên teo tóp hẳn ra vì cái tần suất đến lớp này lớp nọ cứ gọi là dày đặc, thêm cả núi bài tập chỉ chực chờ đè gãy cổ mấy đứa học sinh.

Jimin và Yoongi cũng không nằm ngoài cái mục tiêu PHẢI ĐỖ ĐẠI HỌC, mới phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế mà tồn tại qua cái giai đoạn này. Sau cùng mới nghĩ ra cái phương pháp cổ lỗ sĩ người ta gọi là "đôi bạn cùng tiến."

Tiến hay không thì chưa biết, ít ra có đứa học cùng cũng đỡ nhàm chán hơn. Nhà Jimin ít người hơn, nên cứ chiều nào không có tiết học, Yoongi lại khệ nệ ôm một đống sách qua vứt lên giường nhà Jimin, sau đó hết ngồi rồi lại nằm dài, hết chống cằm rồi lại ngáp ngắn dài bên mấy quyển sách.

Có một thứ bệnh mà dù khoa học chẳng tìm được nguyên do nào, đó là cứ đứa học sinh nào ngồi lâu sẽ sinh ra đói bụng thèm ăn. Yoongi sau khi đã mỏi miệng vì vừa tụng bài vừa ngáp, mới vươn vai mà hỏi Jimin rằng nhà còn có gì ăn không.

"Không."

Yoongi chặc lưỡi, bước ngất ngưởng về phía tủ lạnh, tự nhiên mở ra rồi tự nhiên uống ngon lành nguyên lon nước ngọt, sau đó mới gom cơ số đồ ăn vặt quay lại giường.

"Ê ăn đi mày."

Jimin vẫn tập trung vào quyển sách, tiện tay nhặt đống snack Yoongi chìa trước mặt, còn bảo học mà có cái ăn đúng thật là sướng. Rồi bạn Jimin sau một hồi chăm chỉ cũng giải được bài toán, vỗ đùi cái đét như mấy ông già rồi ôm cổ bạn Yoongi mà cười sung sướng.

"Mày làm như vừa phát minh ra mấy định luật gì đó không bằng."

"Còn hơn cái đứa lười như mày. Ném tao bịch snack nữa."

Yoongi vứt bịch snack cho bạn rồi khoái chí cầm quyển vở Jimin vừa làm chép bài vào vở mình. Bạn bè cùng tiến hay bạn bè kiểu đứa nằm chơi đứa kéo đi nữa không biết.

Jimin ăn quá nửa bịch snack, mới cảm thấy nãy giờ có cái gì đó sai sai. Cậu nhìn quanh quất quanh giường mới thấy một đống hổ lốn bao bịch bánh trái nước ngọt các kiểu, xong nhìn bịch snack trên tay, mới phát hiện ra cái sai là gì, liền túm cổ bạn Yoongi mà hét lên đầy phẫn nộ.

"Cái con heo Yoongi kia, đống ăn vặt mẹ mua cho tao ăn cả tuần, mày chén sạch trong vòng một phút là sao."

Yoongi nhe răng cười, rồi cúp đuôi chạy thẳng về nhà, nghe xa xa phía sau Jimin vẫn hét.

"Lần tới tao mà sang nhà mày học, tao ăn cho bằng hết thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro