17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thực hiện kế hoạch mở thêm khu đựng sách của SeokJin, thì hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành xong cả rồi. Và y như rằng khi có thêm khu sách khách tới quán nhiều gấp hai lần bình thường, ca sáng thì cũng gọi là tạm ổn nhưng ca tối thì tấp nập, vì thời gian đó mọi người đều rãnh rỗi, không ai cần phải đi học hay đi làm, khoảng thời gian để thư giản.

Có những người khách họ kiên nhẫn nén lại cả giờ đồng hồ chỉ để đọc xong quyển sách, và đương nhiên khi họ ở lại lâu họ sẽ gọi thêm nước. Từ khi có khu sách trong quán, khách thì đổ đến ồ ạt cho nên thu nhập đem đến cho SeokJin quả thật không tệ. Quyết định đầu tư vào kế hoạch này đúng là không sai tẹo nào.

Từ khi ba người bọn họ hợp tác, thì SeokJin cũng hay nhờ NamJoon hoặc Hoseok coi quán dùm những lúc anh bận.

.

Hôm nay không ngoại lệ, khách vẫn đông như lúc mới mở khu sách. Jimin dù được cho qua bên chỗ pha chế, nhưng cậu cũng hay tự mình bưng bê ra cho khách mỗi khi những nhân viên khác làm không kịp.

Yoongi theo thói quen đến quán uống cafe, hắn cũng nhận ra rằng quán càng ngày càng đông. Thấy cậu làm quần quật như thế hắn xót lắm chứ. Vừa hay khi hắn ngồi xuống ghế SeokJin cũng vừa bưng đồ cho khách xong thì gặp hắn.

"Coi bộ làm ăn khắm khá quá ha"

Yoongi lên tiếng trêu ghẹo anh.

"Đương nhiên rồi, như cũ à?"

"Ừ"

SeokJin hỏi xong thì cũng vào quầy pha chế, hắn ngước nhìn theo thì thấy Jimin đang đứng loay hoay làm việc trong đó.

Mãi ngắm nhìn người ta mà SeokJin mang nước ra khi nào hắn cũng không hay.

"Mày không có ý định tuyển thêm nhân viên sao?"

Yoongi hỏi, quán thì mỗi lúc một ngày đông, nhân viên như thế quả là không đủ.

SeokJin đương nhiên đã có ý định này thậm chí đã làm luôn rồi, nhưng ngặt nỗi thông báo tuyển cả ca ngày và ca đêm, mà những người đến xin việc thì chỉ ứng cử vào ca ngày thôi. Thành ra anh đã tuyển được vài người làm ca sáng, còn ca tối thì chưa có ai. Anh cũng nói rằng quán cần nhân viên làm ca tối nhưng không ai chịu làm, người thì bảo nhà xa, người thì biết tối đông khách hơn ngày nên bảo làm không nổi. Biết làm sao?

"Tao chỉ mới tuyển được ca ngày thôi, còn ca tối đang tìm đây này"

Nói chuyện với Yoongi một chút anh cũng đi làm việc tiếp. Còn đứng đây một hồi chắc khách khát khô cả cổ mất.

Yoongi không nỡ nhìn Jimin chạy tới chạy lui như thế. Nghĩ là làm hắn liền đứng lên đi lại phía cậu, Jimin lúc này đang chuẩn bị bưng nước ra cho khách thì xém đụng trúng Yoongi, do cậu hơi gấp.

"Để anh làm cho"

Ngước lên nhìn hắn một cái, cậu đã thấy hắn từ lúc hắn bước vào quán rồi nhưng cứ tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi đó uống cafe thôi, không ngờ lại chạy vào đây để giúp cậu.

Không cần đợi Jimin trả lời hắn đã đưa tay qua lấy mâm đồ uống rồi bưng đi. Jimin chỉ còn biết bất lực đứng ngay ngốc ở đó. Sao Yoongi lại đối tốt với cậu mãi như thế, trong khi cậu không biết nên làm gì để đáp trả hắn.

Bẵn đi khoảng gần 1 tiếng sau khách cũng đã về hết, trả lại không gian yên tĩnh cho quán. Phải nói đến từ khi có khu sách SeokJin cũng đã thay đổi giờ giấc làm việc một chút, cuối tuần là ngày đông đúc nhất nên nhân viên sẽ phải làm đến 21 giờ mới về, thay vào đó sẽ không cần tăng ca như trước. Còn mấy bữa trong tuần thì vẫn là 20 giờ tan làm.

Yoongi cũng ở lại dọn dẹp quán phụ cùng Jimin và SeokJin, tính ra nãy giờ hắn thành nhân viên chạy bàn cho quán lúc nào mà không hay. Dù hơi mỏi chân nhưng hắn vui vì làm cùng cậu, vui vì giúp cậu đỡ mệt hơn.

Phải rồi, cái vụ hắn đòi đưa đón cậu về hôm trước làm sao hắn quên được, Jimin cũng đã đồng ý cho phép hắn đưa cậu về những lúc tan làm trễ, giờ là thời gian thích hợp nên hắn ở lại vừa phụ giúp mà vừa được đưa cậu về.

Jimin thì làm sao từ chối khi cậu đã đồng ý rồi. Cả hai sau khi dọn dẹp xong cũng tạm biệt SeokJin rồi lên xe ra về.

"Em có mệt lắm không?"

Đang trên đường đi và Yoongi hỏi.

"Em không ạ"

Cũng có một chút thôi, nhưng chẳng phải Yoongi đã phụ cậu gần hết rồi sao? Cậu chỉ cần trong quầy và pha nước thôi.

"Lúc nãy... cảm ơn anh đã giúp nha"

"Không có gì đâu mà"

Jimin sao lại khách sáo như thế chứ, hắn tình nguyện mà. Cậu không hiểu hắn gì cả.

Hừ.

"Nhưng mà, em có đói không?"

Giờ cũng không còn sớm, lúc nào trước khi đi làm Jimin cũng ăn một chút lót dạ. Nhưng mà nãy giờ đông khách, làm mệt nên cũng có chút đói.

"Anh đói ạ?"

"Một chút thôi, tụi mình đi ăn rồi về nhé? Được không?"

Yoongi e dè đề nghị. Jimin hơi đắn đo, ăn đêm sẽ tăng cân mất nhưng mà cậu cũng đói.

"Em đang giảm cân, ăn đêm sẽ tăng cân mất"

Yoongi sốc, Jimin giảm cân á? Cơ thể như này mà cậu còn bảo đang giảm cân, không phải quá ốm rồi sao?

"Em ốm lắm đó Jimin sao lại giảm cân chứ, đi mà... nếu tăng cân một chút cũng đâu có sao?"

Tăng cân một chút nhìn cậu sẽ đầy đặn hơn, hắn không thích nhìn cậu ốm như này đâu.

Thôi thì cứ ăn đi vậy, dù sao lâu lâu ăn một lần cũng sẽ không tăng tận 5 cân đâu mà lo, nhỉ?

"Dạ.. vậy tụi mình đi ăn"

Sau khi được người đẹp đồng ý, Yoongi vui vẻ lái xe đến một quán ăn nhỏ. Quán này hắn thường hay đến để ăn mỗi lúc đêm đói lắm, gần khu nhà của cả hai ít ai bán đồ ăn đêm, nên quán này là chân ái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro