33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay rất dễ chịu, không khí cũng ôn hoà không ít chẳng còn tuyết rơi nhưng đâu đó vẫn có cái lạnh đeo bám.

Bà Park như lời đã hứa, dậy từ sớm liền chuẩn bị đi chợ mua đồ tươi về. Thông thường giờ giấc như vậy tìm kiếm được rất nhiều cá thịt tươi sống, mọi khi bận đi làm thời gian rảnh có được bao nhiêu? Hôm nay lại là sinh nhật con trai, phải chú ý tìm nhiều đồ ngon sẵn tiện bồi bổ, cũng như đãi bạn bè Jimin một bữa thịnh soạn. Tuy rằng không giàu có tiền bạc hơn ai nhưng bà lại giàu có tấm lòng.

Jimin đương nhiên được nghỉ, không chỉ cậu mà anh Jin còn đóng cửa quán một hôm để sang nhà cậu ăn sinh nhật cơ mà.

Đi học vẫn như thường, khi nào học xong có thể về phụ mẹ một chút.

Cậu cũng đã gặp Yoongi lúc ra chơi rồi, cũng có nói hắn một tiếng rồi. Kết quả hắn ậm ừ đồng ý xong như có như không mà lái sang chuyện khác, cứ như không quan trọng lắm.

.

Bởi vì là ngày quan trọng của Jimin cho nên bà Park đặc biệt làm rất nhiều món. Chuẩn bị từ lúc trưa đến chiều xế vẫn còn lu bu. SeokJin đến trước nhất, nhanh nhẹn xắn tay áo vào phụ giúp, bà Park khách sáo bảo không cần giúp dù gì cũng sắp xong rồi, nhưng anh Jin nào chịu.

Tiếp đến là cặp Taehyung và JungKook, chưa thấy người đã nghe tiếng, có vẻ phấn khích dữ lắm. Đặt đồ xuống bàn liền chia nhau ra phụ giúp dọn chén dĩa.

Theo sau không lâu là NamJoon và Hoseok cả hai vật vã cầm mỗi người một túi quà cùng giỏ trái cây trên tay. Quả thật rất chỉnh chu, lịch sự.

Mãi đến khi bàn ăn đã được lấp đầy bằng những món ăn, cũng như mọi người đã yên vị trên ghế. Bây giờ mới để ý Yoongi vẫn chưa đến. Có chút hoang mang không ít, không phải đã nói sẽ đến sao?

JungKook nhận ra sớm nhất liền gọi điện cho Yoongi thử, kết quả không nhận được hồi âm.

Hôm nay Jimin đặt biệt chưng diện một tí, khoác lên mình chiếc áo len màu xanh, tóc tai được vén gọn gàng trong rất hút mắt. Phụ kiện là điều không thể thiếu, bông tai, đồng hồ, chỉ thiếu mỗi dây chuyền. Không hiểu sau lúc nãy tìm không thấy cộng dây chuyền mà cậu thích nhất.

Bà Park không tiện nhập hội cùng mấy đứa nhỏ, chỉ ngồi chơi một lúc liền vào bếp dọn dẹp.

Thông thường sẽ cầu nguyện rồi cắt bánh kem trước, mới tặng quà. Nhưng Yoongi vẫn chưa tới cho nên Jimin muốn đợi thêm một chút nữa, mọi người thấy vậy liền lần lượt lên tặng quà cùng những câu chúc có chút sến nhưng chung quy rất dễ thương.

"Chậc! Có ai điện cho thằng Yoongi chưa?"

SeokJin cũng hơi sốt rột, chẳng phải đã bảo đến đầy đủ rồi sao? Sao tới giờ vẫn chưa thấy mặt hắn. Có trễ cũng trễ vừa thôi chứ, tính đi tính lại đã trễ gần nửa tiếng rồi.

"Em có điện lúc nãy mà ảnh không bắt máy"

JungKook nói cho SeokJin biết.

"Chắc là ảnh bận hoặc kẹt xe hay gì đó thôi"

Bàn ăn bỗng chốc trầm lặng đi không ít, Taehyung lên tiếng giúp mọi người đặc biệt là Jimin bớt suy nghĩ.

"Phải đó! Chốc nữa nó bấm chuông bây giờ ấy mà"

NamJoon không nhịn được cũng nói vài lời.

Jimin từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Yoongi không tới thật sao? Nghĩ đến có chút hụt hẫng. Hay là hắn bỏ cuộc rồi, không thích cậu nữa?

Hàng trăm câu hỏi đang hiện diện trong đầu mà không ai có thể giải đáp được.

Bỗng chốc tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu khỏi những suy nghĩ sâu xa. Jimin chợt cứng người đôi chút, Hoseok nhìn thấy liền đứng dậy đi ra mở cửa.

Quả nhiên là Yoongi tới, bộ dạng rất lịch lãm, đẹp trai. Trên tay còn có một bó hoa.

Khi bước vào nhà rồi thì tất cả những ánh mắt liền tập trung vào hắn. Yoongi cảm nhận được không khí có chút ngột ngạt, gãi gãi đầu mặt bối rối.

"Xin lỗi mọi người tui tới trễ"

"Hơn nửa tiếng, một lát nữa chuộc lỗi đi"

SeokJin vẫn còn hùng hồn mà tuyên bố.

"Được được"

Chuộc lỗi của SeokJin nói ở đây là uống rượu ấy mà, chuyện này thì không thành vấn đề.

Đến khi dời mắt lên người Jimin thì Yoongi mới cảm thấy ngại ngùng vô cùng, cũng cảm thấy có lỗi. Không biết lúc đó cậu có giận khi hắn đến trễ không nữa.

Liếc về phía sau đã thấy quà của mọi người chất đầy ở đó, bản thân không nhanh không chậm bước tới nơi Jimin đang đứng.

"Anh xin lỗi vì đến trễ"

Dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình mà phát ra âm thanh trầm ấm dễ nghe.

"Không sao ạ"

Jimin thấy Yoongi đến lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác hồi hộp bất an đã bay đi mất.

"Tặng em, sinh nhật vui vẻ"

Yoongi chìa bó hoa về phía cậu. Đến giờ Jimin mới có cơ hội nhìn rõ nó. Nó không phải bó hoa bình thường - là hoa đan bằng len, màu chủ đạo là màu tím. Cậu trố mắt một lúc lâu, là hoa bằng len đó. Mà Jimin lại rất thích len, cậu vui vẻ nhận lấy kèm theo tiếng cảm ơn. Bó hoa về đến tay, càng ngắm nghía càng thích thú, nhưng có điều cậu phát hiện ra có những bông hoa được đan không đều, cái to cái nhỏ, có cái lại hơi méo, mà cách gói bên ngoài của bó hoa này nhìn hơi vụn về thì phải. Thắc mắc chợt hiện lên trong đầu.

"Anh mua hoa này ạ?"

Cậu không biết là hoa này có phải Yoongi mua hay không. Bởi vì nhìn nó không được chao chuốt gọn gàng như những bó hoa được bày bán mà cậu từng thấy.

"Không phải... là anh tự làm. Em đừng chê"

Lần nữa gãi đầu, Jimin không biết hắn đã cực khổ, kì công tìm hiểu ra sao mới được một bó hoa như hiện tại đâu, cả một quá trình đó.

Lần đó khi tậu mấy cuộn len về, hắn lên mạng tìm hướng dẫn đan len. Mài mò, tìm tòi cả buổi cuối cùng cũng tự mình thực hành giống người ta, nhưng thu về lại là mớ len rối như tơ vò.

Đã quyết định làm cho bằng được thì dĩ nhiên sẽ không dễ bỏ cuộc, hắn dành thời gian mỗi khi rảnh của mình để đan len. Ban đầu còn làm rối nùi cuộn len luôn ấy chứ. Sau khoảng hai ngày thì tay nghề dần dần cải thiện, tiến bộ rõ rệt. Buổi tối liền ngồi lì trong phòng mà đan len đến khi ngủ quên. Cho nên đó là lí do Yoongi không tới quán cafe được.

Jimin thật sự bất ngờ, Yoongi vậy mà có thể đan len? Hơn nữa còn đẹp như vậy, cũng không hẵn là xuất sắc nhưng không phải khéo tay hơn cậu rồi sao?

"Không có! Rất đẹp"

Cậu ôm bó hoa trong lòng mà mỉm cười thích thú.

Yoongi nhận ra Jimin đang rất vui thì cảm thấy công sức mình bỏ ra mấy ngày nay hoàn toàn xứng đáng. Vài ba ngày nay từ ngồi đến nằm, gian nan rối não chỉ để đổi lấy nụ cười của em.

Rất xứng đáng.

"Anh còn một món quà nữa"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cậu cứ nghĩ bó hoa này là món quà tuyệt nhất rồi. Còn nữa sao?

Yoongi lộ rõ yêu thích khi nhìn vẻ mặt cậu, ngơ ngác không phải dễ thương quá rồi sao? Bản thân cười một cái, tay đã rút từ trong túi ra một hộp nhỏ.

Là dây chuyền.

"Anh đeo cho em có được không?"

Jimin tựa hồ vẫn còn ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng thoát ra vì nghe thấy tiếng hắn nói. Ngại ngùng gật đầu một cái.

Dây chuyền có hình mặt trăng nhỏ, sợ dây không quá to rất nhỏ nhắn gọn gàng. Đeo vào cho Jimin xong đến lượt hắn ngắm một chút, quả thật rất hợp với cậu. Thật đẹp.

Tại sao Yoongi lại biết nhiều như thế?

Jimin rõ ràng cũng rất thích mặt trăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro