39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà Jimin trời cũng đã tối muộn, nhưng về đến nhà bà Min vẫn còn ngồi chờ.

"Sao mẹ chưa đi ngủ?"

Nhìn thấy con trai nỗi lo trong lòng bà giảm bớt được vài phần, nhưng rồi mắt lại chạm thẳng vào những cái băng gạt trên người Yoongi.

"Con làm sao? Tại sao lại như thế này?"

Lúc về JungKook không nói rõ lý do Yoongi bị làm sao, chỉ nói rằng đang ở nhà Jimin để bà yên tâm thôi.

Hiểu nỗi lòng bà Min đang nghĩ gì, Yoongi chỉ từ tốn lại gần rồi ngồi xuống.

"Con chỉ bị quẹt xe nhẹ thôi, không sao"

Hắn cũng không muốn nói sự thật cho mẹ biết làm gì. Chuyện cũng đã lỡ, đánh cũng đã đánh, JangDuk cũng đã bị đuổi học. Sợ nói ra chỉ khiến bà lo lắng thêm.

"Có thật không? Đã đến bệnh viện rồi sao?"

Bà không nghi ngờ làm gì, chỉ lo thương tích trên người hắn. Nhìn đóng băng gạt, băng cá nhân dày đặc bà nghĩ hắn đã tới bệnh viện rồi.

"Không có, là Jimin giúp con"

"Thằng bé đi chung với con sao? Rồi nó có bị làm sao không?"

Yoongi thực bất lực, cười trừ. Nhưng vẫn hiểu bà là đang lo lắng cho cả hai thôi.

"Dạ không sao, chỉ có con bị trầy xước nhẹ thôi. Mẹ đừng lo"

Hắn an ủi, sau đó vội tìm cách thoát thân khỏi những câu hỏi của mẹ. Bà cũng biết chắc Yoongi đã mệt nên bảo hắn về phòng nghỉ ngơi, phần bà sẽ đi nấu một ít cháo.

.

Sau sự việc hôm đó, Yoongi nghỉ học vài ngày để dưỡng thương. Xong cả bọn bắt đầu bước vào ôn thi.

Mấy hôm nay Jimin không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, cứ ôn thi rồi đi làm, đi làm về rồi lại ôn thi. Không mệt lắm nhưng thực áp lực. Cho nên cậu đã xin nghỉ ở quán cafe của SeokJin để tập trung vào việc thi cử. SeokJin dĩ nhiên không khó dễ mà chấp nhận ngay.

Yoongi hoàn toàn khoẻ sau mấy ngày dưỡng thương, bản thân cũng tập trung vào ôn bài. Nhưng gần đây rất ít gặp Jimin, bọn họ đều được nghỉ học ở nhà ôn thi, cậu lại nghỉ làm ở quán nên không sao gặp được. Chỉ có cách chạy qua nhà.

Jimin thường học đến khuya, cả hai lúc nào cũng nhắn tin gọi điện cho nhau mỗi khi rãnh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đồng hồ điểm hai mươi hai giờ khuya, cậu nhận được cuộc điện thoại từ Yoongi gọi tới.

"Em xuống nhà một chút đi"

"Làm gì hả anh?"

"Anh đang ở dưới cổng nè"

Jimin trợn mắt như không tin, lật đật mở cửa sổ phòng nhìn xuống. Quả thật có một chiếc xe và nguyên cây đen đang đứng chình ình ở trước cổng.

Không để Yoongi đợi lâu, cậu một thân pijama, chân mang dép lông đi ra mở cổng.

"Anh sao lại tới đây giờ này?"

Yoongi cười cười, đoán được thế nào cậu cũng hỏi câu này. Nhìn bộ dạng mềm như bông của cậu khiến hắn thổn thức hết biết, hẵn là khi ôm rất ấm. Jimin đứng nhìn đợi hắn trả lời đến ngẫn ngơ, để ý mới thấy Yoongi nhìn mình không chớp mắt khiến cậu ngại ngùng.

"Anh mua đồ ăn tới cho em"

Thoát khỏi cái nhìn đầy mê muội, Yoongi nói rõ lý do mình tới đây. Quả thực Jimin lúc nào cũng học đến tối muộn rồi đi ngủ với cái bụng rỗng tuếch, hắn càng hiểu rõ cậu sẽ chẳng chịu ăn gì vào ban đêm với lý do giảm cân.

"Em không hay ăn đêm mà"

Jimin đáp, dù không giảm cân nữa nhưng cơ thể cậu rất dễ tăng cân. Chỉ cần qua loa ăn nhiều một chút, sẽ không thể kiểm soát được.

"Đương nhiên anh biết, nhưng em học đến khuya như vậy cũng phải ăn một chút lót dạ"

Huống hồ hắn đã có công chạy đi mua rồi chạy đến ship tận nhà, chẳng lẽ Jimin phụ lòng hắn sao.

"Ngoan, ăn một chút có được không?"

Tiếp tục ra sức thuyết phục kèm dụ dỗ, Jimin cũng không phải người cứng rắn liền mủi lòng ngay. Cậu  cảm nhận được Yoongi quan tâm mình nhiều đến nhường nào, cậu hạnh phúc khi được hưởng thụ cảm giác được cưng chiều này.

"Được rồi, cảm ơn anh"

Cuối cùng Jimin nhận lấy đồ ăn từ tay Yoongi, đổi lại nụ cười vui vẻ từ hắn.

"Anh mau về đi, khuya lắm rồi"

Đoạn đường này khi tối đến thực sự rất nguy hiểm, cướp giật, biến thái đều có đủ. Jimin lo lắng cho nên mới bảo hắn về liền, còn hắn lại nghĩ cậu đang đuổi người.

"Em đang đuổi anh sao?"

Mặt mày có chút giận dỗi, giọng nói không quá lớn. Trời cũng tối muộn, cả hai chỉ dám thỏ thẻ nói chuyện để tránh làm thức giấc những người hàng xóm xung quanh. Bởi thế nghe ra giống như Yoongi đang làm nũng.

Cậu thực hết biết nói gì, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không có chỉ là em sợ anh đi khuya như vậy rất nguy hiểm"

Giọng nói của Jimin hoà vào màng đêm tĩnh mịch, thật nổi bật. Nó nhẹ bẫng, rất dễ nghe, cũng rất nhẹ nhàng. Khiến Yoongi thật thích, thật mê đắm. Câu nói phát ra lại có phần quan tâm như thế, làm sao người khác có thể chịu nổi.

"Vậy ôm anh một cái đi, coi như trả phí cho anh. Anh shipper này không ăn mắc đâu"

Yoongi trêu đùa, gương mặt lại mang nét ôn nhu khó tả. Jimin đỏ mặt, hắn quả thật rất biết cách khiến cậu ngại ngùng không thôi. Nhưng mà cậu không có từ chối, nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy hắn một cái thật to.

Bấy giờ Yoongi mới biết mình thực sự nghĩ đúng khi nói Jimin ôm rất ấm. Không phải, mà là vừa ấm vừa thơm. Hắn tham lam, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu bằng cách đem mặt mình chôn giấu nơi hỏm cổ người yêu. Jimin mỉm cười khi thấy Yoongi thật giống con mèo đang làm nũng đòi ôm ấp. Cả hai ôm nhau đến quên mất thời gian, Yoongi vậy mà vẫn chưa thôi tham lam. Khi rời ra, đối mắt với nhau. Khoảng cách gần như này chính là cần một nụ hôn để lấp đầy khoảng trống còn lại. Jimin biết hắn đang muốn gì, cậu từ tốn di chuyển tay mình từ hông của Yoongi lên cổ hắn rồi khoác vào. Hắn đương nhiên hiểu ý tứ này của cậu, không chậm một giây nào áp môi mình đến bờ môi đỏ mọng, ngọt ngào kia.

Khi hai đôi môi chạm nhau, Yoongi lần nữa tham lam không muốn rời một khắc. Nhẹ nhàng mút mát bên ngoài cách môi, Jimin không muốn hắn hôn một manơcanh biết nói, cho nên bản thân cũng đáp trả. Mút mát như cách hắn làm với mình. Yoongi nhận được hồi âm, vui vẻ càng tăng thêm, ra sức cùng cậu trao nhau những ngọt ngào.

Đến khi thời gian ngủ quên, cũng như cả hai đã gần như mất hơi mới luyến tiếc rời ra. Dưới ánh đèn đường vàng hắt vào khuôn mặt cậu, Yoongi nhìn thấy những vệt hồng đáng yêu đậu trên má Jimin.
Không nhịn được mà ghé vào nơi tròn trĩnh, nhô cao mà hôn một cái nữa.

Jimin giờ đây mới cảm nhận được Yoongi tham lam đến nhường nào, chẳng phải tới đây chỉ để đưa đồ ăn thôi sao. Hết đòi trả công bằng cái ôm, lại quay qua hôn người ta đến kiệt cả sức, còn lưu manh hôn má một cái nữa.

Yoongi là cái đồ tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro