41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà bọn họ thi xong, thời tiết cũng dần chuyển mình. Tuy lạnh vẫn hoàn lạnh, nhưng tuyết đã ngừng rơi, buổi sáng nhường chỗ cho ánh nắng lười biếng rọi xuống. Jimin nghĩ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình, dù có chút khó khăn với môn Anh Văn. Nhưng may thay cậu ôn bài chăm chỉ, nên đã bình an vượt qua được.

Tất cả được nghỉ khá nhiều ngày sau khi thi xong, cụ thể giáo viên thông báo nghỉ đến tận hai tuần. Là vì Giáng sinh sắp đến, còn có thời gian để thầy cô chấm bài thi. Đến khi có kết quả liền được nghỉ hè. Chừng đó coi bộ rất rãnh rỗi rồi, có thể tập trung vào việc làm, kiếm tiền nhiều hơn.

Nghĩ đến thôi đã hưng phấn rồi, bất quá cứ tự tin một chút. Bản thân chăm chỉ như vậy, điểm số nhận lại hẵn sẽ không phụ lòng Jimin đâu nhỉ?

Yoongi học lực ở mức ổn định, nhưng đó là lúc hắn qua loa học thôi. Nếu chăm chỉ, tập trung như Jimin, kết quả có lẽ sẽ cao hơn thế. Nhưng hắn hoàn toàn không muốn gồng mình làm gì, dù sao có học giỏi hay không cuối cùng vẫn phải trở về công ty ba hắn sao? Nói đi cũng phải nói lại, không có nhiều kiến thức sẽ không thể tiếp quản công ty một cách chính đại, người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn không có thực lực, đều là được ba nâng đỡ. Người ta hay nói "sinh ra ở vạch đích". Yoongi ghét phải nghe người khác nói như thế về mình, cho nên bản thân cũng không lười nhác, vẫn ôn bài đều đặn, chỉ là học vừa đủ trong phạm vi.

Hiếm có hôm nào nhàn rỗi như hôm nay, cũng không phải! Sau ngày hôm nay tất cả những ngày còn lại đều nhàn rỗi, không cần phải dậy sớm để tất bật đi học nữa. Bởi thế mới có một con mèo lười biếng nằm trong chăn cuộn tròn, ra sức cọ cọ cái chăn tìm hơi ấm. Bây giờ chỉ mới là sáng sớm, Jimin vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy. Phỏng chừng sẽ đánh một giấc tới trưa. Lí do cũng không có gì lạ, vì tối hôm qua thức rất khuya. Để làm gì? Đương nhiên là tán gẩu, nhắn tin qua lại với người yêu rồi. Phải chăng đó là việc cần làm hoặc thói quen của những người có người yêu hay không?

Yoongi có kể về bài thi của mình, hắn nói rằng có lẽ hắn sẽ rớt môn Hoá mất thôi. Đa số, mười câu thì hắn đã khoanh bừa năm câu rồi. Dù có ôn bài, nhưng hình như Thần Hoá không độ hắn thì phải, ra toàn những bài hắn học sơ lược thôi, vì hắn nghĩ dễ và ngắn như vậy chắc sẽ không ra đề. Nào ngờ!

Kết quả đúc ra được rằng là: Đừng nên ỉ i làm chi! Người tính không bằng giáo viên tính!

Nghe câu chuyện Yoongi kể xong, biết là nên an ủi một chút nhưng cậu không làm được, đành cười ngoặch nghẽo. Khác với anh người yêu, môn Hoá là môn cậu tự tin nhất, có thể nói điểm số môn này của Jimin luôn đứng top đầu của lớp.

Vẫn còn, khi kể xong câu chuyện tưởng chừng buồn thúi ruột lại trở thành chuyện tấu hài trong mắt Jimin, thì Yoongi than đói bụng. Tiếp tục dùng lời ngon ngọt để rủ cậu đi ăn đêm, nhưng lần này không biết ai dựa, Jimin có chính kiến đường hoàng, một mực thẳng thừng từ chối. Gần đây cậu cảm nhận được phần cơ múi của mình đã bị đồ ăn Yoongi vỗ béo, sang lấp bằng phẳng mất rồi. Không chỉ vậy khi ăn nó bụng liền căng cứng nở một vòng. Jimin chắc chắn đã lên kí, nhưng lại không dám lên cân. Cậu sợ số cân vượt mức cậu tưởng tượng mất.

Cũng đều tại đồ Yoongi đáng ghét, tham lam kia. Jimin không mắng là may rồi, ở đó còn rủ rê. Hừ!

Biết thế, Yoongi chỉ còn cách xuống nhà nấu mì ăn tạm lấp đi cơn đói.

@agustd

em nhìn xem có phải rất ngon khum?

                                         @j.m
gì chứ?? đồ đáng ghét!!!!!
  

@agustd

mau aaa đi, rất ngon luôn đó Jiminie

      @j.m
còn chọc nữa sẽ không thèm trả lời anh! hừ-.-

Jimin tức đến đen mặt, không đói cũng bị Yoongi trêu chọc cho thành đói. Cuối cùng Yoongi nhịn cười, giả bộ xuôi theo, không chọc bé mèo nữa. Nhưng đừng quên chỉ là "giả bộ, xạo sự" mà thôi.

Tầm năm phút sau...

@agustd

em thấy anh có giỏi hông? hết sạch rồi nè<33

@j.m
còn dám gửi nữa??? anh đang giỡn mặt với tui á hả?

@agustd
làm gì cóoo, hoi hông giỡn nữa anh đi rửa bát đây ^^

Vô tri vô giác như vậy đó, đến gần khuya khi Jimin kêu buồn ngủ rồi cả hai mới chào tạm biệt, chúc ngủ ngon đối phương. Dường như khi mới yêu lúc nào cũng màu hồng. Đến tận khi đi ngủ nụ cười vẫn chung thuỷ đặt ở môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro