43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiminie! Giáng Sinh vui vẻ.

Năm đầu tiên chúng ta cùng nhau đón giáng sinh, vì vậy anh muốn viết lá thư này gửi đến em. Mang hết tâm tư tình cảm đặt vào. Đừng cười khi thấy những lời sến súa sắp đọc nhé, anh xấu hổ lắm. Bởi vì có những thứ không thể diễn tả bằng lời được, nên anh mới gửi gắm vào giấy note nhỏ nhắn này.

Anh không hy vọng mà chắn chắc với em rằng sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh vào nhiều năm tới nữa. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, thứ lỗi vì anh ích kỉ nhưng anh chỉ muốn em là của riêng anh. Cuối cùng... Anh yêu em, bảo bối!
-Yoongi của em-

Nụ cười ghé vào môi Jimin từ lúc mở bức thư tay của Yoongi đến giờ vẫn chưa ngưng. Cậu không nghĩ hắn lại là một người ngọt ngào và lãng mạn như vậy. Cậu thừa nhận cậu rung động khi đọc xong bức thư này. Cậu thừa nhận cậu yêu Yoongi nhiều hơn cậu tưởng. Và cậu biết rằng lần này mình sẽ giao trọn con tim, lý trí hay linh hồn hết thảy cho Yoongi, dù đúng dù sai. Hắn đã làm cho cậu tin vào tình yêu lần nữa cho nên hắn có quyền nắm giữ tất cả.

.

Ít khi buổi sáng không khí lại được trong lành thế này. Jimin ngủ ngon đến tận trưa chờ trưa chậc. Bộ dạng còn say sưa chưa tỉnh ngủ cộng thêm quần áo lệch xệch ở nhà bây giờ của cậu trông rất buồn cười.

"Jiminie, lại đây mẹ có chuyện muốn nói"

Cậu đi ra với ly nước trên tay, thói quen mỗi khi thức dậy của Jimin là uống một ly nước. Có lẽ vậy mà da mặt cậu luôn trắng sáng nõn nà, trộm vía mềm mịn lắm.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Bà Park trông có vẻ rất nghiêm túc và tập trung vào chuyện sắp nói. Jimin cũng rũ bỏ bộ dạng ngáy ngủ mà tỉnh táo hẵn.

"Mẹ định về nhà dưới quê ở. Con thấy sao?"

"Sao mẹ muốn vậy?"

Không phải đột nhiên mà bà nói ra lời này. Chuyện này bà đã suy nghĩ được ba ngày nay rồi. Dù sao cũng không còn đi làm, ở nhà mãi khiến tay chân bà ngứa ngáy. Chi bằng về quê, ở dưới có nhà có cửa, vườn tượt, cơm nước cúng bái ba Jimin cũng tiện hơn.

"Dù sao ở đây cũng không làm gì nên tiền, về quê mẹ sẽ trồng rau củ sau này có thể bán. Còn có về lo cúng bái cho ba con thường xuyên hơn"

Trước đó hai mẹ con muốn lên chốn Seoul này để kiếm thu nhập ổn định. Giờ đây Jimin đã lớn, có thể đi làm. Bà Park ngược lại càng ngày càng lớn tuổi. Huống hồ người lớn khi có tuổi rất muốn trở về quê để sống một cuộc sống an nhàn tuổi già. Bôn ba gần mười mấy năm ròng, đây là thời điểm thích hợp để bà Park nghỉ ngơi.

"Nếu mẹ muốn vậy thì mẹ cứ về đi ạ, con thấy như vậy cũng rất tốt. Nhưng khi nào mẹ về?"

"Ngày mai, nói với con xong mẹ sẽ sắp xếp đồ đạc dần"

Nhờ có thuốc mà Yoongi mua ở tiệm thuốc uy tín đó mà cơn ho của bà Park đã khỏi hẵn, sức khỏe hoàn toàn tốt hơn nhiều. Jimin gật đầu, vậy có nghĩa là sau này cậu sẽ sống một mình, sống một cuộc sống tự lập. Dù buồn vì phải xa mẹ nhưng cậu biết mình đã trưởng thành rồi, không thể cứ suốt ngày bám dính lấy mẹ được.

"Con ở lại phải biết tự chăm sống bản thân, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Ngày nào mẹ cũng sẽ gọi điện đấy"

"Dạ tuân lệnh! mẹ không cần lo. Con tự lo cho mình được mà"

Trừ phi cậu tiếp tục giảm cân, nếu không chuyện ăn uống không thành vấn đề. Chẳng phải nấu nướng là sở trường của cậu rồi sao? Còn giấc ngủ thì khỏi phải lo vì mấy tháng tới chỉ cần đi làm rồi về ngủ mà thôi.

Nói đến đây bà Park cũng đỡ lo hơn nhiều. Buông câu bảo Jimin đi ăn trưa rồi bà lên phòng từ từ thu xếp đồ đạc.

Buổi tối Jimin quay trở lại làm việc ở quán SeokJin. Hôm nay có cả NamJoon đến phụ, Hoseok dạo gần đây đã có thêm niềm đam mê mới nữa đó là dancer, chính vì do bận luyện tập nên không thể có mặt thường xuyên ở quán.

"Thi thố ổn chứ em?"

SeokJin ngồi ở quầy nước nhâm nhi ly trà vải Jimin mới pha vừa tấm tắt khen vừa hỏi.

"Ổn anh ạ, vừa đủ sức em. Còn anh thì sao?"

"Anh nghĩ cũng khá thôi, đề bài lần này khó ăn quá chừng. Bọn anh đa số đều đoán sai"

Quả thật cuối cấp rất gắt gao việc chọn đề bài thi, nếu ôn thi sơ sài thì khó mà vượt qua được. Nhớ lại cảnh tượng trong phòng thi lúc đó, im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng lật trang giấy, tiếng bấm viết, mọi thứ đều khiến người ta căng thẳng tột cùng. SeokJin nhớ lại vẫn nổi hết cả da gà.

"Em có một ly cacao anh Jimin ơi"

Nhân viên chạy bàn gọi, đó là nước khách order. Những người nhân viên làm công việc bưng bê sẽ vào nói cho cậu biết thức uống khách muốn dùng để cậu làm, rồi khi xong họ sẽ bưng ra.

SeokJin sau đó cũng đi ra cùng NamJoon hỏi khách. Tầm giờ này quán đã bắt đầu đông đúc.

Làm xong ly cacao rồi mà vẫn chưa thấy bé nhân viên lại bưng ra, Jimin ngó xung quanh thì thấy em nó đang bận hỏi khách bên bàn khác. Sợ để khách chờ lâu, hơn nữa sẽ bị tan đá, vậy nên cậu tự mình bưng ra, sẵn tiện đi ngang hỏi em nó khách ngồi ở bàn nào.

"Cacao của quý khách đây ạ"

Cậu nhẹ giọng nói, anh chàng đang tập trung vào máy tính nghe thấy liền rời mắt. Theo lẽ lịch sự đỡ lấy ly cacao trên tay giúp Jimin, nhưng lại vô tình chạm thẳng vào tay cậu. Jimin có chút bối rối nhưng không mất đi sự chuyên nghiệp, cúi đầu nói câu cuối rồi rời đi.

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn"

Chàng ta cũng chỉ vô tình lo nhìn cậu mà không để ý nên tay chạm tay. Anh chàng tên Chaewon, đến quán cafe này cũng được năm sáu lần. Dường như những lần chàng ta đến đúng lúc Jimin nghỉ cho nên không nhìn thấy cậu.

Jimin quay trở lại quầy pha chế tiếp tục công việc của mình. Bên này Yoongi đã đẩy cửa trực tiếp đi thẳng đến chỗ cậu. Hắn trêu đùa, gõ gõ mặt bàn để cậu chú ý tới. Jimin quá quen với cảnh này, không bất ngờ với sự xuất hiện của Yoongi.

"Cafe?"

"Không. Anh muốn uống nước ép lê"

Lạ thật, hôm nay Yoongi thích uống đồ ngọt rồi sao? Lại còn là nước ép lê? Hay muốn thử khẩu vị của cậu đây?

"Được rồi đợi em một chút"

Mặc kệ Yoongi uống gì, miễn đừng chọc ghẹo cậu là được rồi. Hắn không nói gì, mỉm cười đứng đợi cậu pha chế.

.

Kết thúc buổi tối làm việc, Yoongi ở lại phụ Jimin và mọi người dọn quán. Mục đích chính thì ai cũng biết đó là đưa cậu về nhà.

"Khi nào mày dọn về nhà mới Yoongi?"

Trong lúc dọn dẹp buồn chán, SeokJin nhớ đến lời Yoongi kể hôm nọ rằng sẽ ra sống riêng khi học xong cho nên bâng quơ hỏi.

"Đợi có điểm thi đã"

"Như dự kiến là sau này sẽ vào công ty ba mày à?"

Lần này tới lượt NamJoon hỏi, thật tình NamJoon vẫn còn tiếc nuối khi chưa cùng Yoongi viết nhạc lần nào.

"Ừ"

Yoongi đáp. Không hứng thú nhưng cũng không từ chối. Trách nhiệm phải gánh rồi, trốn cũng không được.

Hoàn tất xong cũng khoảng nửa tiếng sau, quán cafe đã ngăn nắp, sạch sẽ. Cả bọn chia nhau ra, người nào về nhà người nấy.

"Ngày mai mẹ em dọn về quê sống"

Trong xe yên tĩnh, Jimin phát ra câu nói.

"Sao vậy?"

"Mẹ bảo muốn về quê chăm sóc vườn, lo nhà cửa ở đó"

"Anh thấy cũng tốt. Dưới quê em thật sự rất yên bình, thích hợp với người lớn tuổi"

Nhớ lại cảnh quê lần trước khi đến đón Jimin, Yoongi còn thấy thích. Tiếc rằng chưa tới được tận nhà cậu lần đó thôi.

"Mà khi nào dì đi hả em?"

"Mai ạ"

Hay là hắn đưa bà Park đi nhỉ? Đường xá dù chỉ mới đi một lần nhưng cũng có thể nhớ được ngay. Ngày mai lại là ngày rãnh rỗi đối với Yoongi.

"Hay để mai anh đưa dì đi được không?"

"Anh không bận gì chứ?"

Jimin lần này không từ chối, thậm chí còn yên tâm khi có Yoongi đưa bà Park đi.

"Yên tâm, anh không"

"Vậy nhờ anh nhé, em sẽ về nói mẹ"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro