45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mấy ngày sau đó, cả bọn đều nhận được điểm thi. Ngạc nhiên nhất chắc có lẽ là Taehyung vì điểm Hoá vượt sức tưởng tượng của anh. Không phải quá cao, chỉ là hơn điểm thi giữa kỳ nhưng đủ để Taehyung tự hào về thời gian, công sức mình bỏ ra cho kỳ thi này. Mấy người còn lại đoán vừa đúng điểm số mình nhận được. Jimin đứng thứ 3 trong lớp với kỳ thi lần này, sau lớp trưởng và lớp phó.

Yoongi đang chuẩn bị dọn sang nhà mới từ hôm qua, đồ đạc cũng không có chi nhiều. Đến hôm nay đã hoàn tất xong. Nhà mới được thiết kế theo phong cách của hắn thích, mặc dù không phải do hắn chọn nội thất, hay góp ý về thiết kế ngôi nhà. Tất cả là do một tay ông Min sắp xếp, nhưng bắt đầu từ khi nào thì Yoongi cũng không rõ. Nói chung hắn hoàn toàn vừa ý với ngôi nhà này, rộng rãi nhưng không quá to, màu sắc trầm ấm, mang chủ đạo trắng và xám. Sau khi dọn vào nhà mới, còn phải chờ đến khi lễ tốt nghiệp của Yoongi kết thúc, hắn mới bắt đầu vào công ty làm quen với công việc trước, sau đó khi quen dần sẽ có một chức vị phù hợp với hắn.

Tối hôm nay, lần đầu tiên Yoongi được ngồi ăn cơm cùng ba mẹ mà không phải bị cấp dưới của ông Min quấy rầy. Mọi khi cả nhà ăn cơm chung, thì giữa lúc ăn ông Min không nhận được điện thoại thì cũng là tin nhắn của nhân viên hoặc đối tác. Bắt buộc ông phải rời đi nghe điện thoại, có khi chạy đến ngay công ty. Những lần đó không giống ăn cơm gia đình một chút nào. Mà "mọi khi" ở đây không biết là được bao nhiêu lần trên mười đầu ngón tay. Cho nên tâm trạng Yoongi cũng vui vẻ không ít.

"Ba sẽ tìm cho con một người giúp việc mới"

Trong lúc ăn ông Min lên tiếng. Vốn dĩ dì Lee đã gắn bó với nhà Min lâu như vậy, dù có làm cho ai cũng là nhà họ Min. Nhưng gần đây bà Min lại bận rộn chạy đi chạy về với ông Min vì công ty bên Mỹ không ổn định về mặc nhân lực. Vì vậy dì Lee buộc phải ở lại biệt thự để trông coi nhà cửa. Dù gì có dì cũng an tâm phần nào.

"Không cần đâu ba, con ở một mình cũng không cần người giúp việc làm gì"

Tư tưởng tự lập đã hình thành trong người, Yoongi muốn sống một cuộc sống tự do. Thuê thêm người giúp việc chỉ thêm tốn kém, mặc dù nhà hắn không thiếu tiền. Nhưng đơn giản vì hắn không thích thôi.

Ông cũng không nói gì nhiều. Nếu hắn đã nói thế thì ông cũng không ép. Có tính tự lập là tốt, đó cũng là một phần lý do ông muốn Yoongi sống ở ngoài.

Hôm sau ngủ dậy lẽ ra phải xách mông qua nhà mới ở, nhưng Yoongi lại chạy đến nhà Jimin trước. Bây giờ thời thế thật sự khác, khi cả hai đều sống một mình một cõi, có cảm giác của sự trưởng thành, tự do tự tại rồi.

Dạo quanh con đường đi nhiều đến nổi quen thuộc. Yoongi chầm chậm lái, còn nghĩ không biết bây giờ người yêu đã dậy hay chưa. Tối hôm qua cả hai miệt mài nhắn tin, gọi điện cho nhau vì chuyện chuyển nhà. Yoongi liên tục kể hết mọi thứ trong nhà mới cho cậu nghe, rồi đến những lần vận chuyển còng kềnh, xém nữa khiến cây đàn piano của hắn bị đập vào cạnh tường, nhưng may là còn cứu vớt lại kịp. Jimin nghe xong cũng hoảng hốt không kém, đàn piano rất đắt tiền nếu làm hư chỉ tội mấy anh vận chuyển phải tốn tiền đền bù. Sau đó cậu mới suy ngẫm lại rằng Yoongi biết chơi piano sao? Nếu không thì mua đàn về làm gì? Cuối cùng Yoongi giải thích rằng mình thích đàn piano từ nhỏ, 10 tuổi đã bắt đầu học rồi. Jimin nghe xong thích thú lắm, người yêu cậu thật là giỏi. Cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Yoongi còn hứa khi nào có dịp sẽ đàn cho cậu nghe.

Hắn đến nhà không cần bấm chuông như những lần trước, thường thì khi Jimin có ở nhà sẽ không khoá cổng, chỉ chốt cửa trong thôi, luồn tay vào có thể mở được ngay.

Vào đến nhà thì nghe tiếng Jimin đang nói gì đó, Yoongi bước vào sâu hơn thì mới biết được là nói chuyện điện thoại. Cậu tắt không lâu sau đó, quay sang liền nhìn thấy hắn.

"Em đang nói chuyện với ai hả?"

"Là mẹ ạ"

Cậu cũng vừa mới ngủ dậy thôi, nói đúng hơn là nhờ tiếng chuông điện thoại của mẹ báo thức. Bà Park chỉ gọi điện dặn dò cậu ăn sáng đúng giờ giấc.

"Sao lại đến đây rồi?"

Jimin hỏi, rót một cốc nước cho Yoongi rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh.

"Anh có chuyện quan trọng nên mới tới"

"Chuyện gì hả anh?"

Vẻ mặt Yoongi làm như trịnh trọng hết biết, còn chăm chăm nhìn cậu khiến Jimin cũng tập trung theo, không biết chuyện quan trọng gì.

"Đột nhiên anh cảm thấy nhớ em"

Yoongi nhích lại gần rồi ôm Jimin vào lòng, rõ ràng là hôm nào cũng gặp nhau, tối đến thì trò chuyện trên điện thoại suốt lại than nhớ, hắn dính người từ bao giờ vậy chứ?

"Này là chuyện quan trọng anh muốn nói sao?"

"Phải! Nhớ em là chuyện quan trọng đối với anh rồi"

Jimin biết làm gì ngoài ngồi cười kia chứ. Những lúc bên cạnh nhau như thế này, Yoongi đột nhiên biến thành một đứa trẻ nhõng nhẽo, tham lam quấn quýt. Dù bề ngoài chả giống con nít tí nào. Hay đây là tính cách duy nhất hắn đặc cách cho cậu, chỉ để một mình cậu thấy?

"Thật là...! Thế anh đã ăn sáng chưa?"

"Vì chuyện quan trọng này mà anh quên mất rồi"

Thích thú ôm Jimin trong lòng rồi lên tiếng. Lúc nào tiếp xúc gần thế này Yoongi cũng luôn luôn thầm tự nói rằng Jimin thật thơm. Hắn thật sự rất thích mùi hương trên người cậu, từ trước đến giờ nó vẫn không thay đổi và hắn cũng thế. Yoongi cảm nhận, nó không những là một mùi thơm, mà nó còn có mùi của bình yên, ngọt ngào.

"Vậy bọn mình đi siêu thị nhé anh? Nhà em cũng vừa hết đồ ăn rồi"

Do là vì vừa thức dậy nên Jimin cũng chưa có ăn gì, hôm qua làm đồ ăn cậu đã vét sạch bong hết cái tủ lạnh rồi. Định bụng sáng nay sẽ đi mua đồ ăn dự trữ thì vừa hay Yoongi lại tới.

"Được! Sẵn tiện mua một ít đồ để sang nhà mới dùng. Nhà mới của anh chả có gì trong tủ lạnh"

Jimin nói hắn mới nhớ tới cái tủ lạnh nhà mình, to bự thật đó nhưng bên trong trống trơn, mát lạnh. Như vậy hắn phải mua nhiều đồ một chút để lắp đầy, rau củ, thịt cá, nước uống, trái cây. Chà nhiều lắm đấy!

"Anh đợi em một chút, em lên phòng thay đồ"

Yoongi vuốt ve tóc cậu một chút rồi buông ra, mỉm cười gật đầu nhìn cậu đi lên phòng.

Sau khi đi xuống với bộ đồ đơn giản áo thun vào quần jeans. Cả hai khoá cửa rồi lên xe xuất phát.

Cũng vẫn là siêu thị lần trước đi, như thường lệ ghé ở quầy thịt và hải sản. Jimin lựa cho mình vài miếng thịt bò đỏ mọng thêm mấy bé tôm, mực nữa. Yoongi nhìn nhìn không biết nên mua gì, đành bóc đại mấy món mình ăn được rồi bỏ vào giỏ.

"Anh mua nhiều thế ăn có hết không đấy?"

Nhìn cái giỏ chưa đi được mười phút đã gần đầy của Yoongi mà Jimin thấy lo dùm ví tiền của hắn.

"Chắc là không đâu, nhưng anh không biết lựa gì hết"

"Mua nhiều như vậy rồi bỏ vào tủ lạnh lâu ngày sẽ không ngon đâu. Anh nên mua mấy món ăn hằng ngày ấy"

Jimin ôn tồn nói, thấy Yoongi có vẻ không rành việc này. Cậu tự mình bỏ mấy món đó ra, thay vào đó chọn mấy món như thịt heo, thịt bò, cá tươi, bỏ vào.

Tiếp đến là mấy gian hàng kế, bọn họ mua nhiều đến nổi đựng gần đầy hai giỏ.

Mua xong là lên xe về nhà liền, ai trong hai người cũng đói meo cả rồi.

"Hay là ghé nhà anh nhé Jimin? Em có muốn xem nhà mới không?"

Thật ra Yoongi cũng muốn dắt Jimin về tham quan nhà mới của mình. Có điều không biết cậu có chịu hay không.

"Nhà anh?..."

Jimin suy nghĩ, thật ra cậu cũng có ý định tới. Lần trước Yoongi có rủ cậu về ăn cơm cùng bà Min một lần, lần đó Jimin còn khá rụt rè và ngại cho nên đã từ chối khéo hắn. Lần này đỡ áp lực hơn vì là nhà riêng, ngẫm nghĩ cũng nên tới xem chỗ ở của người yêu ra sao.

"Cũng được ạ. Nhưng nhà anh đã có đủ dụng cụ để nấu ăn chưa?"

"Đều có sẵn hết"

Được vậy thì đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro