47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, coi  quán giúp anh. Anh về nhà lấy ít đồ tối ngủ lại canh quán"

SeokJin loay hoay tìm chìa khoá xe rồi nói. Chả là, dạo gần đây an ninh khu bọn họ sống không được an toàn cho lắm. Mấy vụ ăn cắp giặc, đến mấy vụ lớn hơn như cướp của còn hại người khi bị phát hiện. Thành ra SeokJin muốn ở lại canh quán để đảm bảo an toàn.

"Dạ"

Jimin đang trong quầy pha chế, cậu đáp lại khi SeokJin đã tìm được chìa khóa và đi thẳng ra ngoài cửa.

"Anh Jimin tính tiền giúp em bàn của anh áo xám với"

Nhân viên chạy bàn gọi cậu. Vì trong quán không có SeokJin, thường thì người tính tiền thay sẽ là NamJoon hoặc Hoseok nếu có họ, còn không thì sẽ là Jimin.

Không dám để khách chờ lâu, cậu rời quầy pha chế bước tới chỗ anh chàng mặc áo xám.

"Của quý khách là 3000 won ạ"

Jimin mỉm cười nhẹ, thong thả nói khi thấy ly cafe trên bàn của khách. Ngẩng nhìn anh chàng đang ngồi thì có chút quen. Suy nghĩ không lâu mới nhớ ra là anh chàng lần trước vô tình chạm vào tay mình khi nhận lấy ly nước.

Chaewon đương nhiên nhận ra, có thể nói rằng anh chàng dường như đã thành khách quen của quán rồi. Nếu để ý sẽ thấy mỗi tối Chaewon đều ngồi ở chỗ quen thuộc này cùng với một chiếc laptop trên bàn.

Chaewon nhận thấy Jimin có chút khác lạ và đặc biệt, cũng không biết là vì sao nhưng anh chàng cảm thấy điều gì đó rất cuốn hút ở cậu.

"Chết, anh quên mang tiền theo mất rồi!"

Chẳng biết nói thật hay nói đùa, Jimin ngớ người đôi chút. Tình huống gì thế này? Nói thật thì ấn tượng ban đầu của cậu với anh chàng này cũng không quá tốt, bởi vì sơ ý của cái chạm tay lần trước. Dù rằng có là vô tình thì cậu cũng không thích người không có ý tứ như vậy.

"Anh đùa thôi"

Không để Jimin lên tiếng, Chaewon đã mở miệng giải vay cho cậu trước trò đùa không hề hài hước chút nào của mình.

Phần cậu chỉ biết cười cho qua và thầm nghĩ đùa vui ghê.

"Em tên gì nhỉ?"

Sau khi gửi tiền cho Jimin, anh chàng bâng quơ hỏi.

"Jimin ạ"

Có phải không sẽ rất bất lịch sự khi không trả lời câu hỏi của người khác, cậu nghĩ bọn họ không thân đến nổi phải cần biết tên nhau. Nhưng cũng vì phép lịch sự tối thiểu nên Jimin không thể im lặng phớt lờ câu hỏi.

"Anh tên Chaewon, xin lỗi em vì chuyện lần trước nhé. Thật ra anh không cố ý gì đâu"

Chaewon nghĩ mình nên có lời xin lỗi đàng hoàng với hành động vô ý của mình. Bởi vì anh chàng nhớ rõ hôm đó khuôn mặt Jimin có chút hoang mang.

"Không sao đâu ạ"

Xin lỗi cũng đã xin lỗi, Jimin không nhỏ mọn đến mức thù dai ghét lâu người ta được. Dù sao chàng ta cũng thành tâm xin lỗi như vậy.

Không nhiều lời thêm, Chaewon chào cậu rồi ra về kẻo trời khuya muộn.

Gần đây Yoongi ít tới quán hơn trước, hắn thường xuyên ở nhà để tìm hiểu thêm về công ty của ba mình cũng như công việc trong đó. Nhưng buổi tối đúng giờ sẽ lái xe đến chở Jimin về.

Đúng giờ tan ca là sẽ thấy bóng dáng hắn đi vào cùng con xe đỗ bên ngoài.

Yoongi gạt vội điếu thuốc đang hút dở, dùng chân dụi tàn thuốc, sau đó nhặt lên rồi cho vào thùng rác bên cạnh trước khi vào trong quán.

Nhớ không lầm thì lâu rồi hắn chưa đụng đến thuốc lá. Từ khi cả hai yêu nhau, Yoongi chỉ tập trung vào Jimin là chính. Hắn còn không nhớ lúc trước mình đã hút nhiều thế nào, bao nhiêu điếu mỗi ngày. Cho đến hôm nay nhìn thấy gói thuốc nằm lăn lóc trên xe hắn mới nhớ đến mình từng hút thuốc.

Nếu như lúc trước một ngày bốn năm điếu, thì bây giờ cách mấy ngày Yoongi mới đụng đến một điếu, có khi là cả tuần không hút điếu nào.

Vào trong thì thấy Jimin cũng đang chuẩn bị về, nói qua nói lại vài câu với SeokJin, nhắc anh cẩn thận một chút, có gì cứ gọi cho cậu. Xong xuôi liền cùng Yoongi ra xe.

"Khoá cửa, kéo rèm, đóng cửa sổ cẩn thận nhé Jiminie, trước khi ngủ anh sẽ gọi điện cho em"

Về đến nhà Jimin, nhưng Yoongi vẫn đang tỉ tê đủ thứ. Không thể trách hắn nhiều lời được, bởi vì khu này an ninh ngày càng tệ, cậu lại sống một mình thế này, bảo làm sao hắn không lo? Chưa nói đến, gần đây Yoongi để ý, vài ngày nay mỗi khi đưa Jimin về hắn đều sẽ thấy vài tên lãng vãn, lang thang ngoài đường, trông bọn họ rất đáng nghi. An ninh như thế mà cảnh sát khu này lại thất trách, bỏ bê người dân thật khiến người ta bức xúc.

"Em biết rồi mà, anh cũng phải về cẩn thận đó"

Mấy ngày nay, lần nào cũng nghe được mấy câu dặn dò này của Yoongi đến quen. Jimin cũng có sợ ít nhiều, bản thân dù là con trai đi nữa nhưng đang sống một mình, xui rủi nếu bọn đó nhắm trúng thì lấy đâu ra phòng bị mà tránh né.

Sang tuần sau, buổi tốt nghiệp của SeokJin, Yoongi, Hoseok, NamJoon diễn ra theo ngày đã định trước. Trong những ngày trước đó, tâm trạng Jimin như đang chơi trò bập bênh khi mà buổi tối hôm thứ tư, nhà hàng xóm cậu bị trộm lấy mất tiền, vật dụng. Nói chung là những tài sản quý giá liền biến mất trong đêm. Hôm thứ bảy, bất an càng dâng cao vì buổi tối trước nhà cậu đột nhiên có tiếng động lạ phát ra hai lần, giống như tiếng chân và tiếng thỏ thẻ nho nhỏ. Vì vậy mà mấy ngày nay Jimin lo không thôi. Cũng chưa có nói cho Yoongi biết thì hôm nay đã tới ngày tốt nghiệp của hắn rồi.

"Hay là bọn mình đi cắm trại đi?"

Bọn họ đã làm lễ xong và ra khỏi trường rồi, bây giờ đang ở quán cafe của SeokJin. Anh hưng phấn đề nghị, dù sao cũng nên có một buổi đi chơi khuây khoả bù lại những ngày thi cử áp lực chứ nhỉ? Dẫu sao ý kiến này cũng ok quá còn gì.

"Được đó, được đó, em ủng hộ"

Nhóc JungKook háo ăn hùa theo cười hớn hở. Còn gì tuyệt với bằng đi cắm trại, buổi tối cùng đốt củi sưởi ấm, quay quần ngồi uống soju?

"Cũng không tồi, dạo này phải đến trường học nhảy nhiều đến nổi xương khớp tao sắp kêu răng rắc rồi"

Hoseok than vãn, nhưng không câu nệ gì. Đã là đam mê thì đương nhiên phải chịu khó một chút rồi. Nếu đi cắm trại thì nhân tiện hưởng thụ chút khí trời.

Mấy người còn lại cũng không từ chối, ít khi lại được tụ họp đầy đủ như này. Thời gian sau có lẽ mỗi người sẽ một việc khác nhau. Người đi học, người đi làm cuộc sống bận rộn, e là thời gian gặp mặt nhau sẽ giảm đi đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro